Tiết 1: Bắt Đầu Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè đầu tiên của Yui sau một năm học. Cô gái nhỏ giờ đây đã chăm chỉ hơn bao giờ hết. Đi làm, đến võ đường rồi lại về nhà nghiên cứu. Mỗi cuối tuần cô thỉnh thoảng đến nhà sách mua đồ cho năm học mới hoặc đi về Kyoto cùng đội của Karasuma để đi tìm một chiếc hộp cũ bên trong là tờ di chúc về khối tài sản khổng lồ của nhà Masume.

Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Một phần vì bất động sản nhà Masume rất lớn, phần còn lại là ngôi nhà chính đã bị khoá nhưng không thể phá được. Chỉ có thể tìm chìa khoá mới có thể mở được.

Cuối tháng ba là khoảng thời gian mà các học sinh ở Nhật bận rộn với việc chuẩn bị cho năm học đầu tiên. Cuối tháng cũng là khoảng thời gian mà các quán cafe có một lượng lớn khách hàng. Và quán cafe mà Yui cùng với Isogai làm việc cũng không phải là ngoại lệ khi đã đông nghẹt khách từ lúc mới mở cửa cho đến giờ trưa.

Isogai và Yui trong bộ đồ phục vụ đang bận bịu với ngày chủ nhật của tháng hè này. Vì là tuần cuối cùng của mùa hè nên quán có rất nhiều khách.

- Đơn 85 hai ly latte macchiato. Đơn 86 là 1 ly ice american và lemon cake.

Isogai chạy đến quầy lấy nước cho khách mà cũng không quên nói đơn nước của khách hàng.

- OK!

Yui đang bận tay pha nước thì liền phải chạy ra quầy tính tiền cho khách và cả nhận đơn nước mang đi cũng như các đơn giao đi.

Mỗi lần có một tiếng chuông ngay cửa quán thì Isogai lại chào khách hoặc cảm ơn khách vì đã đến. Yui thì lại có thêm một đơn nước và bánh.

Hình ảnh quán hôm này đông gấp ba lần ngày thường.

Cảnh khách hàng đứng xếp một hàng dài chỉ để order nước đã khiến rất nhiều người đi lại để hỏi. Vì sao có thể đứng xếp hàng cả giờ đồng hồ chỉ để gọi nước ? Và câu trả lời của những người được hỏi thường là :

- Tất nhiên là để gặp Yui - chan rồi !

- Mình muốn được nhìn thấy tay nghề điêu luyện của Yui - chan !

- Mình muốn được nhìn thấy Isogai - kun trong bộ đồ phục vụ !

- Để xem hai gương mặt trong số 29 người được mệnh danh là anh hùng Trái Đất.

- Để thấy vẻ đàn ông của Isogai - kun !

Các câu trả lời đa số là về Yui và Isogai cũng như các anh hùng đã cứu Trái Đất thân yêu này. Yui và Isogai đứng ngay quầy và nhìn các khách hàng thân yêu của họ phỏng vấn lý do đến đây.

- Sao họ chỉ đưa tin có 29 người thôi vậy ? Còn chị Bitch và Karasuma thì sao ?

Yui thắc mắc hỏi Isogai về thông tin mà các nhà báo đã đưa lên.

- Karasuma  đã nói rằng chú ấy chỉ là người hỗ trợ cho chúng ta và chị Bitch cũng đã từ chối việc công nhận mình cũng đóng góp trong việc này.

Isogai mỉm cười trả lời. Đúng mà chuyện này có chút lạ. Dù gì lớp E cũng có nói rằng công sức của lớp cũng là nhờ hai người họ mà báo chí chẳng đăng chút thông tin nào.

- Hừm, vậy sao..mà trông hai người họ hạnh phúc quá chừng. Tớ còn nhớ lúc đầu Karasuma đã nói rằng " là một sát thủ thì không thể để tình yêu chiếm lấy chính mình! " vậy mà giờ lại sắp cưới rồi đấy.

Yui chống cằm chán nản trước những câu nói chắc chắn của người lớn. Cô nghĩ rằng người lớn bây giờ chắc hay nói trái làm phải lắm.

- Hahaha ! Nói trước thì khó bước qua lắm !

Isogai bật cười trước bộ mặt ỉu xìu của Yui. Bỗng có tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng có khách đến. Cả hai người ngay lặp tức trở về vị trí của mình.

- Có khách vào rồi. Tớ đi tiếp đây! Cậu cũng chuẩn bị đi Nie!

- Okay

Isogai nhanh chóng bước đến tiếp đón các vị khách đang đứng chờ. Những vị khách đặc biệt này là một nhóm bạn. Họ là các học sinh cao trung năm nhất giống Isogai và Yui vậy.

Khi ra tiếp, cậu nở nụ cười rất tươi khi gặp họ.

- Thiệt tình! Nói là sáng sớm sẽ tới vậy mà bây giờ các cậu mới chịu tới! Trễ quá đó.

Nhóm người đặc biệt đó chính là các thành viên của lớp 3-E năm xưa.

- Haha! Bọn tớ còn phải đi lấy đồng phục và cặp ở trường nữa mà, tha lỗi cho bọn tớ lần này đi lớp trưởng Yuuma - sama!

Maehara lên tiếng xin lỗi rồi khoác vai Isogai cười nói vui vẻ đi vào trong.

Vì để tiếp đón cả lớp nên Yui và Isogai đã để dành cả lầu một cho cả lớp có không gian nói chuyện. Ông chủ cũng không trách gì mà ngược lại còn nói muốn bao các món mà cả lớp gọi.

Mọi người hào hứng đi lên lầu rồi ngồi vào chỗ. Vì biết ông chủ mời nên họ cám ơn ríu rít trong sự ngại ngùng.

- Vì mấy đứa đã có công cứu Trái Đất này nên ta mới mời mấy đứa coi như cám ơn! Mấy đứa cứ chọn tự nhiên đi!

Nghe ông chủ nói vậy thì mọi người cũng bớt ngại đôi chút. Sau khi chọn món Isogai cùng ông chủ sẽ đi xuống đưa đơn cho Yui. Ông chủ cũng sắn tay áo lên để vào quầy phụ cô làm nước. Hai người họ còn được nghỉ sớm khi xong đơn nước cho lớp E. Ông chủ hôm nay thực sự rất hào phóng.

🌸🌸🌸

Bàn ghế đầy đủ, nước uống cũng đã được đưa lên hết. Các thành viên trong lớp cùng ôn lại chuyện cũ rồi đùa giỡn rất vui. Yui thấy họ tươi cười thế này thì cũng lạc quan hơn về chuyện của Koro. Cô nhìn từng thành viên trong lớp đều thấy sự thay đổi rõ rệt.

Tóc của Nagisa thì đã được cắt ngắn đi trong cậu rất đáng yêu. Ngược lại thì Maehara lại nuôi tóc dài, Takebayashi thì có vẻ đã không còn buồn về vấn đề rớt nguyện vọng một. Chợt Yui nhận ra thiếu mất một người.

- Này các cậu! Karma không đến à ?

- Oya oya bất ngờ chưa Nie nay lại hỏi đến Karma à?

Maehara thừa cơ hội lên tiếng chọc Yui liền bị cô cho ăn một cái cóc đầu.

Các thành viên lớp E bỗng nở một nụ cười kỳ quái nhìn Yui. Nakamura ngồi cạnh đang nhân cơ hội cô không để ý liền lấy điện thoại cô đem giấu đi.

- Nie! Cậu ra ngoài một tý được không ? Bọn tớ muốn nói chuyện riêng.

Sugino đột nhiên đứng lên nhìn Yui rồi cười như mấy tên đang ủ mưu tính kế hại người làm cô có cảm giác kỳ quái. Nhưng khi nhìn sang những người khác thì ai cũng có bộ mặt đó nên Yui cũng rời chỗ mà đi ra ngoài.

Vì lầu một muốn đến bàn uống nước thì phải đi qua một hành lan dài nên khi Yui vừa ra đó đứng thì có người gọi tên cô.

- Nie!

Cô giật mình khi có người bất ngờ gọi tên. Cái tương tác hoảng loạn khi Yui giật mình khiến người kia phì cười. Điều này làm cô có chút quê nên cô tiến đến chỗ người đó mà đấm một cái vào ngực của người đối diện. Vì đang quê nên cái đấm đó chỉ là một cái đấm chơi mà thôi.

- Lên cao trung rồi thì cậu đừng có chọc quê tớ nữa, Karma.

- Hiểu rồi. Cho tớ xin lỗi, nhé?

- Đừng có mà "nhé" ở đây.

- Mà sao cậu đứng đây vậy, Nie ? Mọi người đâu?

- Ở trong đó! Mọi người có chuyện cần bàn mà không muốn tớ biết nên đẩy tớ ra đây. Chắc họ cũng nói xong rồi đó ta vào thôi!

Cô quay người định đi vào trong thì cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay kéo nhẹ cô lại.

- Gì vậy, Karma?

Cô quay người lại đối diện cậu. Karma im lặng không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt Yui. Được một lúc thì cậu đỏ mặt và tránh ánh mắt của cô.

- Chúng ta thật sự không thể quay lại sao, Nie ? Kể cả khi mọi chuyện đã xong ?

Nghe câu nói này Yui ngoài mặt là không quan tâm đến nhưng bên trong cô đang cảm thấy tội lỗi. Cô chỉ luôn muốn lãng tránh vấn đề này. Cô ghét phải đối mặt với cái tình yêu thay thế này. Vì có lẽ trong lòng cô vẫn còn có người con trai tên Kama.

- Ở đây không phải nơi để nói chuyện này đâu Karma.

- Vậy khi nào thì cậu mới chịu nói ?

Karma có chút tức liền nhìn thẳng vào mắt Yui làm cô bất ngờ với cái sát khí như đang tấn công trực diện khiến lòng ngực cô khó thở. Nhưng Yui cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Tớ không biết, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.

- Lần nào cậu cũng nói câu đó, Nie, tớ đã làm gì sai sao ?

Trông Karma cứ như đứa trẻ sắp khóc làm Yui không thể kìm lòng được. Cô nắm lấy tay của cậu và tiến lại gần cậu hơn.

Cô đôi lúc chỉ muốn giết chết bản thân mình đi để không phải nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa.  Vì là kiếp sau nên Karma trông giống Kama hoàn toàn. Điều này làm Yui có tình cảm với Karma, cô yêu cậu với tư tưởng cậu là Kama. Cho đến khi nhận ra thì cô không muốn làm tổn thương cậu thêm một giây phút nào nữa.

- Karma, bây giờ tớ thấy khó nói lắm, tớ nói thiệt đó. Chắc phải đến khi cậu có ai đó thích thì tớ mới nói được.

Có lẽ lời cô nói là đúng. Có lẽ chỉ khi nào cô thấy Karma hạnh phúc cùng người con gái khác thì cô mới có thể nhận ra được tình cảm thật sự mà cô dành cho Karma.

- Thôi chúng ta vào trong đi, chắc mọi người cũng đã nói chuyện xong rồi.

Yui buông tay Karma và đi vào trong trước. Cậu đứng đó im lặng một lúc để lấy lại xúc cảm rồi cũng đi vào theo sau cô. Mấy bạn nam thấy Karma đã tới liền vui mừng chạy đến khoác vai cậu nói vài câu đùa giỡn rồi kéo cậu vào bàn ngồi cùng cả lớp.

Vừa nãy cuộc nói chuyện giữa Yui và Karma đã bị cả lớp nghe lén hết. Nakamura vừa nãy giấu điện thoại của Yui là để dụ cô nhờ Karma gọi kiếm điện thoại để mọi người xem tên danh bạ mà Yui đặt cho Karma. Nhưng không ngờ có một thông báo rác xuất hiện làm điện thoại của Yui sáng lên và cả lớp đã thấy Yui thay đổi hình nền điện thoại.

Không còn là hình chụp chung giữa Karma và Yui nữa mà hình chụp lúc Yui còn nhỏ cùng với thầy Koro. Nên là mọi người mới quyết định nghe lén thử. Không ai có thể nghĩ rằng Yui là cương quyết không muốn quay lại với Karma. Mọi người biết cô vẫn còn tình cảm đối với Karma.

- À Nie, nãy cậu làm rơi điện thoại nè.

Nakamura đưa điện thoại cho Yui vờ như chẳng biết chuyện gì. Các thành viên khác cũng lơ đi chuyện giữa Yui và Karma mà giữ nguyên bầu không khí vui vẻ nãy giờ. Họ cũng hạn chế nhắc đến mối quan hệ giữa Yui và Karma để tránh việc tạo nên một bầu không khí khó xử.

🌸🌸🌸

Buổi sáng năm đầu tiên ở trường cao trung, buổi lễ khai giảng đầu tiên của Yui. Cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ để không có điều gì tồi tệ xảy ra. Quần áo tươm tất, tóc được chải thẳng và dùng kẹp cố định trông rất gọn gàng. Cặp sách đầy đủ.

Yui quyết định sẽ làm một học sinh bình thường như bao người nên cô đã cất đi những thiết bị 4.0 vào két sắt dưới phòng thí nghiệm. Dùng xong bữa sáng rồi mang giày vào đi lên trường. Và đương nhiên là cô sẽ cùng Karma lên trường.

- Đi thôi Karma. Tớ nôn lắm rồi!

- Ừm, cùng đến trường nào, Nie.

Hai người cùng nhau đi bộ đến ga tàu để đến trường. Cảm giác bình dị này mới đúng chuẩn là của một học sinh mà Yui hằng mong ước.

- Cậu mới cắt tóc sao?

- À, tớ cắt tối qua. Chỉ là cắt mái ngắn lên một chút..không bị quê chứ ?

- Không đâu, cậu trông dễ thương lắm với chiếc mái bằng này.

Không phải là cứ chia tay sẽ không thể thả thính hay dính thính đâu. Minh chứng là Yui, cô đã đỏ mặt khi nghe cậu khen "dễ thương". Yui cú mặt xuống nhìn sang hướng khác rồi thì thầm.

- Ookini. (cảm ơn)

Lời thì thầm vừa đủ lớn để Karma có thể nghe thấy. Cậu không thấy bất ngờ mấy khi cô dùng từ địa phương. Cậu chỉ không ngờ rằng cô sẽ dùng từ địa phương ngay lúc này.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

🌸🌸🌸

Ngày đầu năm của trường cấp ba đã làm cho Yui không kịp thở. Các anh chị năm hai, ba từ các câu lạc bộ khác nhau của trường đứng khắp đường đi để chào mừng năm nhất cũng như tuyển thành viên cho câu lạc bộ. Mãi một lúc sau Yui cùng Karma mới có thể thoát khỏi cái biển người đông đúc đó. 

- Này cậu ổn chứ Nie?

Thấy Yui cứ ngồi thụp xuống ôm bụng làm cậu lo lắng. Ngỡ rằng cô bị gì đó.

- Thật sự.

- Hửm?

Nghe Yui nói gì đó nên Karma cũng ngồi xuống đưa tai gần lại lắng nghe.

- Thật Sự Quá Tuyệt Luôn Karma!

Cô bỗng nhiên đứng phắt dậy làm Karma bị té ngược về sau. Thấy cô có vẻ phấn khích như vậy thì Karma cũng không nói gì. Cậu đứng lên phủi quần áo rồi dắt Yui đi đến phòng hội trường để lắng nghe lời chào mừng của hiểu trưởng và một số nội quy từ hội trưởng hội học sinh và cuối cùng là lời phát biểu của một học sinh đại diện cho năm nhất.

Phòng hội trường to lớn với những cái ghế đã được sắp xếp thẳng hàng theo từng lớp từ năm nhất đến năm ba.

Yui không hoàn toàn bị choáng ngợp bởi căn phòng lớn mà là vì các học sinh ở trường này. Các chị năm hai như chia theo nhiều phòng cách khác nhau từ học sinh gương mẫu, học sinh cá biệt và cả các chị gái sành điệu đều có đầy đủ. Các nam sinh cũng có nhiều yếu tố khác nhau như nhà giàu, senpai của mọi cô gái, yangkee.

Các học sinh sau một lúc trò chuyện thì ai cũng vào ghế ngồi nghiêm túc lắng nghe cô hiệu trưởng ở phía sân khấu. Tiếp đến là Hội trưởng hội học sinh, là một anh tiền bối năm ba trông rất nghiêm túc. Cuối cùng chính là một học sinh đại diện cho năm nhất.

- Và tiếp theo sau đây xin mời em Neuman Victoria Rosen đại diện cho toàn bộ học sinh năm nhất lên phát biểu đôi lời.

Một cô gái tóc hồng đứng lên bước tới phía sân khấu giữa dàn năm nhất khiến mọi người nhìn mãi không rời. Mọi người phía dưới ai ai cũng đều bàn đến nhan sắc đỉnh cao của cô gái ấy.

- Xin chào mọi người, mình là Rosen học sinh lớp 1-1.

"Đẹp quá đi mất"

"Trông như mấy cô người mẫu siêu sao vậy"

"Lớp 1-1 là lớp chọn đúng không ? Giỏi thật đấy"

"Giọng nói nghe cũng hay quá đi mất"

- Mình là người Đức và được sang Nhật Bản du học nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

"Là người ngoại quốc đó"

"Làm cách nào để trở thành cô ấy nhỉ"

- Với tư cách là người đại diện cho năm nhất và cũng là hội trưởng tiếp theo của trường, sau đây mình có vài lời muốn nói..

🌸🌸🌸

Kết thúc buổi khai giảng ở phòng hội trường. Các học sinh tiếp theo sẽ đi nhận lớp của mình để gặp giáo viên chủ nhiệm.

Cũng khá buồn khi lớp Yui học chính là lớp 1-3 bên cạnh lớp 1-2 của Karma. Đứng trước cửa lớp Yui thấy hơi lo lắng. Cô mong rằng sẽ không có ai ghét đôi mắt của cô hay một số lí do ngu ngốc nào khác.

" mùi hoa hồng ở đâu vậy ? "

Đột nhiên Yui ngửi được thấy mùi hoa hồng nhè nhẹ bay ngang dù trước đó chẳng có mùi gì. Cô nhìn sang trái thì thấy cô nàng Rosen lúc này vừa mới đi ngang mình. Lúc này cô mới có cơ hội được nhìn gần cô gái này.

" có lẽ mình đã hiểu được vì sao Maehara đã từng cố gắng theo đuổi cô gái này rồi."

Nhìn thấy cô ấy bước vào lớp cực kì bình thường Yui liền cảm thấy tự tin lại. Cô mở cửa lớp rồi đi đến bàn cuối gần cửa sổ để ngồi. Yui thấy mọi người bắt chuyện với nhau cũng có chút muốn bước vào làm quen nhưng lại cảm thấy ngại. Bầu không khí ấy của riêng Yui được dập tắt khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.

- Xin Chào Cả Lớp! Cô tên là Yamamoto Azami, cô đảm nhận môn thanh nhạc rất vui được làm quen với các em!

Cô chủ nhiệm của lớp Yui là một giáo viên hướng ngoại nên nguồn năng lượng mà cô mang đến cực kì vui vẻ.

Khi điểm danh đến tên của Yui thì tất cả mọi người liền quay lại nhìn cô. Rất nhiều ánh mắt nhắm vào cô gái ở cuối lớp. Yui cũng đoán ra một phần vì lịch sử năm ngoái, hoặc là do vụ việc cứu Trái Đất nên mọi người mới nhìn cô như thế.

Sau khi đã điểm danh xong, cô Yamamoto bắt đầu đề cử lớp trưởng và lớp phó cho lớp. Dựa vào số phiếu bầu của cả lớp thì lớp trưởng sẽ là Takagi Maru và lớp phó là Yui. Sau đó là khoảng thời gian cho các học sinh trao đổi làm quen với nhau hoặc viết vào tờ giấy đăng kí câu lạc bộ.

- Takagi này, cậu có định vào câu lạc bộ không ?

Một bạn nữ ngồi trước cậu quay xuống chủ động bắt chuyện với cậu

-  Bạn Simizu phải không, tớ định vào Hội học sinh.

- Vậy à, cố lên nhé. Tớ nghe nói năm nay tiêu chuẩn vào hội phó khó lắm đấy.

- Hội phó ? Vậy còn ghế hội trưởng thì sao ?

Yui thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Ghế hội trưởng đã có rồi, là cô bạn hồi sáng đó. Nếu như được mời thì chắc là sẽ có cơ hội đó.

Kết cục thì Yui vẫn không biết chọn câu lạc bộ nào. Cô có quá nhiều sự lựa chọn từ kiếm đạo, võ thuật đến hội học sinh. Nhưng vì nhà trường không hối thúc việc phải gia nhập nên cô quyết định để từ từ rồi chọn sau.

🌸🌸🌸

Sau giờ ra chơi Yui mới thực sự bắt đầu trở thành một học sinh cấp ba, trở thành một người bình thường ở thế kỉ 21.

"mình sẽ học được thôi, không có anh hai mình vẫn làm được"

Yui ngồi trên ghế mân mê tay của chính mình. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô.

- Masume này, nếu thấy có gì không hiểu thì có thể hỏi mình.

Cậu lớp trưởng quay sang nói với Yui khi thấy cô trông có vẻ hơi căng thẳng.

- à mình cám ơn cậu..cậu..

- là Takagi Maru.

- mình cảm ơn cậu Takagi.

Yui cảm thấy thật tốt khi có lớp trưởng hiền lành điển trai ngồi cạnh. Nhờ lời nói của cậu ấy nên Yui cũng không còn lo lắng gì nhiều nữa.

Bắt đầu nhẹ nhàng cho buổi sáng đầu tuần là tiếng anh. Giáo viên bước vào lớp giới thiệu tên và bắt đầu giảng bài. Một tiết như vậy khoảng 50 phút rồi sẽ được nghỉ tầm 5 đến 10 trong lúc đợi giáo viên môn khác đến.

Cứ như vậy cho đến giữa trưa là lúc học sinh được nghỉ ngơi ăn uống. Một số thì đi xuống căn tin trường số còn lại thì ăn bento.

Ngồi nhìn bánh kẹp trong hộp bento mà Yukimura đã chuẩn bị sẵn cho mình. Yui bỗng nhớ lại khoảng thời gian ở cùng với lớp E. Mọi người đã từng cùng nhau ngồi ăn cơm trưa rất vui vẻ.

"Tuy học cùng trường với Karma nhưng lại học khác lớp. Mình có nên qua bên đó để rủ cậu ấy cùng ăn trưa không nhỉ ?"

Bề ngoài trông Yui như không muốn ăn trưa. Nhưng ai mà nghĩ rằng cô nàng chỉ đang phân vân không biết rằng có nên qua lớp 1-2 rủ Karma đi ăn hay không.

Nếu hai người vẫn còn là bạn bè thì chắc điều này sẽ dễ hơn với cô rồi.

- tớ ăn cùng cậu được không Masume ?

Tiếng nói của Takagi thoáng qua suy nghĩ của Yui đưa cô về thế giới thực.

- Hả? À được chứ!

Cô giật mình quay sang nhưng rồi cũng cười với Takagi mà đồng ý lời ngỏ ý của cậu.

- Nie!

Đến khi cậu bạn lớp trưởng định chuyển lên bạn đối diện Yui để ăn trưa cùng cô thì có một giọng nói quen thuộc kêu tên cô.

- Ủa Karma ? Cậu qua đây có gì sao ?

- tớ qua rủ cậu đi ăn trưa ở cầu thang vì sân thượng bị khoá rồi.

- à, nhưng mà..

Yui nhìn sang Takagi và có hơi bối rối với tình huống hiện tại. Cô định kêu Karma cùng ăn với mình và Takagi nhưng sắc mặt cậu trông không ổn cho lắm. Mà từ chối bạn mới quen thì lại hơi khó xử cho cô.

- Không sao đâu, nếu Masume đã có bạn cùng ăn trưa rồi thì hãy đi cùng cậu ấy đi, mình sẽ ăn cùng bạn mình.

Takagi lên tiếng rút lui khi thấy Yui đang trong tình trạng khó xử. Cậu vẫn mỉm cười cầm hộp cơm đi đến phía nhóm nam ở gần cửa ra vào để ăn cùng họ.

Và vì Takagi đã đi nên cô cùng hộp bento đi cùng Karma để ăn trưa. Sau một lúc ăn trưa và trò chuyện cùng Karma mà cô biết được rằng Asano và Karma học cùng lớp.

🌸🌸🌸

Thời gian trên trường cứ thế trôi qua. Đến chiều, chuông reo thông báo đã đến giờ ra về. Các học sinh đều cất gọn tập sách vào cặp rồi đứng lên chào giáo viên ra về.

Vừa ra đến cửa thì đã thấy Karma đứng đợi Yui để cùng đi về.

Trên đường ra đến trạm tàu điện Yui đã kể rất nhiều chuyện về ngày đầu tiên đi học của mình. Nhìn Yui phấn khích như vậy thì Karma cũng không có gì phải để tâm đến nhiều. Cậu muốn Yui có thể tận hưởng khoảng thời gian học đường này một cách tự nhiên.

- nếu bài tập về nhà có khó quá thì cứ kêu tớ sang chỉ cho cậu.

- Cám Ơn Cậu Karma!
________________
Đến tối sau khi dùng xong bữa và dọn dẹp thì Yukimura đi về nhà cùng Kayano. Chỉ còn lại Yui ở nhà một mình. Cô quyết định sẽ đi làm bài tập và sau đó khoảng nửa tiếng cô đã gọi Karma sang học cùng.

- tớ nói trước, cái này là do ở nhà một mình tớ hơi chán nên mới rủ cậu sang học cùng thôi đó!

- vậy sao, tiếc ghê. Tớ đã tưởng Nie nh- có bài muốn hỏi nên mới gọi tớ sang chứ.

"Mém nữa là mình nói từ nhớ để chọc cậu ấy rồi"

- không coá, chỉ là hơi buồn khi học một mình thôi! Mà thành thật thì tớ cũng muốn hỏi bài.

Thấy cử chỉ trẻ con của Yui khiến Karma chỉ muốn lao đến ôm cô thật chặt cho thoả mãn nhưng lại phải nắm vào áo bản thân để kìm nén.

- đâu, câu nào cậu không hiểu ? Đưa tớ xem nào.

Nghe vậy Yui đưa tập cho cậu xem các câu mà cô đã khoanh tròn lại. Karma xem rồi giải ra giấy và giảng lại cho Yui. Cứ xong câu nào thì cậu sẽ để cô tự giải lại và lúc đó Karma sẽ chóng tay nhìn ngắm Yui được một lúc.

Thời gian cứ trôi đi, bài tập đã được hoàn tất vừa đúng giờ đi ngủ. Yui cùng chú mèo đen chào tạm biệt Karma. Khoá cửa nhà rồi đi xem bản báo cáo tình trạng của Koro mà Yukimura đã viết, xong thì cô cũng lên phòng nằm thẳng xuống giường đánh một giấc thật ngon để có năng lượng cho ngày học tiếp theo.

Hết Tiết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro