Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát" Yuno không nhường nhịn tát vào má Yona khiến Yona và Hak cùng kinh ngạc. Thanh âm vang lên như phá tan sự tĩnh lặng và lo lắng.

-Đừng tưởng tôi sợ cô, nếu Hak không vì lời hứa với ông ta thì đừng mong cô còn sống. Tỉnh lại đi, mạnh sống và yếu thì chết! Ở thế giới này là vậy..._Yuno quát lớn.

-....._Yona ngồi yên lặng, điều cô mong muốn hiện tại là gì?... tại sao cô lại... ở đây...?_Cảm ơn ngươi._Nước mắt Yona chực rơi, nhìn Yuno cười nhẹ.

-Hả?_Yuno nhướng mày, không lẽ chị ta đã thông suốt? Chịu tỉnh lại rồi?

-Tôi biết thứ mình muốn là gì rồi._Yona cười tươi nhìn chầm chầm Yuno._Muội là.. em gái của ta đúng chứ?_Yona ôm chầm lấy Yuno, nói cô không biết gì sao? Trong một lần vì trò chơi trốn tìm, cô đã nghe được câu chuyện của trưởng lão Mun-Deok của Phong tộc và vua IL nói chuyện với nhau về cô em gái của chính mình, sự việc này chắc không thể nhầm lẫn được.

-Sao mà...._Yuno bất ngờ trước cái ôm của Yona, đây là lần đâu cô được người khác ôm lấy ngoài những người ở Phong tộc.

-Muội muội.... ta sẽ hủy diệt em, người thân duy nhất của ta, Yuno!!!_Nói xong câu nói, cũng là lúc cây trâm được ghim vào vai trái của Yuno. Không biết từ khi nào cây trâm bén nhọn trên đầu Yuno đã nằm trong tay Yona. Yona cười quỷ dị.

-Cô.... hự..._Yuno bị một cú đẩy của Yona làm ngã xuống đất.

-Yuno!_Hak chạy đến đỡ Yuno, sau đó nhìn Yona._Công chúa, người làm sao thế? Tại sao lại làm vậy?

-Đi thôi Hak, chúng ta cùng về hoàng cung, nơi mà ba người chúng ta cùng chơi đùa, sau đó cùng cai trị cả vương quốc Kouka này._Yona nhìn Hak đưa tay ra chờ Hak đón lấy.

-Công chúa, người điên rồi..._Hak nhìn Yona bằng ánh mắt không thể tin nổi.

-Haha... nhanh đi Hak, không còn thời gian đâu, chúng ta mau đi thôi._Yona bước đến nắm lấy người Hak kéo đi.

-Cút đi!_Hak hất tay Yona khiến cô ngã ra đất.

-Thôi được... ngươi sẽ phải hối hận._Yona đứng dậy phủi áo, sau đó hất tay bỏ đi về phía lâu đài.

-Chị ta...._Yuno nhìn theo Yona sau đó nhìn Hak vẻ mặt lo lắng, tuy cô rất ganh tị về "số phận" của Yona nhưng cô không hề ghét cô ấy... dù sao.. vẫn là tỷ muội.

-Soo-Won sẽ không làm hại công chúa, mặc kệ cô ấy._Hak nhìn vết thương trên vai Yuno sau đó rút cây trâm ra._Tự lo cho mình trước đi.

-Ây..._Nhận được cơn đau, Yuno thở dài. Có vẻ như câu chuyện không giống như lúc đầu rồi.

Sau một lúc băng bó thành công, cả hai cùng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau 2 người cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, con đường này không thể nhầm lẫn vào đâu, đó là đường đến Phong tộc, con đường mà cô đã chưa hề đi lại từ 5 năm trước kể từ khi bị bắt vào hoàng cung. Trên đường rừng núi hoang sơ, Yuno đá đá cục đá nhìn Hak.

-Đến Phong tộc sao?_Yuno nhìn Hak, sau đó nhìn vào chân anh cười._Vết rắn cắn chắc không làm cậu chết được đâu ha?

-Đương nhiên, còn cậu chắc không chết vì vết thương nhỏ xíu kia đâu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đến đó trú tạm thôi._Hak nhìn Yuno cười xòa sau đó thở dài.

-Tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng nó bén lắm ấy chứ, thân thể mỏng manh như tớ sao có thể chịu đựng nổi?_Yuno làm bộ dáng xiên dẹo ngã vào người Hak.

-Thôi đi cô nương, may cho cậu là Yona lực không mạnh, nếu không cậu cũng không yên lành như thế này đâu._Hak đẩy đẩy Yuno ra._Không hiểu sao ai lại sử dụng cây trâm sắt đến vậy.

-... hịt hịt.._Yuno hịt hịt mũi._Tớ mài đó, nếu không chắc giờ tớ còn ngồi trong nhà lao hoàng cung rồi đấy._Yuno gãi gãi đầu.

-Mà hôm qua sao cậu lại đánh Yona?_Hak vẫn bước đi, nhìn Yuno hỏi.

-Thì tại cậu bị rắn cắn, nếu vì sự ích kỉ của mình mà để người khác bị thương thật không đáng, vì thế tớ mới đánh chị ta._Yuno nói thản nhiên.

-V... vậy à?_Hak thản nhiên bước nhanh hơn, không hiểu tại sao khi nghe Yuno nói vì mình lại có một cổ cảm xúc kì lạ len lõi.

-Chờ với!_Yuno chạy theo sau.

__________________________________

Ở một nơi khác trong hoàng cung.

-Hự..._Sau một cú bị đẩy ngã, Yona nhìn người trước mặt.

-Thưa ngài Soo-Won, chúng tôi đã bắt được công chúa Yona khi người ấy đang quay lại hoàng thành và người ấy muốn gặp ngài._Tên lính đẩy ngã Yona sau đó quỳ xuống trước mặt Soo-Won vẻ mặt tươi cười như sắp lãnh thưởng.

-Muội quay về đây?_Soo-Won nhìn Yona nghi ngờ, không tin vào mắt mình.

-Muội muốn ở bên cạnh huynh, Soo-Won!_Nước mắt Yona bắt đầu chảy ra cười nhẹ, giống như chính bản thân đã từ bỏ tất cả, từ bỏ chính bản thân và người thân của mình._Muội muốn chúng ta giống như trước kia, cùng bên cạnh nhau...

-Dù ta là người giết cha muội?_Soo-Won nhìn biểu cảm trên gương mặt Yona.

-Vâng! Dù huynh là người giết chết phụ hoàng của muội, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi._Yona nhìn Soo-Won._Muội đã cố đưa Hak về nhưng... không được, hắn ta đã phản bội chúng ta.

-Thôi được rồi, ngươi đưa công chúa Yona về nghỉ ngơi đi!_Soo-Won nhìn người lính cạnh Yona phất tay, thực sự rất kì lạ.

-À... còn nữa..._Đi ngang qua Soo-Won, Yona cười nhẹ nhưng đầy man rợ._Chắc là huynh không biết còn có một công chúa khác cùng dòng máu với muội nhỉ, Soo-Won?

-Một công chúa khác?_Soo-Won ngạc nhiên, chưa bao giờ anh nghe về người công chúa đó.

-Nếu không muốn mất đi ngai vàng thì đừng để cô ta sống, em gái song sinh duy nhất của muội, Yuno, tìm kiếm cô gái có đôi mắt màu đỏ máu!._Yona cười sau đó bước đi. Nụ cười chưa bao giờ hữu hiện trên mặt Yona trước đây, nụ cười đầy nguy hiểm.

Muội đang âm mưu cái gì đây, Yona? Đây không phải là Yona mà ta biết... Soo-Won nhìn gương mặt vặn vẹo của Yona mà kinh hãi sau đó cười lạnh.

Yuno, muội muội duy nhất của ta, ta sẽ hủy diệt muội, sau đó hủy diệt cả vương quốc đã tạo ra lời nguyền giết chết tâm hồn ta! Yona vẫn giữ nguyên nụ cười bước vào căn phòng cũ của mình.

_______________________
.
.
.
Cuối cùng cũng đến nơi sau một hàng bậc thang dài miên man. Trước mắt cô hiện tại là một cánh cổng quen thuộc có hai người đang canh gác? Không, họ đang ngủ.. nhưng nhanh chóng bị Hak đá một cái liền lăn ra đất mà tỉnh dậy.

-Hak đại nhân?_Hai người xoa mông sau đó nhìn lên thấy Hak thì ngạc nhiên.

-Chào._Hak mặt lặng như tờ nhìn hai người đó.

-Oáp~.. đã lâu không gặp... 10 năm rồi nhỉ?_Người con trai tóc đen đứng dậy nhìn Hak vẻ mặt bất cần.

-Mới có 3 năm thôi!_Hak thở dài.

-Sao ngài lại ở đây?_Chàng tóc đen nhìn Hak thắc mắc.

-Không lẽ đã bị đuổi việc rồi sao?_Anh chàng tóc vàng giờ mới lên tiếng nhìn Hak như cười vào mặt.

-Các người vẫn lông bông như ngày nào!_Hak cảm thán, chảy hắc tuyến nhìn hai người họ.

-Chúng ta là bộ tộc gió, làm việc thuận theo chiều gió, buồn ngủ thì cứ ngủ thôi._Hai người đồng thanh xong lại làm mấy cái động tác buồn cười.

-Ai cho mấy tên này làm lính gác vậy._Hak thở dài chán chường nhìn họ.

-Các người có lẽ vẫn không bình thường nhỉ, Tae-Woo, Han-Dae?_Yuno nhìn hai người cười nhẹ.

-Yuno? Tỷ là..... Yuno?_Han-Dae, anh chàng tóc vàng chạy đến ôm Yuno xoay vòng cười.

-Tỷ về rồi à?_Tae-Woo nhìn Yuno cười tà._Bấy lâu nay, đến hoàng cung làm gì rồi? Cung nữ?_Nói đúng ra thì những người ở Phong tộc không hề biết Yuno là công chúa ngoài trưởng lão Mun-Deok và Hak.

-Đặt tỷ xuống._Yuno vỗ vỗ vai Han-Dae, quay mặt sang Tae-Won._Tỷ đây còn chẳng được làm cung nữ._Yuno thở dài chán chường.

-Ồ, không phải là Hak đại nhân và... Yuno sao?_Người nào đó trong thủ đô bộ tộc gió hô lên, sau đó một vòng người vay quanh hỏi han.

Khi rời khỏi đây, Yuno chỉ là đứa trẻ mới 11 tuổi, nhưng cô không thể ngờ nơi đây vẫn còn nhớ cô... nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Đã từ lâu cô không nhận được hơi ấm này...

-Sao lại khóc? Tỷ bị gì à?_Han-Dae nhìn Yuno lúng túng.

-Han-Dae, vì đệ làm đau Yuno đó!_Tae-woo kẹp cổ Han-Dae.

-Haha... vì lâu rồi tỷ không nhìn thấy mọi người._Yuno hịt hịt mũi cười.

-Làm đệ hết hồn._Han-Dae hít thở một hơi đẩy Tae-Woo ra.

-Vào trong thôi, rồi còn bôi thuốc vào vết thương._Hak nhìn Yuno rồi xách cô vào nhà trưởng lão Mun-Deok nhưng hiện tại ông đã đi vắng vì cuộc họp của các tộc trưởng.
.
.
.

-Yuno, tỷ có đau không?_Cậu bé nhỏ tuổi đang bôi thuốc cho vết thương nhìn nét mặt Yuno hỏi han.

-Không, cảm giác này, làm tỷ nhớ đến ngày xưa đệ còn nhỏ đó, giờ đệ đã lớn rồi nhỉ, Tea-Yeon?_Yuno cười tươi, vết thương nhỏ bé này đâu thể làm gì cô. Cô còn nhớ lúc nhỏ khi cô bắt đầu đi lên lên hoàng thành thì Tae-Yeon chỉ mới 5, 6 tuổi.

-Đệ nhớ tỷ lắm! Hức... hức..._Tae-Yeon ôm lấy đằng sau lưng Yuno òa khóc.

-Đệ đừng làm tỷ sợ... nếu đệ còn khóc, có thể sẽ phát bệnh đó. Nín đi._Yuno xoay người ôm lấy Tae-Yeon, xoa đầu, lau nước mắt nhìn cậu bé cười.

-V.. vâng._Tae-Yeon ngước mặt lên nhìn Yuno cười tươi.

-Hai đệ bớt rình rập làm mấy chuyện tàu lau đi._Yuno liếc mắt qua cửa.

-Hehe..._Han-Dae cười gãi đầu nhìn Yuno cười.

-Sao tỷ và Hak đại nhân lại về đây? Không phải hai người làm việc trong thành Hiryuu sao?_Tae-Woo nhìn Yuno thắc mắc.

-Đó là một chuyện dài, chờ ngài Mun-Deok về các đệ sẽ biết._Yuno nhìn tất cả bọn họ vẻ mặt nghiêm túc._Kêu Hak đến đây, tỷ có việc cần nói với cậu ấy.

-Tôi ở đây, có việc gì?_Hak nhìn Yuno mặt có một cơ, lạnh lùng bước vào ngồi xuống.

-Các đệ lánh mặt một chút đi._Yuno cười đe dọa.

-Có chuyện cần nói cơ đấy~._Han-Dae huých vai Hak cười gian tà.

-Vui vẻ nha.__Tae-Woo cũng không kém.

-Đi đi!_Yuno liếc mắt.

-Đệ cũng ra ngoài đây._Tae-Yeon cười sau đó nắm vạt áo kéo hai người kia ra đóng của lại.

-Đừng để tỷ biết các đệ trốn nghe lén đó!_Yuno nhìn ra cửa hâm dọa một chút.

-Vâng!_Cả ba đồng thanh, sau đó tiếng bước chân xa dần.

-Có chuyện gì mà đòi gặp riêng?_Hak nhìn Yuno, rất ít khi thấy Yuko nghiêm túc đến vậy.

-Tớ nghĩ hiện tại, các người mau nhanh chóng lấy nước từ con sông dự trữ đi, theo như tớ đoán, việc lên ngôi của Soo-Won sẽ không thành, vì ngài Mun-Deok không đồng ý việc lên ngôi. Gia tộc lửa sẽ hoành hành và chặn nước từ thượng nguồn... tuy không dám chắc nhưng cậu vẫn dự trữ nước thì hơn._Yuno không dám chắc mọi chuyện, vì nội dung câu truyện hiện đã thay đổi hoàn toàn, vì công chúa Yona không phải là người như trong truyện.

-Cậu điên rồ gì vậy?_Hak nhìn Yuno thắc mắc.

-Cứ theo tớ đi! Cậu có lo cho người dân ở thủ đô Phong tộc không?_Yuno lớn tiếng.

-Haizzzz thôi được, mọi chuyện theo ý cậu, hiện tại tớ sẽ kêu một số người tích trữ nước._Hak nói sau đó bước ra ngoài, chưa kịp kéo cửa, Yuno đã thốt lên một câu khiến Hak dừng lại động tác đang làm.

-Ngày mai, tớ sẽ rời khỏi đây, chắc chắn, thông tin liên quan đến tớ đã bị lộ bởi Yona. Tớ không chắc nhưng có thể tớ sẽ bị truy sát, còn cậu chắc không thể nói gì hơn là nhanh chóng được gán cho một tội là giết vua. Cậu giao lại tất cả quyền lực ở đây và cùng tớ đi khắp nơi nha?_Yuno nhìn tấm lưng rộng lớn của Hak.

-Còn tùy..._Hak nói rồi bước đi.

Cậu biết không Hak? Mỗi lần nhìn từ sau cậu, tớ luôn thấy cậu thật sự rất yên bình.

___________________________

Giới hạn rồi, ta lười quá... lần sau nha ^^😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro