Maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắc Hạt Tử vất vả lắm mới dỗ được người đến, hôm đó liền nóng lòng lấy ra bộ trang phục người hầu đã chuẩn bị từ lâu, liên tục dỗ dành lừa gạt để đứa nhỏ mặc vào.

Tô Vạn không được tự nhiên túm lấy váy, đỏ mặt hỏi: "Có phải quá ngắn không", sư phụ cậu nhìn hai chân dài dưới lớp váy vô cùng thỏa mãn, nhưng tiểu đồ đệ lại sắp cứng thành xác chết, phải làm dịu bầu không khí này rồi mới tiếp tục được.

Hắn ôm người vào trong ngực, cằm đặt lên vai đứa nhỏ, hướng về phía tai mượt mà mập mờ thở ra: "Ngoan, nghĩ lại người hầu trong quán cà phê thường nói như thế nào nhỉ?"

Tô Vạn mặt đỏ đến cổ, đẩy Hắc Hạt Tử ra rồi ngoan ngoãn quỳ xuống, sư phụ hắn chỉ cảm thấy máu từ trên đầu dồn xuống, chỉ chờ một tiếng "Chủ nhân" mềm mại kia.

Chỉ thấy đứa nhỏ hắng giọng, bày ra tư thế: "Ván trúc một tá như vậy, cà phê pha hoa, chó sủa sama, anh có muốn uống không?"*

Một câu nói này khiến cho Hắc Hạt Tử sợ mềm nhũn.


* Giải thích: Đây là câu tiếng nhật nhưng được dịch qua tiếng trung nói với giọng địa phương Thiên Tân, xuất phát từ một blogger người Thiên Tân đi maid cafe bên Nhật, câu gốc chắc là "Menu như thế này, có cà phê latte tạo hình, chủ nhân, anh có muốn thử không?"


--------------------

Tác giả: Miêu Thị Cửu

Nguồn: https://maoshijiu999.lofter.com/post/1f2ee0c5_11cab7ea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro