Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạp chiếu phim ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, thật sự không được thuận tiện cho lắm.

Lúc Tô Vạn mua vé mới nhớ tới điều này, cầm hai tấm vé xem phim có chút không biết phải làm sao, bây giờ vẫn còn sớm, hiện tại đổi rạp khác còn kịp, cậu nghĩ vậy liền cúi đầu mở app trong điện thoại lên.

Nhưng rạp này lại là cái gần nhất, hơn nữa vé cũng bán hết rồi... Cậu nhét vé vào túi, lại gọi điện thoại một lần nữa, lần này đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Tô Vạn nói: "Em về đón anh, anh ra cửa chờ đi."

Hắc Hạt Tử ở đầu bên kia nói: "Cửa nào vậy, tôi đang ở cửa rồi."

Tô Vạn nói: "Vậy anh đừng đi đâu, em xuống ngay lập tức."

Không phải là cuối tuần, cũng không phải ngày lễ nên trung tâm thương mại cũng không đông người lắm, cậu đi thang máy xuống thẳng lầu một, xuyên qua đại sảnh lầu một, người kia đang ngồi ở bên bồn hoa trước cửa, bên cạnh là một Minion đang ngồi nghỉ, trong tay cầm một xấp tờ rơi, tiện tay nhét một tờ vào trong ngực sư phụ cậu, sư phụ cậu nhận lấy rồi dùng để quạt gió.

Mọi thứ đều rất tự nhiên nếu cậu không chú ý đến gậy dò đường cho người mù bên chân hắn.

Tô Vạn đi tới, còn cách hai ba mét, Hắc Hạt Tử đột nhiên quay mặt lại, cười với cậu. Tô Vạn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, cậu bước một bước đến bên cạnh hắn, Hắc Hạt Tử đưa tay tới, tư thế giống như là lão Phật gia trong phim cổ trang cần người nâng đỡ, Tô Vạn vội vàng tiến lên cầm tay hắn, ghé sát vào hỏi: "Anh làm sao đến được đây?"

Lông mày sau kính râm của Hắc Hạt Tử nhíu lại, như thể hắn rất khinh thường câu hỏi này. Thật ra bệnh viện cách đây cũng không xa, nhưng muốn đi xuyên qua một con phố hàng quán đông đúc và một đường hầm trong lòng đất, người này mắt đã như vậy, còn có thể thuận lợi mò được tới đây, cũng có thể coi như là thiên phú dị bẩm.

Tay kia của Hắc Hạt Tử chạm vào cây gậy bên chân, nhấc lên cất đi. Tay kia siết chặt cổ tay Tô Vạn, ngược lại giống như đang dắt cậu đi về phía cửa trung tâm thương mại, Tô Vạn bị hắn kéo đi dưới chân lảo đảo vài bước, chờ hai người đua nhau đi qua cửa kính của trung tâm thương mại, khí lạnh xả vào người, trong nháy mắt Tô Vạn nổi hết da gà từ phần cổ tay bị nắm lấy.

Người đến người đi, cũng có không ít người nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt Hắc Hạt Tử thản nhiên cứ như viết "Tôi mù tôi không thấy đường" trên mặt, đi về trước vài bước lại dừng lại, nói muốn uống nước.

Tô Vạn nhìn đồng hồ rồi khuyên hắn: "Ở cổng rạp chiếu phim có bán đồ uống, chúng ta đi lên uống đi." Hắc Hạt Tử lại giống như không nghe thấy, mũi giật giật, nói rõ là muốn uống nước cam và lê mới có thể hạ hỏa.

Lúc Tô Vạn bưng nước trái cây về, người mù kia vậy mà còn đang chỉ đường cho người ta! Tô Vạn thật sự nghi ngờ hắn là giả vờ, chờ hai cô gái kia nói lời cảm ơn đi rồi, Tô Vạn đi qua đưa nước trái cây cho hắn, lén lút vẫy tay trước kính râm của Hắc Hạt Tử.

Sư phụ của cậu ngậm ống hút trong miệng, mở miệng hỏi: "Cậu phát điên cái gì?" Tô Vạn giật mình một cái, nói chuyện đều có chút bất đắc dĩ: "Anh... Anh có thấy được không?"

Sư phụ của cậu nuốt một ngụm lớn, nói: "Không, nhưng cậu di chuyển quá lớn, tạo ra gió."

Tô Vạn không nói gì, cầm lấy cây gậy trong tay phải của hắn, sau đó đặt bàn tay của mình vào. Hắc Hạt Tử nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay còn có chút mồ hôi.

Nhờ có ly nước trái cây đó mà họ bị lỡ mất mười phút đầu phim. Điều này trực tiếp dẫn đến cốt truyện phía sau hai người bọn họ đều cảm thấy mơ hồ, Tô Vạn vốn định giải thích cho Hắc Hạt Tử một chút về cốt truyện, bình thường hắn xem TV hay xem phim đều có người thuật lại. Buồn cười là khi mắt hắn tốt, không ai nghĩ đến việc ra ngoài xem phim, chờ đến lúc hắn không nhìn thấy được lại bắt đầu thử đủ mọi cách.

Nhưng bản thân Tô Vạn còn chưa xem bộ phim này, càng không có cách giải thích rõ ràng. Chỗ ngồi của hai người ở chính giữa rạp chiếu phim, xung quanh đều là người, Tô Vạn bắt đầu hối hận vì đã chọn vị trí như vậy, cũng không tiện ghé tai nói chuyện. Sau đó cậu hoàn toàn bỏ cuộc, buổi hẹn hò này quả thật vô cùng thất bại, Hắc Hạt Tử càng phối hợp, cậu càng cảm thấy thất bại.

Loại cảm giác thất bại này kéo dài đến khi bọn họ trở lại bệnh viện, cho dù suốt quãng đường đều là tay trong tay trở về, vẫn cảm thấy thất bại.

Gặp cô y tá quen ở cửa phòng bệnh, ngạc nhiên chào hỏi bọn họ, cười hỏi: "Sao lại về nhanh như vậy?" Tô Vạn không biết nói cái gì cho phải, đành miễn cưỡng cười, thay Hắc Hạt Tử đẩy cửa ra.

Sư phụ cậu cởi áo khoác, thuần thục nằm xuống giường, tìm một tư thế thoải mái, tiện tay lấy điều khiển từ xa từ dưới gối ra bật TV, toàn bộ động tác như mây trôi nước chảy, quay đầu nói với Tô Vạn: "Đi xem tối nay có gì ăn."

Tô Vạn đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, lại gặp vị bác sĩ phụ trách Hắc Hạt Tử, vẻ mặt rất nhiệt tình, nhướng mày cười với cậu, vừa mở miệng liền hỏi hẹn hò thế nào.

Hiện tại Tô Vạn nghe thấy hai chữ "hẹn hò" trong lòng như muốn nghẹn lại, xấu hổ nói lung tung hai tiếng, xoay người trượt xuống cầu thang thoát hiểm, đi được hai tầng mới nhớ ra mình không mang theo điện thoại di động, chỉ có thể bò lên lại.

Cửa phòng bệnh không đóng, cậu đến gần mới nghe thấy từ "phim", dưới chân chậm lại.

Trong tiếng ồn phát ra từ TV, cậu nghe bác sĩ hỏi: "Vậy cậu đã xem phim gì?"

Hai giây sau mới nghe thấy sư phụ cậu lười biếng nói: "Phim truyện."

Bác sĩ rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời, lại hỏi tiếp: "Tôi biết đó là một bộ phim nhưng ít nhất cậu cũng phải thấy tên phim chứ."

Hắc Hạt Tử nói: "Đến muộn nên không nhìn thấy tên, anh hài lòng chưa?"

Bác sĩ bất mãn nói: "Không phải tôi đã nói tình trạng hiện tại của cậu, đeo kính râm là có thể nhìn được mọi thứ rồi, cậu bị nghiện giả mù à?"

Hắc Hạt Tử đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, hắn nhìn ra cửa rồi lại chậm rãi ngả người trở về.

Bác sĩ nhìn một chuỗi biểu hiện khó hiểu này của hắn, chợt hiểu ra, kinh ngạc hỏi: "Không lẽ... cậu còn chưa nói với thằng bé sao?"

Tô Vạn ở cửa siết chặt nắm đấm, ngay khi cậu chuẩn bị xông vào túm người nọ để đánh một trận thì lại nghe thấy sư phụ cậu mở miệng.

"Đứa nhỏ kia da mặt mỏng," Người nọ vẫn dùng loại giọng điệu lười biếng nói chuyện, mặt hắn quay về phía cửa, trên mặt mang theo ý cười, dừng một chút mới nói.

"Nếu không như vậy, chỉ sợ phải đợi đến lúc râu tóc của tôi đều bạc trắng, đến lúc đó mới có thể ở trước mặt người ngoài chiếm chút tiện nghi của cậu ta, để cho tôi nắm lấy cái bàn tay nhỏ đó..."



-------------

Tác giả: Yết Mặc

Nguồn: https://jiemomomomo.lofter.com/post/1d1bb646_12dc6c39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro