1. Xét nghiệm giới tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Ron trót dính chiêu hai điêu thuyền rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nó học năm ba.

Ngoài phân viện học sinh ra, Hogwarts còn có chế độ phân loại giới tính học sinh. Ối đừng hiểu nhầm nhá, không phải giới nữ hay nam, thẳng hay méo gì gì hết. Cái đó thì thằng nào nhìn vào chẳng biết phán. Cái quan trọng ở đây là giới tính phân hoá kìa.

Alpha, Beta với Omega. Harry ngún nguẩy cái muỗng trong khi bưng tô súp bí đỏ lên húp trọn ngon lành. Ôi Merlin ơi, ngài thừa biết nó chẳng thèm quan tâm gì hết ráo đến mấy cái giới tính phân hoá đó mà.

Nhưng sau khi học được bài học chép phạt vỡ lòng từ cô nàng vạn sự tinh thông thứ n của Gryffindor, Harry mới miễn cưỡng nắm bắt được một chút thông tin cơ bản của ba giới tính này.

Alpha với Omega thì được chia ra làm ba loại, gồm: trội, nguyên gốc và lặn. Ghép chúng nó lại với nhau, ta có Alpha trội, Alpha, Alpha lặn và Omega trội, Omega, Omega lặn. Nghe tên thôi cũng biết rồi, mấy cái trội trội thường là đỉnh cao nhất của giới tính. Còn đi ngược với nó thì là lặn. Các Alpha lặn với Omega lặn thường bị nhầm lẫn với Beta - một giới tính hết sức bình thường nằm giữa hai giới tính còn lại.

Alpha với Omega thu hút lẫn nhau. Trong đó Alpha là kẻ thống trị, còn Omega là kẻ bị thống trị. Harry hay đùa vui rằng đó là chế độ quản giáo và nô lệ. Mặc dù thâm tâm nó biết chẳng có cái quỷ gì vui vẻ ở đây hết ráo.

Kẻ cầm quyền có thể một mình thống trị hay mặc sức chà đạp nhiều nô lệ, dẫu vậy thì nô lệ thì chỉ được phép phục tùng một kẻ cầm quyền thôi. Nghe hay nhỉ? Ờ, hay lắm đó, rất đỗi công bằng luôn.

"Mình là Beta! Mình tuyệt đối là Beta huhu."

Nó nghe thấy Ron khóc nháo ở bàn bên cạnh bèn vỗ vỗ lưng cậu nhóc.

"Thôi không sao mà. Nhìn bồ trông không có vẻ gì là Omega đâu. Yên tâm đi Ron, cũng không có Omega nào mạnh mẽ lỗ mãng như cậu đâu."

"Đáng chết Harry, bồ kháy mình hả. Mà eo ôi bồ lau sạch tay chưa đấy?"

Cuộc cãi nhau chí choé cứ thế dừng lại khi Hermione vỗ đầu hai đứa nó đen đét.

"Lẹ lên hai con giặc giời. Mấy bồ còn ngồi đây thêm năm phút nữa là quý cô Pomfrey sẽ nổi quạo lên vì trễ giờ đó."

Harry nhìn Ron, rồi hai thằng há mồm trợn mắt ra xúc từng thìa cơm bón vô miệng. Nãy giờ một đứa ngồi than một đứa ngồi tự kỷ, riết rồi có đứa nào thiết tha gì tới ăn uống đâu. Giờ thì mới bắt đầu mó tay vô hì hục ăn. Hermione khoanh tay khinh bỉ nhìn hai thằng bạn của nàng đang cố ụp cả bản mặt vô tô cháo sáng nay.

Ăn xong, cả lũ vội vàng xách cặp táp tháo chạy khỏi đại sảnh đường. Ron xanh lét mặt mày khi nghĩ đến gương mặt đen thùi lùi của bà Promfey, khi mà dãy hàng năm ba giờ chỉ còn đúng một mẩu nhỏ tí ti. Tụi nó gần như đã kiểm tra phân hoá hết rồi.

"Mấy đứa báo chúa này."

Ba đứa dắt díu túm tụm co rụt người lại một cục khi nghe thấy tiếng hét chói tai của bà Pomfrey. Hermione sốt ruột muốn giải oan thì bị bà ấy gạt phắt đi.

"Được rồi vô lẹ lên, ta vẫn còn một tốp năm năm cần kiểm tra phân hoá đấy!"

Thấy thế, Ron rụt rè núp sau lưng Harry ngoan ngoãn như cún đi theo bà Pomfrey. Ron ghé vô tai nó hỏi nhỏ:

"Merlin ơi, năm năm vẫn cần phải kiểm tra giới tính nữa hả? Mình tưởng ai cũng đã xét nghiệm từ năm ba rồi!"

"Ai biết." Nó chép miệng bâng quơ, lòng vẫn còn nhớ tới món súp bí đỏ ngon tuyệt sáng nay. "Chắc là kiểm tra định kỳ chớ sao."

Xớ rớ một hồi trong bệnh thất tụi nó cũng kiểm tra xong. Tranh thủ lúc hai đứa bạn còn đang đờ đẫn vì ngu, Hermione giơ sách đập bộp lên đầu chúng nó.

"Ôi đau mình Hermione!"

"Được rồi, cũng không ai cho mấy cậu phúc lợi được ngồi thừ lừ trong bệnh thất cả buổi sáng đâu. Đi nhanh lên, chiều chúng ta sẽ có kết quả sớm thôi. Ron nữa, tỉnh ngay cho mình!" Cô nàng quay sang lắc lắc vai Ron. Trông cậu chàng như sắp đăng xuất khỏi thế giới luôn rồi.

"Dừng đi Hermione, bồ mà lắc nữa là Ron nó chết thiệt đó."

"Hừ." Hermione bĩu môi chạy tót đi trước. Cô nàng cũng không quên tốt bụng nói với ra sau: "Lát có tiết biến hình của cô McGonagall đấy."

Ron ngơ ngớ nhìn Harry, Harry cũng ngờ nghệch nhìn Ron.

"... tiết biết hình."

"... của cô McGonagall."

"...MERLIN ỚI!!!"

Hai đứa nhổm dậy chạy thục mạng trước sự đắc thắng của Hermione.

* * *

Chiều đến, đám Sư tử nhỏ năm ba ríu rít xếp thành hàng nối đuôi nhau tới đại sảnh đường ăn tối. Bữa ăn dọn ra linh đình cùng đèn đóm ấm cúng sáng rực cũng không thể nào làm Ron bình tâm lại được.

"Merlin ơi." Ron tái mét mặt mày. "Mình... mình ghét phải trở thành Omega! Thề là mình chắc chắn sẽ khóc tiếng mán luôn."

"Thôi nào Ronald thân yêu." Harry bất đắc dĩ phất tay. "Bồ đâu cần phải sợ hãi đến vậy? Cứ thử xem, nếu thằng Alpha nào dám đụng đến bồ thì mình và Hermione sẽ xông tới đục vô mặt nó."

Ron còn chưa kịp mếu máo trả lời lý do thì một đoàn cú tán loạn phành phạch bay vào đại sảnh. Chúng chia ra các nhà khác nhau để đưa bức thư đến tay chủ nhân mình. Trên dãy bàn năm ba, năm năm thoáng chốc vươn vãi đầy lông cú. Neville đang chăm chú ăn thịt hầm buộc lòng phải ré lên khi mấy sợi lông cú đột nhiên rơi tất tả vô chén canh của nó.

"Merlin, cái gì vậy??"

"Úi dồi ôi tao là Alpha nè mấy cưng ơi!"

"Thì?"

"Gì nhạt nhẽo vậy.... hả, con giặc giời này mà là Alpha trội á? Đcm tôi đéo tin, thời thế loạn rồi bây ơi!"

"Ảo vãi ò, đến tao cũng chỉ là một Beta bình thường mà sao nó lại..."

"Làm người bình thường còn đỡ chứ bố là Omega này, cứu nổi không."

"Mother fuck lowly Omega!!!"

"Gryffindor trừ hai mươi điểm vì ăn nói thô tục của trò Advicin Brazila."

Trong khi Gryffindor và Hufflepuff đang loạn thành một đàn thì Slytherin và Ravenclaw trông có vẻ điềm tĩnh gớm. Ưng viện thì khỏi nói, chúng nó có bao giờ quan tâm đến ba cái chuyện vặt vãnh như là Omega hay Alpha đâu. Còn Xà viện, theo Harry thấy thì mặt bọn rắn chúa Slytherin đang phê còn hơn hất cùn. Harry tỏ ra khinh bỉ hết sức.

"Ê Ron, bồ xem..." Harry gãi đầu vỗ vai thằng bạn yêu dấu, rồi tự dưng cảm thấy sai sai. Nó hốt hoảng nhìn sang. Gương mặt Ron cứng đờ, phong thư rơi lả tả dưới sân nhà còn mái đầu đỏ chói của Ron thì xơ xác hẩm hiu bay theo gió. Nó ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, không nhanh không chậm chui rúc qua chỗ ngồi của cô nàng vạn sự tinh thông thứ n kia.

"Ui vãi lồn Hermione ơi, Ron nó dính chiêu hai điêu thuyền rồi."

"???"

Chúng nó nháo nhào dỗ dành Ron mà không biết rằng, phía bên dãy bàn Slytherin đã sớm có người rục rịch không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro