Chương 6: Tình Yêu Xa Vời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tình Yêu Xa Vời.

"Sau khi thi hành gia pháp, phu nhân bị hôn mê bất tỉnh dẫn đến sốt cao, có thể đã khiến cho đầu óc của phu nhân bị tổn thương, dẫn đến tình trạng như hiện tại. Tâm trí của phu nhân không được tỉnh táo, không nhận ra bất kỳ ai, mơ mơ màng màng như một tiểu hài tử..."

"Nói ngắn gọn!"

"Chủ nhân, phu nhân là bị điên rồi!""

Sau một màn say sưa thao thao bất tuyệt, Hạ Tư Niệm không kiên nhẫn ra lệnh, Tiểu Bát đành đưa ra kết luận mang tính trọng đại, quyết định cuộc sống sau này của Đông Thanh.

"Thế nên?"- Hạ Tư Niệm hỏi.

"Thế nên, phu nhân sau này sẽ có những điểm.... ừm không thích hợp giống như ngày hôm nay."- Tiểu Bát trả lời

"Cụ thể hơn."- Hạ Tư Niệm nghiêm túc hỏi.

"Phu nhân sẽ mắng chửi người, lâu lâu sẽ đòi ăn thịt người, hoặc sẽ đánh sẽ cắn người... và quan trọng là, phu nhân không còn nhớ chủ nhân là ai. Chủ nhân chắc cũng nhận ra, phu nhân hôm nay đã không dùng ánh mắt si mê nhìn ngài, cũng không hề liếc nhìn ngài một lần, càng không giống như lúc trước, khi thấy ngài và ta đứng cùng một chỗ cũng không tức giận xông lên. Chủ nhân, chúc mừng ngài."- Tiểu Bát nghiêm túc trả lời. Đổi lại.....

"Câm miệng!"

"Vâng."

Hạ Tư Niệm nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lúc trước hắn đồng ý cưới Đông Thanh, một nửa do kế mẫu tính kế, một nửa là hắn thật sự có thiện cảm với Đông Thanh. Và quan trọng là hắn hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân, nhưng cũng không hoàn toàn yêu thích nam nhân, cái thiện cảm với Đông Thanh chính là một mảnh tình si của y dành cho hắn, hắn nghĩ, trên đời này tìm ra được một người cam tâm tình nguyện vì hắn, yêu hắn, thực sự rất đáng trân trọng, bởi thế nên, thời điểm chiếu chỉ ban hôn truyền đến, ngoài nụ cười giả tạo của kế mẫu thì trong lòng hắn thật sự không có khúc mắc, hắn cho rằng, cả đời này cùng một người trôi qua cũng không tệ đi.

Nhưng mà điều hắn không ngờ là, Đông Thanh, người này quá kiêu ngạo, quá không phép tắc, quá độc ác, lại còn rất tùy hứng. Đại hôn chưa kịp tổ chức, y đã ra tay đánh chết 4 thị tỳ theo hầu bên người hắn, mà 4 cái chết này lại chết theo kiểu đau đớn thống khổ nhất. Hạ Tư Niệm còn nhớ rất rõ ánh mắt của những thị tỳ đó, đó là một mảnh trống rỗng vô hồn. Hắn chất vấn Đông Thanh, hỏi y vì sao giết người, đổi lại chỉ là một nụ cười khinh bỉ cùng lời nói vô tình đến đáng sợ.

"Chỉ là một con chó không quan trọng thôi mà, chết thật sự còn hời cho nó lắm!"

Hạ Tư Niệm đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó thì bàng hoàng, hắn nhận ra, hắn có điểm sợ Đông Thanh. Sinh mạng của một con người y coi chỉ như là một con chó, có thể tàn nhẫn nói giết liền giết, vậy sau này, nếu lỡ như tình yêu y dành cho hắn mất đi, y sẽ coi hắn là gì? Y thừa biết, người cưới nam thê sẽ không còn công danh, không được kế thừa tước vị, trong tay không còn gì, lúc đó hắn chắc chắn sẽ biến thành "một con chó không quan trọng" như lời y nói sao?

Hạ Tư Niệm thừa dịp đại hôn chưa cử hành mà đưa ra một điều kiện. Nếu muốn hắn kết hôn cùng Đông Thanh, Đông Thanh phải từ bỏ hết tước vị bên mình, cắt đứt hết quan hệ thân nhân, kể cả sự yêu thương sủng ái của vị cô cô Thái Hậu kia. Nếu không đồng ý, hắn có chết cũng không kết hôn.

Tất nhiên, Đông Thanh đồng ý.

Mà hắn cứ như vậy, sau khi đại hôn diễn ra liền mang theo 11 thuộc hạ trung thành và vị nam thê rời khỏi kinh thành, hắn muốn cho Đông Thanh nếm trải tư vị từ một người cao quý biến thành kẻ hèn mọn không quan trọng. Vậy nên, Đông Thanh đã trải qua ngày tháng bị đánh mắng không thương tiếc như hiện tại.

Hỏi Hạ Tư Niệm có yêu Đông Thanh hay không? Hạ Tư Niệm bật cười xem như lời nói đùa của kẻ say, một chút thiện cảm trước đây đã không còn thì nói chi đến cái gọi là tình yêu xa vời kia?

Mà Đông Thanh yêu Hạ Tư Niệm, đó là điều ai ai cũng công nhận. Nhưng mà, tình yêu này không có sự ngưỡng mộ hay ao ước, nó chỉ là một đoạn tình bị người khác coi thường tránh xa. Thử hỏi trên đời, ai lại vui vẻ khi có một người yêu mình theo cách độc chiếm tiêu cực như thế?

"Tiểu Tứ, ngươi cùng Tiểu Lục bảo vệ phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro