Xông hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông vào lớp vừa vang lên, Lê Thốc mới vội vàng chạy vào, lúc đi ngang qua Tô Vạn để lại một câu: "Tan học chờ tao", Tô Vạn muốn hỏi lại nhưng không kịp, chỉ thấy Lê Thốc từ xa nhướng mày cười với cậu.

Mẹ nó, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì.

Quả nhiên vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy người trong xe bên kia đường, Bàn Tử lái một chiếc Passat cũ, nhiệt tình vẫy tay về phía hai đứa, cửa sổ phía sau hạ xuống, lộ ra cái đầu trọc của sư huynh cậu.

Lê Thốc đi lên gọi ông chủ, Ngô Tà dịch vào trong, nhường chỗ cho hắn, Tô Vạn nhìn vào trong, Trương đại thần đang ngồi ở ghế phụ nhìn điện thoại di động, còn sư phụ cậu ngửa người nằm ở băng ghế sau, căn bản không quan tâm đến việc không có chỗ để nhét cậu vào.

Tô Vạn nói: "Tôi không đi, tôi sẽ về nhà làm bài tập."

Bàn Tử nói: "Làm cái rắm, mau lên đi, chen vào một tý là ngồi được thôi." Rồi nhìn về băng ghế sau, vỗ chân Ngô Tà kêu hắn dịch vào trong.

Ngô Tà ngoài miệng phản kháng nhưng vẫn dịch vào trong, vì thế Lê Thốc cũng di chuyển theo, thừa ra được một khoản chỉ vừa đủ cho Tô Vạn bước chân vào, ngay cả cửa cũng không đóng được, làm sao có thể không khiến người ta muốn chùn bước.

Cậu lại lùi ra đứng ngoài xe, sư phụ cậu quay đầu lại, vỗ vỗ lưng ghế.

"Lên đi."

Tô Vạn im lặng thở dài rồi trèo lên xe.

Cả đời này Tô Vạn cũng không ngờ mình sẽ có ngày nằm lên đùi người ta, hơn nữa lại còn là một lần nằm lên ba người, Lê Thốc, sư huynh và sư phụ cậu.

Bàn Tử an ủi cậu: "Chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ đến thôi." Vừa nói xong thì đi qua gờ giảm tốc, mặt Tô Vạn liền dán lên bụng sư phụ cậu, bị một tay đẩy ra, suýt chút nữa thì lăn xuống, cậu theo phản xạ mà nắm lấy cổ áo Hắc Hạt Tử, Tô Vạn và sư phụ cậu nhìn nhau, cậu lặng lẽ buông ra. Chiếc xe lại đi qua một gờ giảm tốc khác.

Bàn Tử ở phía trước chậm rãi nói: "Trước cổng trường các cậu sao mà lắm gờ giảm tốc như vậy."

Tô Vạn cố mở miệng, khó khăn nói: "Để cho tôi xuống, tôi tự mình bắt taxi đi không được sao."

Sư huynh cậu cười nói: "Đương nhiên không được, chúng ta là một đội, team, hiểu không?"

Lê Thốc xen vào một câu, hỏi: "Ông chủ, xe van của anh đâu?"

Trương đại thần phía trước nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng lên tiếng: "Hỏng rồi."

Tô Vạn tiếc hận thở dài. Ngô Tà đột nhiên hỏi Bàn Tử: "Có thuốc lá không?"

Bàn Tử cũng không quay đầu lại: "Cậu còn không có sao?"

Ngô Tà dùng tay nhấn lên bụng Tô Vạn, nói: "Bị chặn rồi, không lấy được." Trương đại thần phía trước quay đầu lại nhìn, Lê Thốc nhanh tay lấy ra một bao từ trong túi mình.

Ngô Tà châm thuốc, dùng cùi chỏ đánh cậu, bảo cậu nằm sấp, bằng không hắn không có chỗ để đặt tay.

Tô Vạn nói: "Diện tích quá nhỏ, tôi không xoay người được", Lê Thốc và Ngô Tà quả thật là hiểu ý nhau, dùng tay đẩy cậu. Sư phụ ruột duy nhất cũng mặc kệ cậu bị bắt nạt, Tô Vạn bị lật đến một nửa trong lòng tràn đầy phẫn hận, mặt bị kẹt ngang giữa hai chân sư phụ cậu đến mức thở không nổi, la lối om sòm một lúc mới được lật trở lại.

Sư huynh vô liêm sỉ và thằng bạn vô liêm sỉ đặt một cái gạt tàn trên bụng cậu. Tô Vạn cảm thấy bất lực, khó khăn ngẩng đầu lên, nói nhỏ với sư phụ cậu: "Tôi muốn về nhà, tôi không muốn đi phòng tắm hơi nữa."

Hạt Tử xoa xoa trên đầu cậu, nói: "Hay cậu lên trước ngồi với lão Trương?"

Tô Vạn trong lòng nghĩ còn muốn giữ lại cái mạng này, người vừa động thì hét lên một câu: "Sư huynh, cái gì của anh đâm vào tôi vậy!"

Trương đại thần quả nhiên quay đầu lại, Ngô Tà tức giận đến đỏ mặt nói: "Là đao của lão tử!"

Bàn Tử ở phía trước thắc mắc hỏi: "Đi xông hơi, cậu mang theo đao làm gì? "

Ngô Tà hừ một cái: "Phòng hờ thôi."

Tô Vạn không thể nhìn thấy Vịt Lê, chỉ có thể trừng mắt nhìn sư phụ cậu, Hạt Tử cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của cậu, đại phát từ bi đưa tay vớt cậu lên, cười nói: "Dù sao tôi cũng không mang theo gì cả. "

Ngô Tà hỏi: "Sự ăn ý của hai người là do cùng nhau trốn tiền thuê nhà luyện ra sao?"

Bàn Tử chậc chậc hai tiếng: "Nghe nói lần trước các người đều trốn trên cây?"

Vịt Lê nói: "Đâu chỉ là trốn trên cây, còn ở trên đó gọi giao đồ ăn, thiếu chút nữa bị coi là bệnh thần kinh ha ha ha ha..."

Tô Vạn lập tức bật dậy nhào về phía Vịt Lê, trong xe chỉ có chút không gian, muốn gây lộn cũng không được, còn chưa kịp làm gì, vừa ngồi dậy thì tình cờ ngã vào trong ngực Ngô Tà.

Ông chủ Ngô thân thủ mau lẹ, đưa tay cứu gạt tàn trước, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tô Vạn, cười lạnh hỏi: "Ngồi trên người tôi có thoải mái không?"

Tô Vạn gật đầu với vẻ mặt chua chát, lại lập tức lắc đầu giống như cái trống lúc lắc: "Sư huynh. Chúng ta là một... team..." Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Trương đại thần phía trước ho khan một tiếng, Tô Vạn giống như bị điện giật, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, vùi mặt vào trong ngực sư phụ cậu.

Rất lâu sau mới nhỏ giọng hỏi thêm một câu.

"Tôi có thể không đi xông hơi không?"



Mười phút sau, Tô Vạn đứng ở cửa phòng xông hơi mới hiểu được, có một số người không có tiếng nói.

Lại sau mười phút nữa, chỉ còn lại mấy người bọn họ trong phòng xông hơi, Tô Vạn lúc này mới hiểu được, chỉ có bị úng não mới đi theo mấy người toàn thân không phải hình xăm thì là vết sẹo vào nhà tắm công cộng.


-------------

Tác giả: Yết Mặc

Nguồn:https://jiemomomomo.lofter.com/post/1d1bb646_11d23449

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro