Tiết 2: Người Bạn Okinawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- quả là một buổi sáng nhàn nhạ, bầu không khí yên bình này thích thật đó Karma!

Yui ngước lên nhìn bầu trời xanh mây trắng cùng những thân cây cao lớn với những chú chim sẻ nhỏ xinh đang đậu trên cành.

Hôm nay Yui và Karma đã đến trường sớm hơn một lúc chỉ để nhìn ngắm cảnh vật yên tĩnh này.

- Wou Wou! Bạn Gì Đó Ơi Làm Ơn Né Qua!!

Một tiếng hét lớn làm Yui giật mình. Khi cô quay lại thì chiếc ván trượt đã sắp trúng gương mặt của Yui nhưng may là Karma phản xạ nhanh đã kéo cô nằm xuống.

Cạch Cạch

Tiếng bánh xe của ván trượt chạm đất. Người điều khiển chiếc ván trượt ấy lướt chầm chậm đến chỗ của Yui để xin lỗi thì lại nhìn thấy cảnh hơi đỏ mặt. Karma vì kéo Yui xuống nên đã để cô nằm trên người cậu. Lúc nhận ra cậu bắt đầu ngại liền đặt một  cánh tay lên che mắt cánh tay còn lại vẫn đang ôm eo Yui.

"Cái này cũng tại mình mà, thôi mau xin lỗi người ta đàng hoàng nào."

Người đó dừng lại để một chân xuống đất. Chân còn lại thì đạp vào đuôi chiếc ván khiến nó dựng đứng lên để người đó có thể cầm chiếc ván mà không cần phải cúi người xuống lấy.

- ờm hai bạn ơi, chuyện hồi nảy cho mình xin lỗi nha, hai bạn không sao chứ ?

Người đó đưa hai tay ra đỡ Karma và Yui đứng dậy trong khi miệng vẫn đang nói lời xin lỗi.

- tụi mình không sao, nhưng mà cậu không bị gì chứ vì cậu đã lướt rất cao đấy, qua cả đầu bọn mình luôn mà.

- Không sao cả cậu đừng lo! Chơi ván trượt là sở trường của tớ! Mấy chuyện như này chỉ là chuyện nhỏ thôi, hai cậu không sao là được rồi!

Đó là một cô gái với làn da nâu khỏe khoắn cùng mái tóc ngắn hơn vai màu hạt dẻ. Cô ấy có đồng tử màu vàng cam như Karma nhưng sắc tố cam lại nhiều hơn.

- ừm! Vậy bọn tớ vào lớp nhé, tạm biệt.

Yui bị ấn tượng với nét đẹp khoẻ mạnh này của người trước mặt. Tuy vậy hai bên cũng không còn gì để nói nên cô định lên lớp cùng Karma, nhưng vừa đi được vài bước thì bạn nữ kia liền kêu lại.

- ếyy khoang đã! Cho tớ biết tên hai cậu đi.

- tớ là Masume Yuinie học lớp 1-3 còn đây là Akabane Karma lớp 1-2

Hai người cùng quay lại khi người bạn kia gọi. Yui vui vẻ giới thiệu tên mình và Karma. Cô nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để kết bạn mà không thể bỏ qua.

- ồ hai vị anh hùng giải cứu thế giới nè! Tớ là Maruhaki To- à Soya học lớp 1-5! Tớ gọi hai cậu là Yui và Karma được chứ ?

- Như vậy thì càng tuyệt đó! Cậu thì sao Karma ?

- Được mà.

Vậy là Yui đã có thêm một người bạn mới nhờ vào việc đi học sớm.

🌸🌸🌸

Một buổi sáng năng lượng và may mắn. Yui, người đã từng vỗ ngực tự hào nói lớn rằng mình là sát thủ hạng hai giỏi nhất. Vậy mà sáng nay lại không kịp né một cái ván xém bay thẳng vào mặt. Giờ đây cô ngồi trong lớp thờ thẫn tự trách mình vô dụng và tự nhục với những gì mà bản thân cô đã từng tự hào.

"Mình thả lỏng quá rồi sao? Mình có nên cảnh giác trở lại không ta.."

- Masume!

Takagi đặt tay lên vai Yui để kêu cô.

- hả? Có chuyện gì sao Takagi ?

- Soya bên 1-5 qua kiếm cậu kìa.

Takagi vừa nói vừa chỉ qua hướng cửa trên. Soya đứng ở cửa lớp vẫy tay với Yui. Cô ra hiệu kêu Yui đi theo mình.

Yui cảm ơn Takagi rồi chạy đến chỗ của Soya.

- cậu đợi tí, Karma sắp qua rồi.

- có chuyện gì hả ?

- Karma qua rồi tớ sẽ nói.

Lát sau Karma cũng đi đến chỗ mà Soya và Yui đang đứng.

- bây giờ tớ sẽ dẫn hai cậu đi gặp một người bạn mới! Cậu ấy rất rất muốn được làm quen với hai cậu!

Vừa dứt cậu Soya liền nắm tay Yui và Karma nhanh chóng dẫn hai người đi.

Ở sân sau trường là một vườn cây rất thoáng mát. Từ xa Yui có thể thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trên thềm, tay cầm máy chơi game và rất chăm chú vào trận game ấy.

- Này Moe! Tớ dẫn hai cậu ấy đến rồi nè!

Soya đẩy Yui và Karma lên trước mặt cô gái nhỏ nhắn ấy. Yui cứ ngỡ là một chị đại ẩn sau hình hài nhỏ bé ấy nhưng thật ra lại là một cô nàng game thủ đáng yêu chính hiệu.

- Woaa! Hai cậu thật sự là những anh hùng trẻ đã cứu Trái Đất đúng không ?!

Đôi mắt cô bé ấy lấp lánh khi nhìn thấy hai người. Cô bé tắt ngay máy chơi game để dành thời gian nhìn thật kĩ Yui và Karma.

- Để tớ giới thiệu với hai cậu! Đây là Watanabe Mie cùng lớp với tớ. Cậu ấy có biệt danh là Moe!

- Moe! Đây là Masume Yuinie lớp 1-3 và Akabane Karma lớp 1-2!

Soya đứng vào giữa và giới thiệu ba người với nhau.

Cô bạn này với biệt danh Moe thật sự không sai. Mie có một lợi thế rất lớn về vẻ ngoài dễ thương khi sở hữu mái tóc vàng dài cột theo kiểu đuôi ngựa, đôi mắt doe màu xanh lá cùng chiều cao 1m58,9. Ngoài ra giọng nói của cô bé khá ngọt ngào và có vẻ như cô bạn này là kiểu người dịu dàng.

Nói chuyện làm quen với nhau được một lúc thì Yui và Karma mới biết thêm rằng Mie chính là một streamer về game. Cô nổi tiếng vì là con gái rượu của một cầu thủ bóng chuyền nhưng nay đã là huấn luyện viên cho các đội tuyển quốc gia.

Gia thế khủng, con người đáng yêu, học hành ổn định. Đây chính là mẫu bạn gái mà các chàng trai Nhật Bản đều chú ý đến.

"Chắc là không cần phải cảnh giác lại đâu, mình cứ để mọi chuyện tự nhiên là được rồi."
____________

Có thêm người bạn mới là một gamer yêu thích thời trang và những chuyến đi chơi nên chắc chắn một điều rằng Yui và Karma không thể thoát khỏi bàn tay của Soya và Mie. Đặc biệt là Yui.

- con gái các cậu cứ đi chơi đi. Cũng lâu rồi cậu chưa đi chơi sau giờ học thế này phải không Nie ?

Karma không hứng thú với việc đi chơi với nhiều bạn nữ nên định về trước. Vì không muốn Yui bỏ cuộc vui mà về cùng nên cậu đã lựa lời để cô đi chơi cùng Soya và Mie.

- ồ, đúng rồi.

- vậy cậu hãy đi chơi cùng hai cậu ấy đi, tớ sẽ qua trường của Nagisa và về cùng cậu ấy. Tối tớ sẽ qua nhà cậu để làm bài tập, được không ?

- được mà. Vậy hẹn tối gặp cậu! Đừng ăn gì nha, nay chị Yukimura về sớm nên tớ muốn nấu bữa tối cho cậu, Karma.

- ừm tớ rất mong chờ đến tối đấy.

Karma xoa đầu Yui rồi đi qua trường của Nagisa. Mie cùng Soya đứng xem đoạn trò chuyện giữa Karma và Yui khiến hai người không khỏi nghi ngờ.
____________

Nagisa vừa rời khỏi cổng trường thì liền có một người chạy đến khoác vai cậu từ phía sau. Bất ngờ đến mức mất thăng bằng may mà có người bên cạnh giữ cậu lại.

Cứ ngỡ là ai xa lạ hoá ra lại chính là Karma.

- cậu làm tớ giật mình đó Karma. Tự nhiên xuất hiện như vậy.

- vì đã lâu rồi tớ mới gặp lại cậu mà Nagisa.

- cậu nói gì vậy chúng ta vừa mới gặp hôm ở chỗ làm của Isogai và Yui mà.

- nhưng mà đã hai tuần rồi không gặp làm tớ nhớ Nagisa lắm đó.

Karma cứ thế khoác vai Nagisa vừa đi vừa trò chuyện cùng cậu. Cũng khá lâu rồi hai người bạn thân mới có thời gian đi về cùng nhau như thế này.
____________

Về phía các cô gái, Soya và Mie dắt Yui đi la cà sắp trung tâm thành phố mua sắm. Đi ngang tiệm mỹ phẩm khiến Mie không thể cầm lòng nổi mà kéo Yui cùng Soya vào cùng.

- Nè Yu - chan! Cậu bình thường chăm sóc da như thế nào vậy ?

- tớ sử dụng một chai toner hoa hồng sau khi tắm xong rồi đi ngủ đến sáng sẽ sử dụng kem chống nắng.

- Vậy Thôi Á ??

Yui gật đầu mà tâm hồn của Mie ngã nguỵ. Cô liền bật chế độ chuyên gia chăm sóc sắc đẹp giảng bài cho Yui nghe.

- không được không được! Yu - chan nghe này, là một người con gái ta phải chăm sóc da ta thật kĩ càng. Cách chăm sóc của cậu cũng ổn đấy nhưng nó không giúp da cậu chắc khoẻ vì thiếu độ ẩm. Dù không trang điểm cũng phải luôn giữ độ ẩm cho làn da thì mới chở nên xinh đẹp được! Cậu hiểu chứ ?

- Ừm! Tớ hiểu rồi.

- Vậy để tớ mua một vài món để tặng cậu coi như là quà làm quen!

Nói xong Mie liền đi chọn sản phẩm dưỡng da mà không để Yui kịp nói câu nào. Đến khi ra khỏi cửa hàng thì tay của Yui hai bên là giỏ hàng vừa được bạn mới tặng.

Để cảm ơn Yui quyết định sẽ trả tiền thẻ khi các cô nàng đi chơi trong khu điện tử thẻ. Vì không muốn phụ lòng Yui nên Mie cùng Soya đã chơi rất nhiệt tình. Đặt biệt là với trò gắp thú.

Làm đẹp, chơi game, cafe. Hôm nay Yui đã học được thêm các niềm vui mới thay vì về nhà chìm đắm trong thuốc an thần, các bảng tài liệu. Đôi khi giải trí bằng những cách như thế này cũng không tệ.

Cũng là đi chơi sau giờ học những lần này Yui có cảm giác hào hứng đến khó tả. So với cuộc sống trước khi xuyên không hay là cuộc sống sát thủ thì học đường là điều tuyệt nhất mà Yui từng trải nghiệm. Mọi ký ức đều khó mà có thể quên được.

🌸🌸🌸

Chiều tà xuống thì các nàng nữ sinh mới bắt đầu đi về nhà. Trên đường về Mie đã ngập ngừng hỏi Yui một câu.

- Yu - chan này, bọn tớ hỏi cậu câu này được không ?

- được chứ cậu hỏi đi!

- cậu đừng buồn tớ nhé. Ưm, bọn tớ muốn hỏi là cậu và Karma đang quen nhau phải không ? Vì cách cậu ấy đối với cậu, trông dễ thương quá nên tớ tò mò muốn biết thôi à! Cậu không muốn trả lời cũng không sao đâu!

- Hửm? Đâu có gì đâu Moe, tớ và Karma đúng là một cặp nhưng mà đã chia tay rồi. Bọn tớ chia tay chắc khoảng 4 tháng, tớ chẳng nhớ nữa.

- thật sao ?! Tớ xin lỗi cậu Yu - chan! Tớ không biết hai cậu đã như vậy.

- không sao, dù gì tớ cũng là người nói lời chia tay mà. Thôi! Đừng nói về vấn đề này nữa, ta về thôi!

Những lúc này Mie mới nhận ra Yui trưởng thành đến dường nào. Dù là nhắc đến chuyện buồn nhưng Yui vẫn mỉm cười bỏ qua sự tò mò của Mie mà kể cho cô và Soya nghe.

Cả ba người cùng đi đến trạm tàu điện ngầm, trước khi chia tay tại đây ba người còn trao đổi số điện thoại cho nhau. Yui phải đi tàu điện mới có thể về nhà còn Soya sẽ qua chỗ tập lướt ván với nhóm bạn, Mie thì được ba đến đón.

Sau khi vẫy tay tạm biệt Yui. Soya và Mie liền liếc mắt nhìn nhau rồi cười như đang tính toán một điều gì đó.

🌸🌸🌸

Yui về đến nhà với trạng thái rất vui. Cô đã cảm nhận được một ngày bình thường của học sinh là như thế nào.

Vì đang vui nên làm gì Yui cũng thấy rất thoải mái. Việc nấu nướng cũng trở nên thú vị hơn. Chẳng mấy chốc cô đã nấu xong một bữa tối ngon miệng.

- Nie tớ đến rồi.

Karma mở cửa bước vào thì đã nghe tiếng lộc cộc dần tiến về phía mình.

- Cậu vào đi Karma, tớ nấu xong hết rồi đó! Cậu đưa tập sách đây tớ cất cho.

Yui chạy từ bếp ra đón Karma vào. Cậu bị đơ mất vài giây để định hình lại cảm xúc bên trong. Cũng không phải vì Yui như thế nào mà là tại cái khung cảnh này làm cậu nhìn như hai người là một cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Bữa tối xong thì đến thời gian giải bài tập về nhà. Trước đó Karma bưng ra một thùng đồ lớn mà cậu để ở ngoài cửa.

- Cái gì vậy Karma ?

- lúc nãy đi về với Nagisa thì mẹ cậu ấy gửi tớ nhờ đưa cho cậu. Đều là quần áo có cả đầm nữa.

Cô tò mò đi tới mở cái thùng lớn ra. Bên trong toàn là quần áo váy đầm. Nhìn kích cỡ thì khá gần với Nagisa. Đây chắc chắn là đống quần áo mà hồi xưa mà cô Hiromi đã mua cho Nagisa.

- mẹ Nagisa bảo lâu rồi không thấy cậu qua chơi nên đưa cho tớ. Bà ấy mong cậu qua lắm đó.

- tớ biết mà, tớ trốn tránh là có lý do hết.

Yui có một nỗi sợ rất lớn đối với những người hay kiểm soát. Vốn là người yêu tự do nên cô rất ghét bị gò bó. Khi đối diện với mẹ của Nagisa lần đầu tiên cô đã bị sức ép của bà làm cho khiếp sợ. Nên cô tự hứa với bản thân rằng đó là lần đầu cũng như lần cuối cô gặp mặt và nói chuyện với bà. Còn ông trời có đồng ý hay không thì cô chịu.

Yui cất thùng đồ vào một góc nhà rồi bắt đầu học bài cùng Karma. Hai người cứ học đến tầm khuya thì dừng. Trước khi về Karma có giúp Yui bưng thùng đồ lên phòng cô rồi xuống tầng hầm thăm Koro xong mới về.

Trước khi đi ngủ cô có gọi cho Mie để được hướng dẫn cách chăm sóc da vào buổi tối.

🌸🌸🌸

Thời gian cứ đi qua được hai tháng kể từ lúc khai giảng. Yui cũng đã nắm kịp được tốc độ học ở trường và bài tập thì không thể làm khó cô nhiều nữa.

Thời điểm bây giờ ở trường chính là giờ ra chơi. Yui cùng Karma, Mie và Soya đang cùng ngồi ăn trưa ở sân sau. Mọi thứ cũng sẽ ổn thôi nếu như cả bốn người không phát hiện ra là mình đang ngồi sau phòng hội trưởng.

- tụi mình đang ăn trưa mà sao tớ lại cảm thấy có gì đó kì lắm.

Soya cầm bánh mỳ trên tay mà người cô cứ lạnh sóng lưng từng đợt.

- tại vì chúng ta đang ở sau phòng hội học sinh đó So - chan.

Mie vừa nói vừa chỉ lên tấm kính cửa sổ phía trên.

Soya nhìn theo hướng tay của Mie nhìn lên thì lòng lại đột nhiên nổi lên cơn tò mò. Cô ngồi dậy và đứng lên bậc thềm nhìn trộm vào phòng hội học sinh qua tấm cửa sổ. Vừa nhìn vào Soya đã liền bất ngờ đến mức mặt mở to, tai đỏ ửng và té ngược về sau.

Thấy cô bạn mình bị té Mie và Yui ngay lặp tức chạy đến đỡ cô ngồi dậy.

- không sao chứ So - chan ? Cậu đã nhìn thấy gì vậy ?

Mie sốt sắng hỏi.

"Sát khí ? Ở phòng hội học sinh sao ?"

Yui bỗng cảm nhận được luồng ám khí nguy hiểm đang toả ra từ căn phòng trên. Cô nhanh chóng kéo Soya, nắm tay Mie chạy đi.

- mau dọn đồ rồi đi thôi Karma.

Cậu lúc đầu không hiểu Yui bị gì nên chỉ từ từ gom các hộp bento và rác lại. Nhưng rồi cậu cũng cảm nhận được có người đang tiến lại cửa sổ đó với sát khí. Cảm nhận được nguy hiểm giống Yui cậu ngay lặp tức chạy về phía Yui đang đứng. Cả bốn người đứng sau bức tường lén nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy.

Cửa sổ được mở lên, Yui và Karma liền đanh mặt lại. Hai người tò mò muốn biết là ai mà lại có cái sát khí nguy hiểm đến vậy.

Nhưng thứ họ thấy chỉ là một bàn tay đặt ngay thành cửa sổ và vài lọn tóc xoăn bay nhẹ mà thôi.

- có ai ngoài đó hả Takahashi ?

- không, chẳng có ai cả. Tuy rõ ràng là cảm nhận được ai đó vừa nhìn lén.

Cửa sổ được đóng lại cũng khiến cả bốn người thở phào. Việc nhìn lén vào phòng hội học sinh như vậy là phạm luật mà hội trưởng đã đưa ra. Chưa nói đến cảnh là Soya đã thấy có lẽ là chuyện bí mật nào đó mới khiến cô bất ngờ đến ngã ngửa như vậy.

- người vừa nãy là nữ phải không ?

Yui thắc mắc hỏi.

- không đâu nam đấy, chắc là hội trưởng năm cuối đó.

Mie quay lại trả lời chắc nịt.

- là nữ đó, vừa nãy tớ nhìn thấy một cô gái tóc xoăn dài mà.

Soya lên tiếng phản bác lại câu trả lời của Mie.

🌸🌸🌸

Nửa ngày còn lại Yui cứ mãi chìm đắm trong cảm giác lúc ấy. Cô vẫn nhớ như in cái sát khí đó, nó nhẹ thoắt và đầy giận dữ. Cứ như nếu lúc đó cả đám không kịp chạy trốn thì không biết điều gì sẽ đến với họ đây.

- Yu - chan! Karma!

Một giọng nói trong trẻo cất lên, cô gái nhỏ liền xuất hiện nhảy bổ vào giữa tay khoác cổ Yui và Karma. Lúc đầu hai người còn nương theo rồi lại đột nhiên đứng thẳng kéo cô gái ấy lên theo.

- Hai cậu làm gì vậy! Tớ bị kéo lên theo luôn nè!

- Hahaha! Đã bảo rồi mà cậu không khoác vai hai cậu ấy được đâu Moe!

Soya đi từ phía sau cứ cười liên tục. Giọng cười của cô nàng này không bá nhưng đủ để khiến cho người nghe bị nhục với sát thương rất lớn.

- cậu coi lại cậu đi kìa, con gái gì mà cười như con trai!

- Sao nào? Nói không lại nên tìm chủ đề khác hả ?! Đồ lùn tịt! Một mẩu!

- tks.

Mie lấy máy chơi game trong túi ra. Cô nhảy lên giáng thẳng xuống đầu Soya một phát làm cô ấy im lặng ngay lặp tức.

- haha hai cậu như chó với mèo nhỉ. Mà sao hôm nay lại đi đường này thế ? Chúng ta đâu có cùng đường đi đâu.

Yui cảm thấy lạ khi hôm nay lại gặp Mie và Soya tại đường về nhà. Vì bình thường khi vừa ra khỏi cổng trường thì cả bốn người đã phải chia tay nhau rồi.

- bọn tớ qua nhà cậu chơi được không Yu - chan ?!

- Được chứ! Tớ sẽ rất vui nếu các cậu đến đó!

- nhưng mà Karma không được qua nha! Vì đây là chuyện riêng tư của bọn con gái đó!

- bình thường cậu ấy không có qua đâu, cậu ấy chỉ qua lúc cần thiết thôi.

Và thế là Mie, Soya có mặt tại nhà của Yui. Cả ba cũng chào tạm biệt Karma từ đây và đi vào nhà. Hai người ban đầu cũng khá bất ngờ khi một mình Yui lại có được căn nhà cấp 3 này nhưng sau khi được Yui kể lại là của anh hai thì hai người mới không còn tò mò gì về căn nhà nữa.

Yui dẫn hai người lên phòng ngồi rồi xuống bếp lấy bánh, nước lên mời.

- hai cậu cứ tự nhiên nha.

- không ngờ phòng cậu lại có nhiều thú bông con chim cánh cụt đến vậy luôn đó!

Soya kinh ngạc với đám thú bông được cất đầy trong phòng. Từ kệ sách đến bàn học hay ở đầu giường đều có.

- vì lần đầu tớ được anh hai mua cho nên rất thích. Từ đó thì lần nào đi đâu thấy cũng ghé mua nên giờ có rất nhiều.

Soya nghe xong vẫn đưa ánh mắt sáng ngờ nhìn chằm chằm vào con chim cánh cụt to bự ở góc phòng. Lần đầu tiên cô thấy con gấu bông bự đến 2m.

Mie im lặng nhìn Yui nãy giờ chưa kịp mở miệng nói thì tiếng chuông cửa nhà Yui lại vang lên làm cô lại im lặng nhìn Yui đi xuống tầng rồi cũng lẻo đẻo cùng Soya đi theo xem.

Hoá ra là một người bạn cấp hai của Yui đến đem đồ ăn cho cô.

- mẹ làm món tonkatsu và tempura cho cậu nè, mẹ còn nói tối mai sẽ làm cơm lương và mời cậu qua ăn cùng đó.

- woaa đã lâu lắm rồi tớ mới được ăn đồ mẹ nấu đó! Cám ơn cậu nha Hiroto!

- không có gì, "anh" cậu mà, chút chuyện vặt này đã là gì!

Đột nhiên ánh mắt Maehara thay đổi nhìn sang phía sau Yui. Cô thấy lạ nên cũng nhìn theo, thì ra là Mie và Soya đứng sau nép tường nhìn Maehara nãy giờ.

- hai cô nàng xinh đẹp đó là ai vậy Nie ?

- là bạn mới đó! Đây là Mie còn đây là Soya. Hai cậu nè đây là Maehara Hiroto bạn thanh mai trúc mã của mình hay là hai cậu có thể hiểu theo hướng "anh ba" cũng được!

Yui giới thiệu cả ba người với nhau.

Maehara cũng chỉ chào hỏi rồi đi về. Sau khi tiễn cậu Yui đi ngay vào bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi lên lầu cùng Mie, Soya.

Ba cô gái trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời. Nhưng đó không phải là mục đích thật sự của họ.

- vậy hai cậu có gì muốn hỏi tớ đúng không ?

Câu hỏi của Yui vô tình bóp chặt vào trái tim đen của hai cô gái.

- sao cậu biết hay vậy ?

- sự tò mò hiện hẳn lên mặt cậu kìa Moe.

- thật ra thì, sau khi biết cậu và Karma chia tay thì bọn tớ có hơi tò mò thêm là tại sao hai người lại chia tay vậy ?

- vì bọn tớ thấy Yu - chan và Karma, giữa hai cậu có gì đó rất chặt chẽ. Cứ như là sẽ không có gì cắt đứt được hai cậu vậy đó.

Nghe lời nói của Mie khiến Yui bất ngờ. Đến cả người ngoài còn nhìn ra được mối liên kết giữa cô và Karma vậy mà chính bản thân mình còn không nhìn ra.

Yui nhìn Mie và Soya một lúc rồi mới quyết định kể cho họ nghe. Kể cái cách mà cô nhìn Karma như "chàng trai" ấy, những lúc ôm Karma với tư tưởng đây chính là Kama. Rằng việc cô yêu đương với Karma chỉ đơn giản là vì cậu chính là kiếp sau của người đó. Của người mà cô yêu say đắm, Kama.

- tớ hiểu rồi, vậy cậu 'có' hay 'đã từng' yêu Karma chưa ?

Soya hỏi thẳng một câu mà có lẽ cả đời này Yui sẽ mãi không bao giờ dám đối diện với nó.

Câu trả lời của Yui chỉ là một cái lắc đầu. Cô hoàn toàn im lặng.

- là 'chưa từng' hay 'không biết' ?

- 'không biết'.

🌸🌸🌸

Sau chuyến sang nhà bạn của Soya và Mie. Hai người họ đã nhận ra rằng Yui không hẳn là một cây cờ xanh cũng không hẳn là một cây cờ đỏ.

- nè So - chan, cậu có nghĩ rằng nếu họ quay lại sau khi mọi hiểu lầm được sáng tỏ thì họ có bền lâu không ?

- tớ nghĩ là có. Vì theo lời Yui kể, cậu ấy bảo rằng mình nhớ được kiếp trước, nhớ được vị hôn phu yêu cậu ấy say đắm. Và vị hôn phu ấy lại là Karma ở kiếp này.

- rối ren quá ha, hy vọng ta sẽ có một cái happy ending ha So - chan! Lúc đó tớ sẽ bao mọi người một chuyến du lịch luôn!

- tớ sẽ nhớ câu nói này đó! Đừng có mà nuốt lời đấy Moe!

- đương nhiên rồi! Watanabe Mie này chưa bao giờ nuốt lời!

Tối đó Mie và Soya tính toán và lập ra những kế hoạch tác hợp Yui và Karma. Hai người họ đều tin rằng tình yêu từ kiếp này đến kiếp khác sẽ có một cái kết đẹp nhất.

Trong khi đó, có một người cứ mãi nhìn đống album cũ, thương nhớ hiện tại, luyến tiếc quá khứ rồi tự trách bản thân. Ôm hết mọi tội lỗi và nói rằng nó là lỗi của mình.

Hết Tiết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro