Sư phụ không được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Vạn cảm thấy ông lão nhà mình có gì đó không đúng lắm.



Lúc trước đều là ông chú lưu manh đổi đủ cách đút cậu đến nôn, bây giờ thì sao, mười mấy ngày nay cậu dùng đủ mọi cách dụ dỗ, hắn ngay cả một miếng cũng không đớp.

Nạn đói này làm cho Tô Vạn vô cùng đau khổ.

Không được, phải nghĩ cách, cậu tự nhủ.




"Cậu từ xa chạy tới chỉ để hỏi cái này?" Ngô Tà bày ra cái vẻ mặt ăn miếng táo phát hiện chỉ còn lại nửa con sâu, phẩy tay về phía Tô Vạn khoát tay áo, "Nói chuyện vớ vẩn, cút đi."

Tô Vạn không trả lời, lấy ra một cái hộp từ trong ba lô, đoan chính đặt trên bàn, đẩy đến trước mặt Ngô Tà, "Hiếu kính sư huynh."

Ngô Tà liếc mắt nhìn thứ kia, mở ra nhìn một chút, đáy mắt hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường.

Thằng nhóc này, ít ra biết điều hơn so với Lê Thốc.

"Dù sao cậu cũng đến rồi," Ngô Tà khép lại cái hộp rồi cất đi, "Thật ra loại chuyện này không thể ép buộc." Hắn nói, ánh mắt dừng trên ấm trà.

Tô Vạn tinh mắt biết hắn ra hiệu cho cậu, vội vàng bưng lên châm cho hắn một chén trà.

Ngô Tà uống nước rồi tiếp tục nói: "Anh ta lớn tuổi rồi, già rồi."

Tô Vạn gật gật đầu, điểm ấy cậu đồng ý, lão nam nhân quả thật tuổi rất lớn. Cậu thẳng lưng ngồi ngay ngắn, chờ Ngô Tà nói tiếp.

......

Người này không nôn ra một chữ nào nữa.

"Sau đó thì sao?" Tô Vạn không nhịn được.

"Cái gì sau đó?" Ngô Tà nhìn cậu, "Không có sau đó. "

"Tôi biết anh ấy lớn tuổi," Tô Vạn lo lắng nói, "Ý tôi là..."

"Tôi thấy cậu vẫn là không hiểu," Ngô Tà cắt ngang cậu, "Bọn họ già rồi, khác với kiểu già của chúng ta."

Họ? Không phải mỗi Hạt Tử? 'Bọn họ' đó có nghĩa là cả Trương Khởi Linh? Khác chúng ta? Khác chỗ nào chứ? Sao lại khác? Tâm trí Tô Vạn có chút rối loạn.

"Đơn giản mà nói, sự suy giảm chức năng của bọn họ thoái hóa theo một đường thẳng, mỗi một giai đoạn, sẽ có một chuyển biến đột ngột."

"Cậu đã lựa chọn ở bên anh ta, phải chuẩn bị loại tâm lý này," Ngô Tà cười cười, "Có khả năng tình huống sẽ càng ngày càng tệ. "

"Mẹ nó..." Tô Vạn hít sâu một hơi, "Sẽ tệ đến mức nào..."

"Ham muốn tình dục càng ngày càng thấp, và khía cạnh đó càng ngày càng kém đi, " giọng điệu Ngô Tà bình thản, "Không chừng đến một ngày nào đó, coi như xong luôn."

Tô Vạn kinh hãi.

Cái gì! Coi như xong luôn!

"Vậy... Vậy phải làm sao?" Cậu ấp úng, "Có thể trị được không?"

"Con người có thể đi ngược lại ý trời sao?" Ngô Tà hừ một tiếng, "Về đi, đây là kết quả tất yếu. Cậu và anh ta cũng không còn bao lâu, coi như đây là cơ hội để nghĩ về tương lai."

"Vậy... Vậy anh và Trương... Trương... Anh ta không phải cũng..." Tô Vạn chưa từ bỏ ý định. Muốn nói lớn tuổi, Trương Khởi Linh lớn tuổi hơn, cậu không tin anh ta không có vấn đề gì, hơn nữa Ngô Tà vừa rồi rõ ràng nói là "bọn họ".

"Tôi không quan tâm," Ngô Tà nhún vai, "Với cả, "Hắn nháy mắt với Tô Vạn, "Anh ta không được thì tôi được."

Mẹ kiếp!

Trong lòng Tô Vạn như có một vạn con ngựa gào thét chạy qua bùn.




Từ chỗ Ngô Tà về, cậu đi dạo ở Tây Hồ một ngày, chiều hôm sau trở về Bắc Kinh.

Tô Vạn xuống xe trước cửa nhà lão nam nhân, quảng cáo ở bến xe buýt lại trùng hợp là bệnh viện nam khoa Rạng Đông.

Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông bán khỏa thân dũng mãnh cường tráng trên tấm quảng cáo, tim như muốn nghẹn.




"Làm sao vậy?" Hạt Tử mở cửa, nhìn tiểu tử trước mặt buồn bã không vui, "Khó chịu ở đâu à?"

Chỗ nào cũng khó chịu, Tô Vạn tự nhủ trong lòng.

"Không phải cậu nói ra ngoài chơi sao?" Hạt Tử nhường cậu vào nhà, cầm lấy túi xách trong tay cậu, "Sao về nhanh vậy?"

Tô Vạn không nói gì, trực tiếp đi vào phòng tắm, hai ba cái cởi sạch nằm vào bồn tắm.

"Chậc.." Hạt Tử đứng ở cửa chăm chú nhìn cậu, "Muốn tắm cũng phải xả nước trước." Nói xong, vừa nhấc vòi nước lên, nước lạnh đột nhiên từ đầu phun vọt ra, phun khắp người Tô Vạn.

Tô Vạn nhảy dựng lên một tiếng A, cả người đều treo trên người Hạt Tử.

"Cậu rốt cuộc sao lại không vui?" Hạt Tử một tay ôm lấy eo cậu, một tay sờ lên mặt cậu, nhéo nhéo, "Hửm?"

Tô Vạn cong hai chân lên, cọ tới cọ lui trên người hắn, cọ nửa ngày, cọ đến bản thân cũng muốn nóng, đũng quần của lão nam nhân vẫn mềm nhũn.

Cậu mím môi, một lần nữa lại ngồi lại vào bồn tắm, cắn môi ôm đầu gối, để cho nước xối vào người.

Hạt Tử càng nhìn càng cảm thấy không ổn, tiểu tử giống như đang khóc.

"Cậu ra ngoài gặp phải chuyện gì à?"

Hạt Tử đặt thiếu niên lên giường.

Tô Vạn lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc làm sao?"

Đứa nhỏ cúi đầu, giọt nước trên ngọn tóc theo gò má trượt đến xương quai xanh, xoay một cái tiếp tục đi xuống phía dưới, dọc theo phần ngực trắng bóc vẽ ra một đường nước, biến mất trong dưới áo choàng.

Cảnh sắc dễ chịu, dụ người phạm tội.

Đáng tiếc, lúc này không được.

Sắc mặt Hạt Tử nghiêm trọng, tăng thêm ngữ khí.

"Nói."

Tô Vạn vừa mới khóc xong, lúc này mắt vẫn còn đỏ. Cậu giơ tay nhéo nhéo sống mũi, hít mũi vài cái.

"Sư phụ. Có phải anh..."

"Không phải!"

Tô Vạn mở miệng, lại ngậm lại. Nửa ngày mới mở miệng một lần nữa nói: "Em còn chưa nói xong..."

Hình như quả thật còn chưa nói hết... Hạt Tử nghĩ, "Vậy hỏi lại đi.", hắn nói.

"Sư phụ, có phải anh không được không?"

Hạt Tử nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào mình mình, dở khóc dở cười.

Hắn kéo một chiếc ghế đến, ngồi đối diện với Tô Vạn.

"Cậu rảnh lắm phải không? Cái đầu nhỏ này của cậu cả ngày suy nghĩ lung tung gì vậy?"

Giọng điệu của Hạt Tử thoải mái, nhưng Tô Vạn nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn đang giả vờ bình tĩnh.

Nếu như chỉ là phương diện kia không được thì thôi, nhưng cái khác thì sao? Nếu như những gì Ngô Tà nói đều là sự thật, vậy lúc này đây thân thể lão nam nhân không biết đã tệ đến mức nào.

Nghĩ vậy, cậu lại cảm thấy không khống chế được cảm xúc của mình.

"Dừng dừng dừng!" Hạt Tử gõ đầu cậu, tiện tay vuốt hai lọn tóc mềm, "Cậu sao vậy? Có phải do suốt ngày có xem phim cẩu huyết không? Từ sáng đến tối cứ nghĩ đến những chuyện không đâu?"

Vẫn còn giả vờ ... Vẫn không muốn nói với mình biết... Trong lòng Tô Vạn chua xót, hốc mắt đỏ hoe nhìn về phía Hạt Tử, giống như sắp khóc.

Hạt Tử cảm thấy không ổn lắm...

Thằng nhóc này quả thực quá mê người, chỉ muốn lột sạch nó, ấn xuống rồi đâm vào thật mạnh.

"Tại sao cậu lại nghĩ là tôi không được?" Hạt Tử hỏi.

Tô Vạn do dự nửa ngày, vẫn là nói thật, nếu như lão nam nhân thật sự "xong luôn", cậu cũng phải có chuẩn bị trước.



......



Hạt Tử nhìn đứa nhỏ như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.

"Cậu có bị ngốc không? Lời của Ngô Tà cậu cũng tin? Tôi đã thấy lạ, cậu bình thường như tiểu quỷ ranh mãnh, làm sao mà vào thời khắc mấu chốt đầu óc lại như heo vậy? Cái gì mà đường thẳng?" Hạt Tử đưa tay chọc vào trán cậu, "Dùng não nghĩ lại đi, cậu cảm thấy có thể sao? Ngô Tà đã nói gì với cậu? Trương Câm Điếc không được, cậu ta làm được?"

Khóe miệng Hạt Tử giật giật vài cái, bật ra một tràng cười to. Cười xong, hắn đến gần Tô Vạn, nói: "Nếu tôi thật sự không được, cậu có được không?"

"Em!" Tô Vạn mặt đỏ tai hồng, "Nếu sư phụ anh đồng ý... Em cũng có thể..."

"Có thể cái rắm!" Hắn đạp vào mông Tô Vạn, "Mới có mấy ngày không ăn mà đã đói khát như vậy?"

"...... Chả vì sao, bỗng nhiên cứ như vậy..." Tô Vạn bĩu môi, cảm thấy ủy khuất, "Em đương nhiên cũng cảm thấy có điểm kỳ quái..."

"Tại sao không hỏi trực tiếp?" Hạt Tử sờ lên gương mặt trơn trượt của cậu một cái, "Muốn ăn còn giả bộ thuần khiết, đáng đời cậu chết đói!"

Tô Vạn bị chặn đến nói không nên lời, cậu hừ một tiếng, cuộn chân, ngồi xuống giường, quay đầu không để ý tới người kia.

Hạt Tử nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cậu, không nhẹ không nặng thở dài.

"Lúc trước không phải có một đoạn thời gian tôi phải đi ra ngoài nhận công việc sao? Đi gấp cái gì cũng không mang theo, đến nơi mới phát hiện phải vào núi, lão tử ở trong núi nửa tháng cũng không thay quần lót..." Hắn cầm túi thuốc lá trên tủ đầu giường, lấy ra một điếu, hít một hơi, nhàn nhạt nói: "Không để ý, đến lúc về thì bị viêm... Đến giờ vẫn vẫn chưa khỏi..."

Tô Vạn quay đầu nhìn về phía hắn, biểu tình trên mặt biến ảo khó đoán.

"Cậu muốn cười thì cười đi, bất quá lão tử nhịn rất vất vả." Hạt Tử cười khổ một tiếng, "Vậy nên đừng nghĩ thêm cách dụ dỗ lão tử nữa."


-----------------

Tác giả: Nguyệt Dữ Trường Yên

Nguồn: https://ilovejvjv.lofter.com/post/1d5e7fc7_b210c54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro