Sự bướng bỉnh của Tô Vạn sụp đổ trong nháy mắt như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi Tô Vạn học y, đã tìm được chỗ làm: Bệnh viện tư nhân của Giải Vũ Thần, người như Hắc Hạt Tử mà đi khám bệnh ở bệnh viện bình thường, rất có thể sẽ bị báo cảnh sát, không những không có hộ khẩu mà còn là tội phạm bị truy nã, Tô Vạn nghĩ Hắc Hạt Tử và Trương Hải Khách đeo mặt nạ da người quá lâu nên đã ăn vào da thật rồi, bằng không đã sớm bị cảnh sát bắt đi ngồi xổm trong đồn, cũng may A Thấu là fan của Giải Vũ Thần, làm cùng chỗ với Tô Vạn, còn có thể học hỏi cách trị liệu cơ thể người từ cô ấy, chỉ phiền một nỗi là Tô Vạn phải trả tiền thuê nhà cho Hạt Tử đúng hạn.

Mấy tháng nay tất cả mọi người đều lo lắng cho bệnh tình của Ngô Tà, Tô Vạn cũng không ngoại lệ, lúc không bận rộn thỉnh thoảng lại nhìn màn hình điện thoại di động, khi một chấm đỏ xuất hiện ở góc trên bên phải của WeChat liền bấm vào xem, ngoại trừ mấy tài khoản người của công chúng cập nhật, gần như không có tin tức gì khác, cậu tựa người vào lưng ghế, ngửa cổ nhắm mắt dưỡng thần, tính toán ngày đi Lôi Thành cũng đã gần hai tháng, A Thấu bưng cà phê dựa vào cửa trêu chọc Tô Vạn, "Tô thiếu gia có phiền muộn gì, kể ra xem nào!"

"Chị A Thấu, sư phụ bọn họ đi Lôi Thành đã được hai tháng rồi, một chút tin tức về tình hình của sư huynh cũng không có, có thể không lo sao?" Tô Vạn nhắm mắt lấy tay xoa xoa lông mày.

"Cậu là người rất tích cực mà, sao lại lo lắng thành như vậy, có phải dopamine tiết ra không đều không, để tôi lấy hộp bánh su kem cho cậu." Nói xong A Thấu đặt cà phê lên tủ bên cạnh, ra ngoài lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp bánh su kem, Tô Vạn biết ăn bánh su kem chỉ là để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.

Đang chuẩn bị đặt lên bàn cho Tô Vạn liền thấy Tô Vạn một giây trước uể oải, một giây sau ngồi bật dậy nói với A Thấu, "Khảm Kiên đăng trên Moment là sư huynh tôi khỏi bệnh rồi, vậy sư phụ tôi có lẽ cũng đã trở về rồi, bánh su kem này tôi không ăn, tôi về Tứ Hợp viện trước."

"Tô Vạn cậu chạy chậm thôi, coi chừng ngã" Nhắc nhở Tô Vạn xong, A Thấu nói thầm, "Đứa nhỏ này, lớn như vậy mà vẫn điên điên khùng khùng, nhất định là theo lão Hạt Tử kia quen rồi."

Tô Vạn vừa chạy ra ngoài thiếu chút nữa đụng phải Hắc Hạt Tử, tay Hắc Hạt Tử che bụng, nhìn Tô Vạn nặn ra một nụ cười, "Vạn Vạn, có nhớ sư phụ không?"

Tô Vạn lạnh mặt trả lời, "Tình trạng này của anh hay là theo em đến phòng y tế trước đi, em giúp anh xem một chút."

Hắc Hạt Tử vào phòng y tế cởi áo ra, nằm trên giường bệnh, Tô Vạn chuẩn bị thuốc sát trùng vết thương, nói với Hắc Hạt Tử, "Anh dời tay ra, nếu không làm sao em bôi thuốc được?"

Bàn tay của Hắc Hạt Tử nhéo mặt Tô Vạn "Với điều kiện là cậu không được nổi giận."

"Được" tay Hắc Hạt Tử dời đi, Tô Vạn dùng bông gòn dính cồn i-ốt nhẹ nhàng chạm vào vết thương, vừa bôi thuốc vừa hỏi hắn "Đây là ai làm?"

"Tôi lúc trước bị kẹt ở trong đấu, ở trong đấu bị thương."

"Hai vết đều từ đó sao?"

"Ừm"

Tô Vạn vứt nhúm bông đã dùng xong qua một bên, "Cúi đầu, em cho thuốc lên cổ."

"Còn vết ở đây là do cái gì?"

"Xung quanh Lôi Thành có mấy cạm bẫy kiểu mạng lưới dây thép."

"Đừng lừa em, bụng anh bị thương do đạn, cổ anh là bị người ta dùng dây thắt, các anh gặp phải kẻ địch, hơn nữa còn là kình địch, em nói đúng không?"

"Xin lỗi sư phụ, não em tiết ra không đủ lượng dopamine, làm em sinh ra cảm xúc tiêu cực, em đi ăn chút đồ ngọt." Tô Vạn mở tủ lạnh lấy ra hộp bánh su kem kia đặt ở trên bàn, ngồi trên sofa ăn, mở Wechat trên điện thoại, Ngô Tà kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, bánh su kem rất đẹp, vị ngọt rất vừa, cắn một miếng lại rất mặn.

"Tô Vạn, cậu... biết hết rồi à?" Tô Vạn không thèm để ý tới hắn, hơn nữa còn nhét nửa khối bánh su kem dính đầy nước mắt vào miệng Hạt Tử.

"Cậu mua bánh su kem ở đâu, có phải người ta nhầm muối với đường không? Đừng quên đánh gia cho tiệm của hắn kém."

"Tô Vạn đặc chế, độc nhất vô nhị, anh thích ăn hay không ăn."

"Tô Vạn, có phải cậu thích tôi không?"





Tô Vạn nhớ rõ A Thấu đã từng hỏi, có phải cậu học y là vì muốn chữa mắt cho hắn hay không?

Đúng vậy, hắn sợ trì hoãn cậu, không dám yêu cậu, cậu lại sinh ra loại suy nghĩ ích kỷ muốn hắn nhớ cậu cả đời, cậu chẳng qua chỉ là người qua đường trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, việc gì rồi cũng sẽ dần dần trôi qua theo thời gian, không làm người yêu được, làm sư đồ cậu sẽ vì hắn làm cái gì đó, báo đáp công ơn, hắn nếu không yêu ai khác sẽ nhớ cậu cả đời, cậu sợ hắn đau khổ, cho nên cậu sẽ không không thuận theo hắn.

"Không có, chỉ là quan hệ sư đồ thôi, dưới cát em cứu anh một mạng, em chính là đồ đệ kiêm bác sĩ của anh, Hắc Hạt Tử tiên sinh, xin ngài hãy tin tưởng y thuật của tôi".

"Nếu không thích, cậu có thể xuất sư, cậu không thể ỷ vào việc tôi thích cậu, khiến tôi lúc nào cũng phải suy đoán tâm tư của cậu."

Xong rồi, hắn vội rồi, đây là Tô Vạn xác nhận ở trong lòng, lúc Tô Vạn còn chưa kịp quay đầu lại, trán Hắc Hạt Tử đã dán lên bả vai cậu, "Tô Vạn, tôi đau."

"Em đang hỏi sư huynh anh đau bao lâu rồi, hiện tại em đang cân nhắc cho anh thuốc nhỏ hay thuốc viên."

"Vậy cậu đã nghĩ đến việc ở bên tôi chưa?"

"Hai chúng ta mua một đôi nhẫn nam, ngoài ra một tuần không thể làm quá ba lần."

Buổi tối hôm đó Tô Vạn nằm trong vòng tay của Hắc Hạt Tử, tự hỏi mình thắng cược hay thua cược?


----------

Tác giả: Thiển Hạ Vi Lương

Nguồn: https://yuebanmiaozi.lofter.com/post/30c6aa2a_1cac123ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro