Không bao giờ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, Tô Vạn đã nghĩ rất lâu về việc để tro cốt của Hắc Hạt Tử đi về đâu.

Vĩnh viễn cất nó ở tháp tro cốt, ném nó xuống biển sâu, hoặc là chôn nó dưới một gốc cây đang nở hoa cho đến khi nó từ từ biến chất và tan vào đất, hoặc biến nó thành pháo hoa lộng lẫy nở trên bầu trời đêm.

Nhưng cuối cùng, cậu đã chọn cách giữ tro cốt của hắn bên mình mãi mãi.

Cậu tìm tới công ty duy nhất ở thành phố Bắc Kinh có thể chế tác kim cương từ tro cốt, tinh chế tro của Hắc Hạt Tử, cuối cùng tạo thành một viên pha lê.

Do môi trường sống và thói quen ăn uống của người đã khuất khác nhau nên tro cốt của họ sẽ có màu xanh lam khác nhau. Màu của Hắc Hạt Tử là màu xanh lam nhạt, nhẹ nhàng. Nó giống như ánh mắt hắn thường rơi lên người cậu, Tô Vạn nghĩ.

Loại "kim cương" này thường được khảm trên bia mộ, nhưng Tô Vạn mang nó về nhà, làm thành mặt dây chuyền, luôn đeo trên cổ.

Cậu thường cảm thấy viên "kim cương" trên ngực mình có nhiệt độ, ban đêm sẽ phát nhiệt rất ấm áp.

Tô Vạn nghĩ, có lẽ Hắc Hạt Tử vẫn luôn ở đó, như trước kia, ôm cậu thật chặt vào buổi sáng, nắm tay cậu vào buổi chiều, rồi nửa đêm hôn cậu thật dịu dàng.


End

------------

Tác giả: Ôn Mộ Mộ

Nguồn: https://wmm2015817.lofter.com/post/1d561bea_1ca9d80bc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro