Mưa dầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Vạn tỉnh lại từ trong giấc mộng, trước mắt một mảnh đen kịt, tri giác một lần nữa do mình chi phối, chăn ướt rét, cho dù đã trùm kín mít, cậu vẫn cảm thấy gót chân như đã đóng băng. Tô Vạn thở ra hơi nóng trong chăn, carbon dioxide có thể giữ ấm, cậu cũng không biết như vậy có tác dụng không, nhưng hiện tại cả người cậu lạnh đến phát run. Sau vài hơi, không những không thấy ấm lên mà lại ngửi thấy mùi vải rửa chén.

"Hồi Nam Thiên"* thật đúng là danh bất hư truyền.

*Một hiện tượng thời tiết ở phía nam trung quốc, giống như rét miền Bắc Việt Nam, độ ẩm trong không khí cao, để lại hơi nước trên bề mặt đồ vật.

Bên ngoài trời xám xịt, cũng không biết là trời mưa hay trời không sáng, cậu mở to mắt một hồi lâu mới đưa tay lấy điện thoại di động. Màn hình điện thoại sờ vào có cảm giác mát và trơn, cậu ấn điện thoại sáng lên, nhìn thấy màn hình loang lổ màu xanh lam mới hơn bốn giờ sáng, trong lòng thầm nghĩ chả trách cậu tỉnh dậy vì lạnh.

Chăn tuy rằng đủ dày, nhưng sờ vào vẫn rất lạnh, Tô Vạn không quen mặc dày như vậy đi ngủ, chỉ mặc quần đùi ngắn tay, cậu vốn tưởng rằng đắp chăn dày là được, đã gần ba tháng rồi, còn có thể lạnh hơn âm mười mấy độ của Bắc Kinh sao?

Bây giờ Tô Vạn thực sự muốn tát cái miệng lớn của mình một cái.




"Đồ đệ, tỉnh rồi à?" Tô Vạn đang liều mạng chống chọi với tấm chăn lạnh, căn bản không nghĩ tới có người đột nhiên xuất hiện, vừa phát ra tiếng, cả người sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên, lại bị Hắc Hạt Tử ấn xuống.

"Sư phụ, anh có việc gì không! Hơn nửa đêm sao chưa ngủ?" Tô Vạn bị dọa sợ, có chút tức giận. Hắc Hạt Tử cũng không nói gì, xốc chăn lên chen vào trên giường cậu.

Giường là loại giường đơn cho người lớn, Hắc Hạt Tử muốn chen vào không phải không được, Tô Vạn có loại ảo giác mình giống như Hoa cô nương sắp bị Bá Vương ép hầu hạ, vội vàng đẩy sư phụ cậu ra ngoài.

Thế nhưng người nọ dừng lại, cười nói với Tô Vạn: "Thời tiết ở phía nam này rất lạnh, sư phụ cậu chịu không nổi, chỉ muốn cùng nhau sưởi ấm."

"Ha ha ha ha, sư phụ anh càng già càng dẻo dai, lên núi đao xuống chảo dầu không gì không làm được, một chút nhiệt độ thấp có thể làm khó anh sao?"

"Tiểu quỷ vô lương tâm, cậu muốn thấy tôi lạnh chết phải không?" Chân người đối diện đã duỗi vào trong chăn, nghiêng người lấy tay chống đầu nhìn cậu, "Đều là đàn ông với nhau, sao lại nhăn nhó như vậy."

Mẹ nó! Tô Vạn có chút luống cuống: "Trọng điểm ở đây là đàn ông sao?! Ai buổi sáng không ngủ lại chạy đến giường của người khác!"

"Không phải tôi nói tôi sợ lạnh nên mới chạy tới đây sưởi ấm sao, chưa kể... " Hắc Hạt Tử bị điện thoại di động của Tô Vạn lóe lên khó chịu, rút điện thoại di động của cậu ra đặt trở lại trên bàn, "Đừng có nói người khác không xem lại mình, rốt cuộc là ai rạng sáng không ngủ hả?"

"Em..."

Tô Vạn tuy lá gan không nhỏ, nhưng lại là một người rất cẩn thận, nên theo thói quen kê giường sát vách tường, như vậy lúc ngủ chỉ cần lưu ý một bên là được. Nhưng mà cậu không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này, bây giờ cho dù cậu muốn Kim Thuyền thoát xác cũng khó. Mấy năm nay Tô Vạn giống như tre xanh cao hơn không ít, nhưng so với Hắc Hạt Tử người cơ bắp rõ ràng vẫn chưa đuổi kịp, đẩy sao cũng đẩy không nổi, trốn lại trốn không thoát, hai người cứ như vậy mất một lúc.




Bên ngoài vang lên tiếng côn trùng kêu, nghe không rõ xa gần.

Trong bóng đêm, hai người đàn ông cùng ở trên một cái giường, bây giờ Tô Vạn chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn bay ra ngoài. Cậu muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí mập mờ chết tiệt này, nhưng như vậy lại có vẻ như là giấu đầu lòi đuôi, đành phải quay người đi giả vờ ngủ.

Bình tĩnh nào Tô Vạn, chỉ là ngủ chung giường với sư phụ thôi, à không phải ngủ chung giường, a, cũng không phải! Tô Vạn nhẹ nhàng động yết hầu của mình, nuốt một cái. Cậu hoảng sợ đến mức tay chân giống như không phải tay chân của mình mà chỉ là cái xác nằm ở đó, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Chỉ là đang nằm! Chúng ta chỉ nằm gần nhau thôi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra! Không có gì cả!

Thiếu niên tuổi dậy thì vừa nghĩ tới phía sau có thể xảy ra chuyện gì liền muốn chạy trốn.




Hắc Hạt Tử luồn tay vào.



Tô Vạn sợ hãi hét lên một tiếng, một tay nắm lấy tay Hắc Hạt Tử ở phía sau cậu, lại bị cầm ngược lại. Bàn tay khô ráo ấm áp, đâu giống 'sắp chết cóng' như lời Hắc Hạt Tử nói.

Đầu ngón tay trắng nõn lành lạnh bị nắm trong tay, Hắc Hạt Tử trầm giọng khẽ cười, khiến nửa cổ Tô Vạn đỏ lên: "Tay sao lại lạnh như vậy? Nào, để sư phụ sưởi ấm cho cậu." Tay còn lại tiếp tục luồn vào trong.

"Sư phụ không cần đâu!"

"Chờ đã, sư phụ..."

Không biết vì sao Tô Vạn có vẻ vô cùng lo lắng, vặn vẹo trên giường khiến giường kêu ọp ẹp.

Sau đó giường không còn kêu nữa, Tô Vạn cũng không kêu nữa, Hắc Hạt Tử cũng không nhúc nhích, trong bóng tối có thể thấy làn da đỏ bừng sau gáy của thiếu niên.

Tô Vạn không mặc gì trong quần đùi.

"Ừm... cậu..." Hắc Hạt Tử muốn mở miệng, bị Tô Vạn cắt ngang: "Sư phụ anh im đi, không cần nói chuyện."

Thiếu niên run rẩy, mặt vùi vào trong gối càng sâu.



"Có phải là chuyện mà tôi nghĩ không?" Hắc Hạt Tử hỏi.

"Cái gì? Không, không phải! Tại quần lót của em không đủ, đồ giặt trước đó vẫn chưa khô!"

"Ừm ừm, vi sư hiểu rồi." Hắc Hạt Tử nói qua loa, tiếp tục công việc trong tay, "Cậu hiểu ý tôi vừa nói là được."


----------------

Tác giả: Cặn trong nhựa đường

Nguồn: https://www.bcy.net/item/detail/6802884014538497031

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro