Chương 8: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè Aiko, muội làm vậy chi z" Yoon
- "Huynh không để ý sao?" Aiko đề phòng mà giảm âm lượng lại "Bọn người ở đây không hề giống với những người ở làng của Kija"
- "Muội nói ta mới để ý" Kija lên tiếng
Cả Yoon và Hak cũng nhìn lại một lượt những người ở đây thì thấy họ chẳng quan tâm gì đến thanh long.
- "Được rồi muội đi thám hiểm đây" Cô mỉm cười đứng lên
- "KHÔNG ĐƯỢC !!" Cả Yoon và Kija đồng thanh hét lên
- "Tại sao?"
- "Quá nguy hiểm" Yoon
- "Đúng vậy" Kija gật đầu phụ hoạ theo
- "Đừng lo muội biết võ công mà" Cô thở dài
- "Nhưng.."  Yoon
- "Yên tâm đi Yoon, đi một lát rồi muội sẽ quay lại nha" Cô dùng ánh mắt cún con nhìn bọn họ thì ai mà nỡ từ chối
- "Haiz được rồi. Đi nhanh về nhanh" Yoon
- "Muội nhớ cẩn thận đó" Kija
- "Cầm theo cái này" Hak thảy cho cô một thanh kiếm dài màu xanh trời, rất mỏng nhưng lại rất bén

- "Oa kiếm của muội. Huynh lôi từ đâu ra thế??"
- "Àk lúc ở phong tộc. Nhưng lâu quá nên quên" Hak
- "Huynh thiệt là. Được rồi muội đi đây"

Cô cầm thanh kiếm của mình rồi phóng sâu vào hang.

Ở đây đúng là tối thật, cô đi từ nãy tới giờ mà vẫn không thể tìm được lối ra. Bỗng cô nghe có tiếng gọi phía sau

- "Cô bé bị lạc sao?"
- "Ông là..?" Aiko đương nhiên biết là người nào nhưng vẫn giả vờ
- "Ta sẽ chỉ cho cô lối ra. Đi theo ta"

Cô thì lon ton đi theo dù biết tên này chẳng tốt lành gì.

Cùng hắn ta đi xuống bậc thang thì cô rút thanh kiếm ra kề cổ hắn nói

- "Dừng lại được rồi đó" Ngữ điệu lạnh băng làm hắn không thể nào di chuyển được
-  "Ngươi... ngươi.. sao ngươi biết"
- "Ngươi đoán xem. Làm sao lại có ai ở đây. Đã vậy đường này không phải là đường về làng"
- "Haha nếu đã biết thì đi chết đi !!!" Hắn dùng con dao chạy tới đâm cô

Một sát thủ như cô thì sao có thể dễ dàng chết vậy được. Cô chỉ nhẹ vung thanh kiếm một đường, đầu và thân của hắn mỗi cái một nơi.

- "Ngu ngốc" Nói rồi cô bỏ đi

Aiko thật không biết nãy giờ đã có người chứng kiến toàn bộ những việc này

- "Ao ..."
- "Hửm" Nghe có tiếng nói nên cô quay lại nhưng không thấy ai.

Cô cũng chẳng quan tâm, đi về hội tụ với mọi người trước rồi tính.

- "Ah Aiko" Yoon
- "Muội về rồi đây" Cô mỉm cười
- "Ở đây có chuyện gì thế?" Cô nhìn thấy dân làng nhìn bọn cô với ánh mắt rất kì lạ thì thắc mắc
- "Bọn họ muốn đuổi chúng ta đi" Yoon
- "Yên tâm đi tiểu Aiko, có bọn ta ở đây đừng lo"
- "Đừng lo. Để đó cho muội"

Cô rút thanh kiếm bước ra làm cho Yoon và Kija lo lắng

- "Hừm"

Cô chỉ dùng một đường kiếm mà đã có 3 người đầu lìa khỏi xác trong sự kinh sợ của mọi người, lẫn Kija và Yoon. Còn Hak thì đã quá quen với cái tính tuỳ ý này của cô.

- "Ai muốn lên bước ra" Giọng âm độ của cô làm cho mọi người hoảng sợ

Thấy không ai bước ra, nên cô thu kiếm lại.

- "Aiko muội không sao chứ?" Yoon kinh hoảng chạy lại chỗ cô
- "Muội không sao"
- "Thấy sao Yoon, Kija, hai người chắc kinh tỏm muội lắm nhỉ?" Cô không quay đầu lại nhìn họ
- "Không" Kija và Yoon đồng thanh

Câu trả lời dường như không như cô đoán nên có hơi bất ngờ

- "Sao??"
- "Bọn ta không hề kinh tỏm muội Aiko" Yoon đi lại ôm cô
- "Đúng đó tiểu Aiko" Kija cũng chạy lại ôm cô
- "Cảm ơn hai người" Cô mỉm cười nhìn Kija và Yoon, nụ cười tươi nhất của cô mà họ được nhìn thấy.
- "kh..không có gì" Cả hai giờ đã ngượng chín cả mặt trước nụ cười đó

Hak đứng một góc cũng thầm mừng cho vị muội muội này. Giờ muội không còn cô độc nữa rồi Aiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro