Chương 11: Shin-ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và mọi người rời đi trong đêm và nghỉ ngơi ở khu rừng gần đó.

*Trong giấc mơ*
- "Aiko... Aiko..." Một người có mái tóc đỏ lay lay cô dậy
- "Hửm..??"  Aiko giật mình "ngài Hiryuu???"
- "ukm sao con biết?" Ông thắc mắc
- "Thì mái tóc ngài đó =.=" Aiko
- "Ha..ha"
- "Àk mà khoan. Tại sao con lại là người mang dòng máu của ngài thế hả???"
- "Thì tại con mạnh hơn tỷ tỷ con nhiều."
- "Đơn giản vậy sao??" Cô nghi ngờ "Vậy còn mái tóc của con?"
- "Khi có một tứ long mới thì đuôi tóc con sẽ đổi màu giống họ"

Nói rồi ông chỉ lên mái tóc của cô

- "Con xem, lúc trước là nữa đỏ nữa trắng của bạch long, giờ đã có thêm màu xanh của thanh long"
- "Vậy ngài có thể nói ai là người điều khiển Soo-Won huynh không ạh??"
- "Khi tập hợp đủ tứ long ta sẽ nói"

Ông mỉm cười rồi biến mất.

——————————
- "Khoan!" Aiko ngồi dậy Thì ra chỉ là mơ. Con sẽ bắt ngài nói ra Hiryuu. Ngài đợi đó.

Không ngủ lại được nên cô đi lại bờ suối mà nhìn mái tóc của mình.

- "Tóc mình đã đổi màu của thanh long thật nè" Aiko

Nửa tóc phía trên là màu đỏ của cô, tiếp theo đó là màu trắng của bạch long kija và thanh long.

- "Đẹp thật ah~" Cô cảm thán nhìn mái tóc của mình.

Hình ảnh đỏ đã được thanh long chứng kiến, anh không khỏi đỏ mặt nhìn cô. Đang định đi thì Ao lại chạy ra

Xoạt ... xoạt

- "Ai?!"

Nghe tiếng động cô rút kiếm ra phòng vệ thì thấy một con sóc nhỏ chạy lên người cô

- "Ao?!"

Sau đó thanh long cũng đi ra theo

- "Thanh long? Huynh làm gì ở đây?" Cô ngạc nhiên "huynh..huynh thấy hết rồi?"

Thấy thanh long gật đầu thì cô thật muốn khóc. Rõ ràng đã giấu kĩ rồi mà

Cô nhảy lên người thanh long làm cho anh giật mình

- "Không được nói với ai" Aiko đe doạ

Thấy thanh long gật gật đầu liên tục thì cô mới buông ra.

Còn thanh long thì mặt đã đỏ như gấc luôn rồi

- "àk đúng rồi thanh long, huynh có tên không?"

Thanh long lắc đầu

- "hửm vậy để ta đặt tên cho huynh nha" Aiko mỉm cười nhìn thanh long dưới ánh trăng

- "Shin-ah!!"
- " Shin-ah?" Anh lặp lại
- "Đúng vậy. Shin-ah có nghĩa là ánh trắng đó"

Nhìn nụ cười của cô mà anh bất giác đỏ mặt.

- "Thôi muội về ngủ trước đây huynh nghỉ ngơi đi nha" Cô vẫy tay trở lại lều của mình

Ao.. con có ..tên rồi.. là ..cô ấy đặt ..cho con

Cô đâu hề biết nguyên đêm đó đã có người mất ngủ vì cô, còn cô thì ngủ mê man tới sáng luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro