Chương 5: Cả Nhà Điều Là Rùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cả Nhà Đều Là Rùa.

Đông Thanh ngẩn người nằm trên giường, tay chân thân thể bị người trói lại y như đòn bánh, Đông Thanh lệ rơi đầy mặt: Đậu má, đây là tình huống gì đây? Sau khi (giả vờ) phát điên, khiến cho đại viện hậu viện gà bay chó chạy, rồi lại đùa giỡn tiểu mỹ nhân, khiến cho cái tên tên gọi Tử Ngân kia khóc thét chạy theo sau, dù căm hận nhưng không thể làm gì được, khoảng khắc đó Đông Thanh đắc ý cười nhạo trong lòng "Có ngon bắt ta đi, ta dù điên nhưng cũng là nam thê của chủ nhân ngươi, là ngươi cung kính gọi ta hai tiếng phu nhân đó nha, xem ta đùa giỡn vợ ngươi đây!". Nhưng mà, phút vui trôi qua không được bao lâu, thì bỗng từ đâu xuất hiện một tên xinh đẹp y nữ nhân, theo phía sau hắn là tên rùa Tiểu Tứ mặt vô cảm. Tiểu Tứ quỳ xuống nói gì đó với Hạ Tư Niệm, sau đó tên phu quân vũ phu kia phất tay ra hiệu, tên thuộc hạ rùa Tử Ngân như thay đổi thành người khác mà bay đến chộp lấy Đông Thanh đánh y ngất xỉu, và thế là, lúc tỉnh dậy y thấy mình bị trói y đòn bánh như hiện tại.

"Ồ, phu nhân tỉnh rồi nè!"- một giọng nói (đối với Đông Thanh) xa lạ vang lên, giọng nói trong trẻo thánh thót dễ nghe y như tiếng chim sơn ca hát líu lo, nhưng mà, nếu giọng nói này được phát ra từ miệng của một mỹ nhân thì có lẽ sẽ khiến người nghe thần hồn điên đảo, nhưng tiếc là, nó lại thuộc sở hữu của một tên nam nhân hàng thật giá thật, không những thế, tên nam nhân này lại có dung mạo xinh đẹp hơn cả nữ nhân, mà điều này, thật khiến lại càng khiến Đông Thanh ghê sợ, cơ thể nổi hết mấy tầng da gà.

"Ngươi là........... nam hay nữ?"- Đông Thanh vẫn không thể kiềm nén nổi tò mò mà (ngây thơ) hỏi. Đổi lại ánh mắt người kia càng cười càng ôn nhu, càng ôn nhu càng biến thành xu hướng vặn vẹo muốn giết người.

"Phu nhân sao lại mau quên thế này? Chẳng phải mới mấy ngày trước phu nhân đòi rạch nát mặt Tiểu Bát, sau đó cho 100 người luân phiên dâm bạo Tiểu Bát, xong thì bán Tiểu Bát cho lão già 80 làm nam thiếp sao? A, sau đó thì chủ nhân biết được, nên người dùng gia pháp với phu nhân, ừ hình như là lúc đó phu nhân còn mắng Tiểu Bát là hồ ly tinh quyến rũ chủ nhân, sau này chết không toàn thây gì gì đó... phu nhân thật oan uổng cho Tiểu Bát, có cho Tiểu Bát ăn gan hùm mật gấu Tiểu Bát cũng không dám.....

Lời hắn nói, càng nói càng khiến mặt mày Đông Thanh trắng bệch. Cái này, cái này.... cái tên Đông Thanh nguyên bản cũng thật biết cách ghi thù a.... thật sự là..... bị đánh không oan chút nào, thật khổ cho một Hạ Tư Niệm, có một lão bà chanh chua như vậy, ghen tuông như vậy, a~ hắn sống cũng không vui vẻ gì, vừa mệt tâm vừa phí sức.

Mà khoan, tại sao y phải đồng tình với Hạ Tư Niệm, chẳng phải người sau này bị hắn đánh sẽ là y sao? Quản chi hắn sống vui vẻ hay không? Ép buộc hắn là Đông Thanh nguyên bản chứ không phải y, vậy nên, phải nghĩ cách chấm dứt chuyện thương tâm này thôi. Vừa nghĩ, Đông Thanh vừa đảo mắt quan sát tình hình trong phòng, trước mặt Đông Thanh là tên Tiểu Bát thù dai, Hạ Tư Niệm ngồi ghế ở đằng xa xa kia, bên cạnh hắn là tên rùa Tử Ngân đang tủm tỉm cười, rùa Tiểu Tứ mặt vô cảm đứng phía sau Hạ Tư Niệm vài bước, bên cạnh hắn có thêm một tên mập mặt mày dữ tợn. Đông Thanh trong lòng run sợ nuốt ngụm nước miếng, đừng nói là sắp thi hành cái gì gia cái gì pháp với y nha.

"Ta... ta...."- Đông Thanh lắp bắp lên tiếng, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình sắp phải đối mặt, y thu hết dũng khí mà trợn trừng mắt, bỏ qua Tiểu Bát, hung ác nhìn chằm chằm vào Tiểu Tứ.

"Ngươi lại đây!"- Đông Thanh ra lệnh.

Tiểu Tứ đầu tiên là bất ngờ, sao đó lại ngơ ngác nhìn Hạ Tư Niệm hỏi ý kiến, vẻ mặt của hắn mờ mịt như đang hỏi "Đây là đâu và em là ai?".

Trong khoảng khắc Đông Thanh lên tiếng nói chuyện, Hạ Tư Niệm đã âm thầm quan sát mọi cử động của y, lúc đó hắn kết luận Đông Thanh chính là đang giả điên, dù chắc chắn là thế, nhưng không hiểu sao hắn lại có một cảm giác rất lạ, trong quá trình bày trò của Đông Thanh có cái gì đó giả vờ nhưng lại rất thật, thế nên, khi nhận được ánh mắt của Tiểu Tứ, hắn vui vẻ gật đầu cho phép, hắn chờ xem, người kia chuẩn bị giở trò gì nữa.

Nhận đã sự đồng ý của Hạ Tư Niệm, Tiểu Tứ bước nhanh về phía Đông Thanh quỳ xuống chờ lệnh.

"Phu nhân cho gọi Tiểu Tứ có chuyện gì?"

Hạ Tư Niệm và những người khác thật mong chờ diễn biến tiếp theo, tất nhiên không để bọn hắn thất vọng xem kịch vui, Đông Thanh cứ như vậy mà bật dậy bay xuống chỗ Tiểu Tứ đang quỳ mà bóp cổ hắn.

"Đồ con rùa con, ta bóp chết ngươi, bóp chết ngươi. Mẹ nhà ngươi, là ngươi mật báo đúng không? Ngươi đã mật báo cho con rùa già kia cái gì, khiến cho hắn ra lệnh cho con rùa điên kia đánh ta ngất xỉu, còn trói ta lại như đòn bánh? Ai bảo ngươi gọi con rùa bất nam bất nữ này đến, ta nhìn hắn là đã ngứa mắt rồi ngươi có biết không?"

Đông Thanh điên cuồng chửi, Tiểu Tứ dưới độc thủ của y chỉ có thế trợn mắt há mồm ho khan, chưa có lệnh của Hạ Tư Niệm hắn không dám đẩy Đông Thanh ra.

Phía bên Hạ Tư Niệm, khi nghe Đông Thanh cất tiếng chửi, hắn không còn giữ được nụ cười nữa, gì mà rùa con, rùa điên, rùa bất nam bất nữ, và rùa già? Vì cái gì hắn lại là rùa già, hừ rùa già, nếu hắn là rùa già vậy kẻ trăm phương ngàn kế đòi gả cho rùa già thì nên gọi làm sao? Mà khoan, trọng điểm không phải rối rắm tìm ra cách xưng hô, trọng điểm là Đông Thanh cả gan phỉ báng hắn, gọi cả thuộc hạ hắn là rùa, một bầy rùa. Không thể tha thứ được nữa, giả điên hay điên thật hắn không quan tâm, hắn nhất định sẽ khiến cho Đông Thanh hối hận.

"Còn đứng đó làm gì, Tiểu Thập đến kéo Tiểu Tứ ra khỏi phu nhân ngay đi."- Hạ Tư Niệm lạnh lùng ra lệnh.

Tên mập mặt mày hung dữ - Tiểu Thập, vội chạy đến, nhanh nhẹn tách tay Đông Thanh ra khỏi cổ Tiểu Tứ, sau đó, hắn nhẹ nhàng túm gáy Đông Thanh nhắc bổng quăng trở lại giường.

"Phu nhân, thất lễ! "

Đông Thanh bị quăng trở lại giường mặt mày trắng bệch run sợ, không dám nói lời nào nữa, nhưng khí thế vẫn không giảm, y quyết tâm hung ác trợn mắt trừng chết bọn họ.

"Ha ha.... phu nhân... thật đáng yêu! "- Tiểu Bát bật cười lên tiếng.

"Đúng vậy, phu nhân đáng yêu vừa chửi ngươi là con rùa bất nam bất nữ đấy! "- Tử Ngân cười tươi đáp lại.

"Im đi, con rùa điên!"- Tiểu Bát tức giận mắng lại.

"Sao? Các ngươi đã chấp nhận mình là rùa, vậy sau này có phải sẽ gọi ta là rùa già thay vì gọi chủ nhân đúng không?"- Hạ Tư Niệm lạnh lùng cắt ngang lời Tử Ngân và Tiểu Bát.

"Thuộc hạ không dám, xin chủ nhân thứ tội."- cả hai người thất kinh quỳ xuống, cùng đồng thanh.

"Hừ.... Tiểu Bát nói xem, ái thê của ta bị bệnh gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro