Tầm thường x Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngẩn người cái gì đấy? Tiểu tử ngốc?"

Hắc Hạt Tử ôm nửa trái dưa hấu, từ sau lưng Tô Vạn thò đầu ra.

Đứa nhỏ đội một cái mũ rơm, nép mình trên ghế mây, chỉ lộ ra khóe mắt, không ngừng lướt Weibo cũng không biết xem cái gì mà mê mẩn như vậy, ngâm nga nửa ngày, cuối cùng đáp một câu sư phụ.

"Đang nghi gì vậy?" Hắc Hạt Tử nhét cho cậu một cái thìa, "Mau ăn lúc còn lạnh, một hồi lại nóng lên."

"Sư phụ, anh sống lâu," Tô Vạn cầm lấy thìa đào một khối tròn, "Nhất định đã nói qua không ít lời yêu đương ha?"

Hắc Hạt Tử: "À, đúng vậy."

Tô Vạn nháy mắt: "Kiểu như "Yêu anh, em có sợ không" à?"

Hắc Hạt Tử: "Phụt——"

Nước dưa hấu trong miệng phun hết ra quần đứa nhỏ.

"Oái?" Tô Vạn nhảy dựng lên, "Quần trắng! Em mới mua!"

Hắc Hạt Tử đỡ kính râm, đè cậu lại, nghiêm nghị nói: "Em đã quên những giọt nước mắt chưa?"

Tô Vạn: "..."

Hắc Hạt Tử: "Hình xăm trên người anh chính là em."

Tô Vạn: "..."

Hắc Hạt Tử: "Thiếu niên, đang chơi đùa với tình cảm sao?"

Tô Vạn: "... Không, không đâu..."

Hắc Hạt Tử: "Nếu yêu, hãy yêu thật sâu sắc."

Tô Vạn: "..."

Hắc Hạt Tử: "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em."

Tô Vạn: "Cái gì... đủ rồi..."

Hắc Hạt Tử: "Nếu em vui, trời sẽ nắng."

Tô Vạn: "Sư phụ, tha mạng..."

"Không phải cậui muốn nghe sao? Nhiều chuyện," Hắc Hạt Tử rút thìa nhỏ ra khỏi tay cậu, "Nhưng mà, có một câu, cho tới bây giờ tôi chưa từng nói với người khác."

Hai mắt Tô Vạn sáng lên: "Cái gì, mau nói."

Hắc Hạt Tử nuốt miếng dưa trong miệng xuống, nhìn Tô Vạn: "Anh thích em."

Tô Vạn có hơi thất vọng: "Ồ... Vậy sao? Nhưng câu này rất bình thường mà."

"Cậu thì biết cái gì, " Hắc Hạt Tử khẽ cười một tiếng, xoa xoa đầu Tô Vạn, "Càng tầm tầm thường càng khó nói."



Đồ ngốc, hắn thầm nói trong lòng.

------------------------

Tác giả: Nguyệt Dữ Trường Yên

Nguồn: https://ilovejvjv.lofter.com/post/1d5e7fc7_12bc1ef8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro