2. Drama tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chèn ơi, thằng Malfoy mà đi lượn đêm với gái!

Sau khi đưa tiễn Ron thất thiểu về phòng an toàn, Harry hộc tốc chạy về đại sảnh đường. Eo ôi, nó lại khi không đãng trí bỏ quên cặp táp ở đó rồi.

Trên đường đi, nó đăm chiêu suy nghĩ. Ron là Omega, bạn nó khóc vì biết mình là Omega. Vì sao chứ? Ồ, tất nhiên rồi, vì nhục, vì sợ chết mất chứ sao nữa. Phải nói trở thành kẻ bị thuần phục nó đau đớn và khó chịu đến nhường nào. Điều là vì cái thứ bản năng Omega vớ vẩn chết tiệt nào đó. Harry cau mày nghĩ, nó cũng ghét việc phải chịu thua cái thứ bản năng hoang dã đó - bất kể là Omega hay Alpha gì nó cũng không thích. Hoàn toàn không thích một tí nào.

Cuối cùng thì cũng lết được tới đại sảnh đường. Harry ngáp ngắn ngáp dài bước về chỗ ngồi cũ của mình để mò tìm cặp táp da. Giờ đây dãy bàn Gryffindor chỉ còn lác đác mấy anh chị năm sáu với năm bảy. Harry ngún nguẩy lắc đầu không dòm ngó lung tung nữa. Nó chuyên chú lúi húi tìm đồ để mau chóng về lại căn phòng thân yêu của mình.

Không biết người ta có như nó không, chứ nó thì nhớ cái giường mến thương êm ái dữ lắm rồi á.

Nó vớ được cái cặp táp. Sau khi tính toán nhìn phong thư trắng ngần trên bàn ăn, nó vươn tay thò lên lấy. Đột nhiên, tờ giấy phóng đi mất trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Harry.

"Malfoy à. Ôi chao, xem công tử cao quý, mày làm trò gì khó coi vầy nè?"

"Pottah."

Draco bắt lấy phong thư do câu thần chú Accio mang lại rồi cười thật tươi nhìn nó ẩn ý. Chết tiệt, cmn muốn quánh thằng này quá bây ơi. Harry oán than trừng mắt nhìn Draco. Quý tử bạch kim mất nết thì không mấy quan tâm nhiều đến vậy. Cậu ta nhẹ nhàng xé mở bìa thư ra, không ngoài dự đoán nhìn thấy một tờ giấy trắng bóc chẳng có tí ti chữ viết nào.

"Đó là phòng ngự bảo mật riêng tư của Hogwarts." Harry nhún vai thè lưỡi nhìn Draco.

"Tao không có ngu, tao tò mò là Chúa Cứu Thế đang giấu giếm cái quái gì mà không bô bô miệng lên thông báo kết quả cho anh em bạn dì của nó nghe đấy chứ."

"Xì, đếch phải chuyện của mày." Nó dẩu môi, trời mới biết nó muốn quánh nhau với Malfoy tới chừng nào. Nhưng nghĩ tới việc có thể bị đám gà con cun cút theo sau Malfoy đánh lại, nó rụt rè rồi lại thôi. Harry xài Accio triệu phong thư về tay mình rồi khệ nệ phóng lẹ khỏi đám rắn rết ma mãnh này. Đùa chứ còn đứng đây lâu thêm tí nữa, có khi xác nó cũng chả còn lụm về được đâu.

"Ê Draco, mày trẻ con vãi nồi. Khi không tự dưng đi gây sự với thằng quỷ Potter."

Blaise Zabini huých cùi chỏ vô vai Draco, lực nhẹ tới nỗi suýt nữa khiến thằng nhỏ ngã nhào đập mặt xuống đất - trừ mười cái phong độ đẹp trai.

"Má mày làm quần què gì vậy Blaise? Mặt tao mà có vết xước bẩn thỉu nào là ba tao sẽ làm gỏi mày tới nái đó, thề."

"Rồi xàm xí đú đủ chưa để bố còn về làm bài tập? Mẹ nó chớ còn mấy chục cái bài luận văn độc dược thầy Snape ban cho tao còn chưa làm kìa." Theodore Nott mặt mày đen hơn cái đít nồi trừng tụi nó.

"Đồng ý ba tay hai chân. Tao không rảnh nhìn tụi mày bày trò con bò lần nào nữa đâu à nha."

"Có mày mới là đứa bày nhiều trò ngu nhất đó Pansy. Đụ má hổm bữa con giặc nào đòi xài Avis chỉ để mua vui trong phòng ngủ vậy hả? Làm đứa nào đứa nấy bị chim bay mổ rỉa muốn bung cái vô lông đầu."

"Má nào lắp lại mạch não cho con Parkinson đi. Nhớ tháng sáu nó còn đòi làm một cái vòi rồng thu nhỏ để nghịch trong phòng tắm. Đcm lúc đó may tao xài giải giới kịp chứ không là banh mẹ phân nửa cái ký túc xá luôn rồi."

"Ê hỏng có à nghen."

Theodore Nott chốt hạ một câu cuối cùng khiến cả đám líu ríu im bặt.

"Bây giờ đéo về phòng là tao đi méc chủ nhiệm nha. Lớn đầu rồi cứ để phải doạ như con nít là sao hả? Tôn ti trật tự phong thái quý tộc của chúng mày đâu rồi phỏng? Quỷ Draco bớt cái mõm lại, đừng có đi chọc đối tượng ưa thích của mày nữa. Mày có chọc miết thì thằng Potter cũng không có rảnh háng ngồi nghe mày tâm sự bạn đời hay gì gì đó đâu. Còn con nhỏ Pansy Parkinson thì tự Avada vài cái cho bản thân tỉnh táo lại đi. Slytherin mới không có chứa chấp con nhỏ nhiều chuyện đầu bò chơi ngu là giỏi như mày đâu."

"Riết tao tưởng tao con nó không đó bây ơi." Draco há mồm ngậm lại không kịp.

"Tao lại vặt lông đầu từng đứa bây giờ."

* * *

Chiều tối, à không tối mịt mù mười hai giờ khuya tới nơi rồi. Harry bâng quơ ngồi nhâm nhi cà phê đá bên cạnh cửa sổ. Chill phết nhể, biết vậy nó cũng lôi Ron dậy làm cho một tách, chứ nhìn thằng nhỏ âu sầu quá không quen xíu nào. Nó không có vô tâm như bề ngoài đâu, nó sống tình cảm lắm á, lại còn siêu cấp thương bạn nữa. Nó ngồi đây thức đêm thức hôm thức mãi không ngủ được là do lo lắng cho Ron đó thấy chưa.

Nó bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều đều của ba đứa bạn cùng phòng. Harry ngáp một cái thực dài. Ôi, uống cà phê vô rồi nó lại không muốn ngủ tẹo nào nữa, tỉnh hết cả người mất tiêu. Nó vớ lấy cái áo choàng tàng hình bảo vật lượn đêm của mình, bắt đầu mò mẫm tìm đường ra khỏi phòng ký túc xá Gryffindor.

Harry không quên đem theo tấm thư báo kết quả xét nghiệm. Nói thật thì nó vẫn chưa biết nó là Alpha Beta hay Omega gì hết ráo. Nó còn chưa mò vô đọc một chữ nào trên tấm giấy này nữa mà. Nó thấy bâng khuâng lo lắng dữ lắm. Bình thường tỏ ra điềm tĩnh thế thôi chứ nó cũng biết sợ mà. Nó chẳng trông mong gì rằng bản thân nó sẽ trở thành một Omega - công cụ để đám Alpha thoả sức chà đạp một cách rẻ tiền đầy trào phúng. Merlin, nó muốn là Beta. Một Beta bình thường như vạn người ấy. Siêu cấp yên bình hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ về mấy vấn đề tình dục và đánh dấu. Eo ôi, phải biết rằng nó chúa ghét mấy thứ đấy nhất trên đời.

Nó cuốc bộ lên Tháp Thiên Văn ngồi ngắm trăng một hồi. Hứng chịu mấy luồng gió đêm lạnh thấu xương vào người nhưng nó vẫn dửng dưng như không. Rồi đột nhiên nó nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ phía cái cầu thang hình trôn ốc. Tim Harry nhảy dựng lên, nó vội vội vàng vàng trùm áo choàng tàng hình lên kín người rồi lỉnh sang một bên tường nằm giả chết.

Chèn ơi nó có nhìn lầm không? Thằng Malfoy mà đi lượn đêm với gái? Đm ông Snape mà biết chắc ổng tự hào về thằng này lắm. Nó hé mắt ra nhìn, hoàn toàn bỏ quên mùi hương tuyết tùng đang nhàn nhạt lan tới bên chóp mũi.

"Draco, em xin anh. Chỉ một lần thôi. Em muốn hẹn hò với anh duy nhất một lần thôi. Nhỡ đâu chúng ta lại hợp nhau thì sao? Một đôi trời định."

"Bớt lải nhải đi thưa quý cô Angella. Tôi đã nói rõ qua thư. Tôi chỉ đồng ý hẹn cô ra đây chấm dứt mọi chuyện vì cô đã làm phiền tôi quá nhiều. Cô nghĩ mình là ai chứ, Angella thấp hèn đáng mến?"

"Em không thấp hèn! Em nói dựa trên cơ sở đàng hoàng. Em là Omega trội, đi với một Alpha đỉnh cao như anh không phải chúng ta quá hợp rồi sao?"

"Slytherin ngu xuẩn ăn nói vạ miệng. Cái gì mà hợp với không hợp, cô lấy cái tư cách quái quỷ gì mà bàn chuyện bạn đời với tôi hả? Giữ phẩm giá cho mình còn không xong mà đã đòi thăng bước lên hoa. Tôi chỉ nói tới đây, còn lại phiền cô cút đi."

"Anh Draco, em.."

"Con mẹ nó tôi bảo cút. Còn xớ rớ làm càng nữa là tôi báo giáo sư lãnh phạt.

Ôi vãi thật, drama chuyện tình của đôi trai tài gái sắc đây sao. Harry mặt ửng hồng phấn khích nhìn một nam một nữ chí choé cãi nhau. Ha hả quả là thú vị. Nhất định phải kể cho Ron biết chuyện này mới được. Tiểu quý tộc bạch kim Draco Malfoy bị gái hấp tấp theo đuổi đến mặt mũi đen hơn cái nhọ nồi, còn đặc sắc hơn bộ phim Muggle ở nhà dì dượng nữa chớ. Harry thầm nghĩ, không để ý đến cái bóng đen thấp thoáng đang từ từ di chuyển tới trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro