Chương 18: Huynh là Kim Long?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô chào tạm biệt những người ở đây và rời khỏi cảng Awa.

- "Giữ gìn sức khoẻ nha Ga-gin san"

Cô chạy lại ôm bà rồi mới chạy theo Kija, Yoon, Shin-ah và Hak

Còn Ga-gin thì rất bất ngờ nhưng trên khuôn mặt bà nở một nụ cười rất tươi, đẹp hơn bao giờ hết.

——————-
Kija và Yoon khóc khá nhiều nhưng cô thì không
- "Huhu muội không khóc sao Aiko?" Yoon

Cô chảy hắc tuyến nhìn đám người này

- "Huh vậy là chúng ta không thể chào Jae-ha trước khi đi sao?" kija nước mắt nước mũi tèm lem lên tiếng
- "Mấy huynh nói gì vậy?? Jae-ha nãy giờ ở đây mà" Cô nhìn Kija và Yoon
- "Huynh ấy đâu???" Kija nín khóc ngay lập tức

Cô đi đến cái cây mà Jae-ha đang đứng mà đá ngã một cái

- "Uida. Muội bạo lực quá đi tiểu Aiko àk"  Jae-ha xoa cái mông tội nghiệp của mình do bị té
- "Ta tưởng huynh sẽ không đi theo bọn này chứ" Yoon nhìn Jae-ha với ánh mắt khinh bỉ
- "Ánh mắt đó là sao vậy Yoon?" Anh mỉm cười

Yoon không nói gì đi lại kéo tay Aiko đi. Kija, Shin-ah và Hak cũng đi theo bỏ lại Jae-ha phải đuổi theo phía sau.

—————————
Trên đường đi tìm Kim long thì nhóm cô nghỉ chân ở một khu rừng rất mát mẻ. Vả lại không một ai trong tam long biết chỗ ở của kim long hiện giờ.

- "Ta nghe nói là làng của kim long đã không còn nữa" Jae-ha ngồi dưới gốc cây lên tiếng
- "Đệ cũng có nghe bà bà nói qua." Kija nói tiếp
- "Một con rồng không có làng vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc phải đi lang thang khắp nơi sao?" Dù đã biết nhưng cô vẫn giả vờ thắc mắc
- "Nếu như vậy thì sẽ càng khó để tìm huynh ấy hơn"

Yoon đang nấu ăn thì cũng gia nhập vào cuộc nói chuyện

- "Ta về rồi"

Trên tay Hak là con nai rừng vừa mới bị anh săn về, vẫn còn sống nên cô đi lại dùng dao rạch một đường cho nhanh.

Jae-ha kinh ngạc nhìn cô sau đó nhìn mọi người xung quanh mà chẳng thấy ai tỏ ra thất thường thì anh thấy lạ

- "Ủa mọi người không ngạc nhiên sao?"
- "Quen rồi"

Cả đám đồng thanh trừ Shin-ah cuộn tròn mình lại trong đám lông mà gật đầu đồng ý.

Jae-ha cũng chẳng nói gì, đành phải tập làm quen thôi. Dù gì trước đây hắn chưa từng thấy con nít nào mà đi giết thú còn sống tỉnh bơ như cô.

Yoon bắt đầu đi nướng thịt cho mọi người.

Mùi hương ngây ngất của miếng thịt làm cho mọi người bu xung quanh lại.

- "Muốn ăn thì đi rửa tay trước rồi hãy ăn"

Yoon tức giận quát làm cả bọn phải đi tới bờ suối mà rửa tay.

Về tới nơi thì Aiko là người nhào vô ăn đầu tiên làm ai cũng phải phì cười trước tính cách trẻ con của cô.

- "N..gom.. quá ..ik"

Một cậu con trai chừng tuổi Yoon có mái tóc màu vàng đang ngồi cạnh cô mà ăn một cách tự nhiên.

Cô thì biết đó là kim long rồi nhưng không ngờ anh ta lại tự tiện đến vậy

- "Huynh là ai vậy??" Vừa ăn cô vừa giả bộ không quen biết mà hỏi
- "Zeno tên là Zeno" Anh cười nhìn cô rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến miếng thịt.

Thấy vậy cô liền phì cười làm cho Zeno có chút đỏ mặt.

- "Có chuyện gì sao?"
- "Không chỉ là huynh đã bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi vậy ?" Aiko
- "Zeno đã bị bỏ đói lâu lắm rồi" Zeno

Nghe vậy cô cũng sựt nhớ là kim long bất tử không thể chết. Cảm thấy có chút có lỗi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro