Phạt đứng còn hơn phạt nằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Roạt ——!"

Hắc Hạt Tử kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, ánh mặt trời mùa thu từ ngoài cửa sổ chiếu vào hơi chói mắt, chiếu thẳng lên mặt Tô Vạn đang ngủ say, hai giây sau, cậu nhíu mày kéo chăn che đầu lại, "Chậc" một tiếng, lại ngủ tiếp.

Hắc Hạt Tử cũng "Chậc" một tiếng, đi đến bên giường, một cái vỗ vào mông cậu: "Đã mấy giờ rồi? Dậy đi!"

Tô Vạn cau mày xoay người trong chăn, lười biếng nói: "Còn sớm, để cho em ngủ thêm một lát..."

"Gần mười hai giờ cậu còn nói là sớm?" Hắc Hạt Tử nói xong tiến lên kéo chăn, không ngờ Tô Vạn đã giữ chặt chăn, không thể kéo ra ngay được, lại dùng sức kéo chăn lần thứ hai mới kéo ra: "Sư phụ! Anh làm cái gì vậy?"

Tô Vạn vẫn nhắm mắt la như trước, sau đó cuộn mình thành con tôm, vội vàng túm lấy cái gối che thân, Hắc Hạt Tử quỳ gối ở mép giường khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu: "Tối hôm qua, tôi không có giày vò cậu đúng không?"

"Ừ..."

"Vậy thì đừng nằm lỳ ở đó nữa, đứng lên quét dọn vệ sinh." Hắc Hạt Tử một tay kéo cái gối ra, lúc này Tô Vạn mới cau mày nheo mắt lại, một đầu lông tóc rối mù kéo chăn trở về: "Phiền quá đi, muốn quét anh đi mà quét!"

"Không dậy được đúng không?" Nói xong liền duỗi tay, nhắm thẳng vào phần da nhạy cảm của đối phương mà thọc lét, Tô Vạn lập tức gào lên một tiếng, vừa cười vừa giương nanh múa vuốt bắt lấy tay Hắc Hạt Tử, thân thể xoay giống như con cá trích mất nước: "Đừng...! Đừng chọc nữa!"

Cuối cùng chống cự không lại, cơn tức giận của Tô Vạn lên đến đỉnh điểm, nhân lúc hắn không đề phòng, cậu vùng lên đè Hắc Hạt Tử xuống, chính mình cưỡi lên người hắn, tức giận nói: "Em muốn ngủ!"

Hắc Hạt Tử không đợi cậu nói xong, thắt lưng dùng sức, túm lấy cánh tay cậu lại lật cậu lên giường, áp chặt vào người cậu, dán vào bên tai nói: "Cho cậu một phút, rời giường. Nếu không tăng cường huấn luyện."

Nói xong, hắn từ trên người Tô Vạn đứng lên, xuống giường đi ra ngoài cửa, không nhìn thấy vẻ mặt cay đắng của Tô Vạn nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình, lại bởi vì không nghe thấy động tĩnh của cậu nên mới quay đầu lại nhìn, kết quả vừa mới xoay mặt qua, trước mặt liền bay tới một cái gối, trực tiếp đập lệch kính râm của hắn, còn kèm theo một câu giận dữ của Tô Vạn: "Ngày nào anh cũng ức hiếp* em!"

*Tác giả dùng ​​压 vừa là ép vừa là đè

Gối đầu "phịch" một cái rơi xuống đất, gọng kính râm nghiêng nghiêng gần như sắp rớt, treo trên tai hắn, không khí lặng đi vài giây, Hắc Hạt Tử mím chặt môi, chậm rãi đẩy kính lên, Tô Vạn cũng lập tức ý thức được mình đã làm ra chuyện gì, hít một hơi lạnh, co rúm lại, lui về đầu giường: "Sư... Sư phụ, em không cố ý..." Cậu vừa nói vừa xuống giường đi dép lê, "Em... Em dậy ngay đây..."

Hắc Hạt Tử nhìn cậu hai lần, sau đó cười với cậu, cả người Tô Vạn run lên, chuông báo động trong lòng kêu lớn, theo phản xạ có điều kiện mà đẩy cửa sổ bên giường ra, lúc Hắc Hạt Tử bước nhanh về phía cậu, đã dùng tay và chân nhảy ra ngoài, sau đó chạy thẳng vào trong sân, Hắc Hạt Tử đuổi theo phía sau. "Sư phụ em sai rồi! Em biết sai rồi!"

"Ranh con, quay lại đây!"




Tô Vạn không thể chạy thoát khỏi hắn.

Cuối cùng bị Hắc Hạt Tử phạt cầm chén nước đứng tấn ở trong sân, nước tràn một giọt thì thêm một phút, còn bản thân hắn thì nằm trên ghế dựa cầm chùm nho, say sưa ăn: "Thẳng thắt lưng lên! Chân run rẩy cái gì? Được bao lâu rồi?"

"Đúng là vô lý, còn không cho người ta, không cho người ta rời giường mà tức giận sao..." Tô Vạn có chút ủy khuất lẩm bẩm, Hắc Hạt Tử ăn nho, cầm lấy cây gậy nhỏ đặt trên đùi, đi tới trước mặt cậu, "Ba" một cái đánh mông cậu: "Còn có sức để oán giận sao?"

"Ui da! Không phải... Không phải đã nói là hai tiếng sao? Đã bao lâu rồi?" Tô Vạn ưỡn thẳng phần thắt lưng mỏi nhừ, ổn định bát trên đầu, tiếp theo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Biết thế cứ để anh giày vò buổi tối cho rồi..."

"Vậy sao?" Hắc Hạt Tử nhấc cánh tay chậm rãi vòng qua cậu, sau đó đột nhiên từ phía sau kề sát vào bên tai cậu, thấp giọng nói: "Vậy tối nay phạt cậu một lần nữa." Nói xong, còn cố ý cắn vành tai cậu.

Tô Vạn bị làm cho phân tâm như vậy, thân thể run lên, nước trong chén lập tức lắc lư tràn ra một chút, rơi xuống tóc cậu, giọt nước trong suốt lại từ ngọn tóc cậu nhỏ xuống cái cổ trắng nõn còn lưu lại vết hôn mờ nhạt. Tầm mắt của Hắc Hạt Tử lưu lại trên làn da đó một lúc, sau đó đứng thẳng dậy, lau sạch vết nước trên cổ cậu, cười nói: "Một phút nữa."

Tô Vạn tức muốn cắn chết hắn: "Anh cố ý——!"


–END


-----------

Tác giả: Ôn Mộ Mộ

Nguồn: https://wmm2015817.lofter.com/post/1d561bea_1ca684e1a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro