Đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm cuồng nhiệt, ba mẹ của Tô Vạn đột nhiên muốn đến thăm Hắc Nhãn Kính

Dĩ nhiên hai người họ vẫn chưa come out

------


Khi Tô Vạn khàn giọng trả lời điện thoại, còn cảm thấy có chút kỳ lạ vì sao hôm nay ba mẹ cậu có tâm trạng tìm cậu sớm như vậy.

"Alo, mẹ hả?"

"Vạn Vạn! Sao giờ con còn chưa dậy! Lát nữa ba con đến chỗ Hắc sư phụ của con thăm hỏi một chút, con theo anh ta học lâu như vậy, chúng ta làm ba mẹ cũng chưa từng đi thăm hỏi đàng hoàng một lần, có chút không hay lắm! Đúng lúc hôm nay ba mẹ có việc ở gần đó, trước tiên đi qua thăm hỏi sư phụ con rồi đi làm việc."

Tô Vạn bị sự nhiệt tình đột ngột của mẹ làm cho sợ tới mức lập tức tỉnh táo, hắng giọng khuyên nhủ, "Không cần đâu mẹ, sư phụ con không để ý đâu. Anh ta..."

"Hả! Để ý hay không là chuyện của sư phụ con, nhưng đến thăm hỏi là chuyện của mẹ và ba con! Cứ quyết định vậy đi! Con mau dậy đi, đừng để ba mẹ đến con vẫn còn ở trong chăn."

"Đúng vậy, con trai. Mau gửi địa chỉ cho tài xế, rồi đi pha ấm trà cho ba! " Thanh âm của ba Tô Vạn truyền tới từ xa.

"Được rồi, con biết rồi." Tô Vạn thấy không thể làm gì khác đành im lặng chấp nhận, "Ừm... Xe cộ nhiều, lái xe từ từ thôi."

"Yên tâm đi, hôm nay trên đường khá vắng. Có lẽ hơn mười phút nữa là tới."



Sau khi điện thoại cúp máy, Tô Vạn nhấc chăn lên nhảy xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, cậu lập tức nhào vào trong ngực của Hắc Nhãn Kính vừa đi vào trước mặt, "Đều tại anh, tối hôm qua em đã nói không muốn anh còn cứ tiếp tục...", Tô Vạn vừa nói vừa mượn cơ hội chọc vào cơ ngực lộ ra ngoài của Hắc Nhãn Kính.

Hắc Nhãn Kính để mặc cho cậu sờ trong chốc lát, sau đó đưa tay đè lại bàn tay làm loạn của cậu, "Sờ vài cái được rồi, bằng không lát nữa không phải tôi làm ba mẹ cậu xấu hổ đâu. Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo đi."

Tô Vạn nghe vậy cảm thấy có đạo lý, vì thế đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Lúc đánh răng vẫn cảm thấy lo lắng, thế là vừa ngậm bàn chải vừa trở lại phòng ngủ thu dọn đồ đạc, bò lên giường phủi đống giấy vệ sinh ở đầu giường xuống đất, để Hắc Nhãn Kính quét chung với đống Durex đã thắt nút trên mặt đất. Sau đó xuống giường kéo tất cả chăn ga trải giường xuống, nhét hết vào trong máy giặt.




Lúc ba mẹ Tô Vạn đến tứ hợp viện, Tô Vạn còn đang khẩn trương thay quần áo, thử mấy bộ đều không được, nếu không lộ ra dấu hôn ở cổ, thì sẽ lộ ra vết siết trên cánh tay. Cuối cùng quyết định mặc một chiếc áo sơ mi dài tay che kín cả người.

"Vạn Vạn, sao con đi lại khập khiễng như vậy?" Mẹ Tô Vạn quan tâm hỏi.

"Chắc là do hôm qua huấn luyện mệt đây mà! Tiểu tử này ngày nào cũng ăn đồ ăn vặt, thể lực nhất định là không tốt! Tề sư phụ anh cứ nghiêm khắc với nó, không cần khách sáo!" Ba Tô Vạn như hận sắt không thành thép dặn dò Hắc Nhãn Kính.

"Yên tâm, tôi xưa nay chưa bao giờ dễ dãi với đồ đệ, ha ha." Hắc Nhãn Kính trả lời, bộ dạng rất hiểu tâm ý của phụ huynh.

"Đúng đúng đúng! Không cần nể tình, nó nói không muốn cũng không cần quan tâm!"

Hắc Nhãn Kính nghe được liếc Tô Vạn một cái, sau đó nhịn không được thấp giọng ho khan vài tiếng.



Sau đó, ba cậu và Hắc Nhãn Kính uống trà ở sảnh trước, mẹ cậu vào "phòng ngủ của Tô Vạn" tham quan.

Khung cảnh rất hài hòa, cho đến khi mẹ cậu cầm lấy một lọ dầu bôi trơn ở đầu giường hỏi, "Vạn Vạn, đây là sản phẩm chăm sóc da nhập khẩu à?"

"A! Cái đó... Đó là dầu hoa hồng nhập khẩu!"

Thấy mẹ cậu còn muốn mở ra thử một chút, Tô Vạn vội vàng đi lên cướp lấy, "Mẹ, để ngày mai con mua lọ mới mang qua cho mẹ!"


----------

Tác giả: Hai Văn Tiền

Nguồn: https://nao-dai.lofter.com/post/1d85decb_1ca709513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro