Tiết 4: Kì Thi Giữa Kỳ Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy một không gian trắng.
Một bóng lưng dần hiện ra, tôi chạy đến.
Tôi biết người đó, tôi chạy nhanh hơn về phía người.
Kama
Anh ấy quay lại, nói gì đó.

- tôi tỉnh dậy..

Trần nhà xám, ánh nắng chiếu vào làm cô ấy tỉnh giấc. Miệng lầm bầm gì đó, có vẻ cô vừa mới nói mơ.

Yui gác tay trên trán nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Cô ráng nhớ lại những gì mà anh nói nhưng vô dụng. Lúc ấy những gì cô biết chỉ là anh nói gì đó, nói rất nhiều, gương mặt anh trông rất giận đến mức gần như muốn bật khóc.

Nghĩ mãi cũng chẳng đoán được khẩu hình miệng. Yui chỉ đành thôi nghĩ về nó, rời khỏi giường và chuẩn bị đến trường.

Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chải tóc, soạn cặp rồi đi xuống nhà.

- Chào buổi sáng chị Yukimura.

- chào buổi sáng Yui.

Yui đi đến bàn bếp để cặp lên ghế rồi đi xuống phòng thí nghiệm nơi Koro đang được điều trị. Việc thí nghiệm đã có kết quả khá rõ rệt về sắc tố bên ngoài từ màu vàng nay đã chuyển về màu da người.

- chào buổi sáng anh hai.

Cô nhìn ngắm anh mình một lát rồi đi lên. Đến phòng chính thì đã thấy Yukimura đem đồ ăn sáng đến bàn làm việc.

- em đã xem bản báo cáo hôm qua chưa Yui ?

- em quên xem rồi.

- đây em xem đi.

Yukimura đưa bản báo cáo đã được in sẵn cho Yui xem.

- à..vậy là có khả năng trở về hình dạng người nhưng không hoàn toàn là người à.

- đúng rồi, một số tế bào đã xâm nhập hẳn vào cơ thể trước khi ta đẩy chúng ra ngoài nên khả năng là anh ấy sẽ có hình dạng con người với đống xúc tu xung quanh.

- trời ạ nếu như vậy thì sẽ có hàng đống rủi ro xung quanh, đang ôn thi thì nghe được tin này.

- haha em đừng nản Yui, chúng ta đã đi đến bước này rồi mà. Sẽ thành công thôi, dù là người hay bạch tuột thì anh ấy vẫn là anh ấy mà.

Cô đặt tay lên vo nhẹ phần cổ áo, mỉm cười như đang hy vọng ngày hạnh phúc ấy sẽ đến.

- chị chắc là sẽ đến với ảnh ha, có lẽ em nên tập gọi chị là 'chị dâu' từ từ cho quen rồi. Hay là kêu 'chị hai' ? Chị thích được gọi sao ?

- Em đi học mau đi! Sắp trễ giờ rồi đó!

Trước những lời trêu ghẹo của Yui, cô chẳng thể làm gì khác mà chỉ có thể đỏ mặt đẩy Yui ra khỏi nhà, không quên cầm cả cặp và lấy giày đưa Yui.

- em đi đây, có gì chị cứ ghi chép lại để lúc rảnh em sẽ đọc.

- chị biết rồi, đi cẩn thẩn!

Yui vẩy tay với Yukimura xong thì cô đi xuống hướng nhà Karma và đi học cùng cậu.

✿ ✿ ✿

- nè nè cậu có biết chuyện hôm qua chưa ?

- vài đứa trong lớp mình còn diễn tả lại cảnh đó mà.

- đỉnh thật đó, chỉ với một cái đập tay.

- hình như lúc đó cậu ta ngất luôn mà.

- ể !? Nếu vậy lời xin lỗi là xạo hả ?

- ê người đó phải không ?

- phải rồi, cậu ta kìa.

Những lời bàn tán về vụ việc hôm qua khắp trường. Chúng nhiều đến mức Yui cũng chỉ có thể đi sát Karma. Cứ nhìn sang phải rồi sang trái đâu đâu cũng thấy các học sinh trong trường chỉ về phía cô rồi nói gì đó.

"Điều này làm mình ngại quá"

- cậu có vẻ không quan tâm người ta bàn tàn về mình nhỉ?

- không đâu, tớ đã quen với việc này rồi. Không hiểu sao tớ chỉ thấy họ như đang ngưỡng mộ về sức mạnh của tớ vậy.

- rồi cậu sẽ được bàn tán nhiều hơn vào ngày đại hội thể thao, giống như năm ngoái vậy.

- như vậy sẽ càng làm mình ngại thêm thôi. Có khi là ngại đến ngất mất.

Cô gục đầu vào lưng Karma, tay nắm chặt phần đuôi áo của cậu.

Cậu lúc này không sốt nhưng gương mặt lại có chút đỏ. Tim cậu đập nhanh như đang mất kiểm soát. Cố nắm chặt tay mình lại để chấn tĩnh bản thân nhưng có vẻ hơi bất khả thi.

Cậu nắm lấy cổ tay cô kéo đi về phía góc nhỏ ở phía sau trường. Không nói gì mà chỉ hành động, Karma ôm lấy Yui. Vừa để có thể tiếp xúc gần vừa có thể an ủi cô được phần nào.

- Karma, như này có hơi..

- bạn bè ôm nhau là điều bình thường mà đúng không ?

Cô không nói gì nữa. Chỉ im lặng ở yên trong vòng tay Karma, dựa mặt vào bờ ngực cậu.

"Cảm giác yên bình này, thật thích"

Cô từ từ nhắm mắt lại cảm nhận. Cô biết rõ nếu cứ như thế này cô sẽ lại rung động nhưng kì lạ thay cô không thể từ chối nó.

- Ara ara~ ai đây ta ? Sao giống Yui và Karma thế nhỉ ?

Soya bất thình lình xuất hiện khiến bầu không khí xung quanh Yui và Karma càng trở nên ngại ngùng hơn.

Vốn đã ngại nay còn ngại hơn khi bị phát hiện bởi Mie và Soya, Yui nhanh tay đẩy Karma ra rồi lấp ba lắp bắp giải thích.

- c-cái này không như hai cậu nghĩ đâu..chỉ là Karma muốn trấn tĩnh tớ bởi những lời bàn tán mà thôi..

Cô vừa giải thích vừa nhìn vào Soya và Mie. Nhưng với những sắc mặt hiện rõ vẻ hoàn nghi của họ khiến cô đỏ mặt nhiều hơn. Tim cô bây giờ đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhìn Soya rồi lại quay sang Karma, cô không thể nói thêm câu gì nữa nên đã bỏ chạy lên lớp.

- a, chạy mất tiêu rồi.

- Yu - chan đỏ mặt trông đáng yêu quá đi!

- có thật sự là hai cậu muốn giúp không vậy ?

- có chứ, nhưng mà phải xác nhận trước. Xem cậu ấy như thế nào thì mới giúp được.

Karma chỉ im lặng nhìn Soya rồi quay lưng đi lên lớp.
____________
Những ngày sau đó cũng như vậy. Bất kể là trong tình huống nào thì cô cũng có những lần thân mật với cậu quá đà khiến cô luôn rơi vào tình huống khó xử đến xấu hổ.

Yui lúc này ngồi trong lớp, ngã người tựa vào cửa sổ. Gương mặt vẫn còn chút ửng hồng chưa biến mất.

"Cứ ngỡ là đã làm được rồi vậy mà bây giờ lại cảm thấy xấu hổ.."

"Ting" tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Yui bật điện thoại lên xem tin nhắn được gửi đến. Lòng lại bỗng nhiên vui vẻ khi đọc dòng tin nhắn ấy.

_Isogai Yuuma: mọi người ơi cuối tuần này chúng ta lên lớp E ôn thi đi!

_Maehara Hiroto: ý hay đó!

_Kurahashi Hinano: lâu rồi cũng không gặp mọi người.

_Isogai Yuuma: quyết định vậy nha! Hẹn mọi người cuối tuần!

Yui đọc tin nhắn trong nhóm lớp xong lại thấy vui hơn phần nào. Cô cũng đột nhiên trở nên hồi hộp hơn và mong chờ đến cuối tuần càng sớm càng tốt.

✿ ✿ ✿

Tối trước ngày lên lớp E ôn tập. Yui đã dọn sẵn sách vở vào cặp, quần áo vào balo riêng, nhắn tin cho Nagisa và Karma rồi đi đến nhà của Maehara.

"Kính kon" tiếng chuông cửa vang lên, Maehara liền chạy ngay đến mở cửa.

- Chào buổi tối Hiroto!

Yui cười rạng rỡ khi gặp Maehara rồi xách đồ bước vào trong nhà mặc cho cậu đang ngơ ngác với sự bất ngờ này.

Cô đi đến phòng khách nhìn thấy đôi vợ chồng đang ngồi xem tivi. Người đã từng cưu mang cô, yêu thương cô như con ruột.

- Chào buổi tối ba mẹ!

Tiếng gọi của Yui làm đôi vợ chồng ấy giật mình quay lại. Và khi thấy đó là đứa con gái họ yêu quý họ liền chạy đến hỏi thăm cô.

- Trời ơi Yui con qua lúc nào vậy ? Sao không nói cho mẹ biết để mẹ chuẩn bị bữa tối!

- không sao đâu mẹ con ăn rồi mới đến mà.

- con mang nhiều đồ vậy nặng lắm không? Ba nhờ Hiroto mang lên phòng giúp con nha!

- dạ được rồi ba, không sao đâu ạ mấy cái này nhẹ lắm.

- ba mẹ à, hỏi thăm vậy là được rồi, cậu ấy cũng vừa mới qua hồi đầu tuần mà. Để con đưa cậu ấy lên phòng.

Maehara cầm đồ đem lên phòng phụ Yui một tay. Căn phòng cô từng ở vẫn được giữ nguyên và thường xuyên được dọn dẹp như ẩn ý muốn nói nơi này luôn chào đón cô về.

- woaa, đã lâu rồi tớ mới vào lại đây. Mấy lần trước qua cũng chỉ ăn xong rồi về.

- cậu có chuyện gì muốn kể phải không Nie ?

Câu hỏi bất ngờ của Maehara cắt ngang, Yui im lặng một lúc rồi ậm ừ mở lời.

- à ừ, cậu hay thật đó. Cứ như đi trong bụng mình vậy.

Cô đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi lên giường bắt đầu kể lại mấy chuyện gần đây giữa cô và Karma cho Maehara nghe.

- vậy là cậu cứ đinh ninh rằng bản thân không muốn làm Karma buồn nhưng trong lòng thì vẫn muốn ở bên cạnh cậu ấy.

- ừm..

- vậy sao cậu không thử tìm ai đó thay thế vị trí của cậu ta trong lòng cậu ?

- sao mà có thể dễ dàng được. Nếu muốn thay thế Karma thì ít nhất người đó phải thân thiết với tớ mới được chứ.

- ..tớ thì sao ?

- hả..

Cô đưa mắt nhìn cậu.

Cậu im lặng tiến dần về phía cô. Đứng trước mặt cô một lúc cậu lại nắm lấy hai cổ tay rồi đè cô xuống giường.

- nếu là tớ thì sao ?

- Hiroto..

- tớ không thông minh như cậu ấy, không mạnh như cậu ấy..nhưng tớ hiểu cậu hơn cậu ấy, tớ ở với cậu lâu hơn cậu ấy.

Trước những lời nói của cậu cô chỉ chọn im lặng.

- nè nói gì đi Nie. Nếu cậu cứ như vậy thì tớ sẽ hôn cậu và cậu sẽ phải trở thành bạn gái tớ đó.

- còn Hinata thì sao, cậu ấy sẽ rất buồn nếu biết tin cậu và tớ hẹn hò đấy.

- cậu biết tính tớ đào hoa mà.

Cô lại im lặng nhìn cậu. Điều này khiến cảm xúc bên trong cậu cứ hỗn độn. Nhưng cơ thể cậu thì lại dần dần cúi người lại gần cô.

Gần đến mức môi đã sắp chạm nhau.

- Hiroto! Mẹ có làm ít đồ ăn nhẹ, con đem lên cùng ăn với Yui đi nhé!

Tiếng mẹ vọng ở ngoài cửa bất chợt làm cậu dừng lại.

- Dạ!

Cậu đáp lại với mẹ.

Đôi mắt vẫn nhìn gương mặt của người đang nằm dưới thân mình.

- haizz xin lỗi cậu.

Cậu thở dài và buông tay cô rồi đi ra khỏi phòng.

Yui từ từ ngồi dậy nhìn về phía cánh cửa. Cô đưa tay chạm vào môi.

"Lúc nãy chắc là đã chạm rồi nhỉ.."

✿ ✿ ✿

Sáng sớm hôm sau, Isoagi là người đến lớp đầu tiên vì là người giữ chìa khoá. Dần dần các thành viên cũng đã xuất hiện. Mọi người cùng nhau trò chuyện trong lúc đợi những người khác đến. Khi thấy Nagisa cùng Karma đến họ cũng chẳng mấy làm lạ, bầu không khí vẫn náo nhiệt như vậy.

- Chào buổi sáng các cậu!

Yui mở cửa bước vào lớp với gương mặt đầy phấn khởi. Cô chỉ muốn mau mau báo với cả lớp về tình trạng của Koro.

- Chào cậu Nie.

- Buổi sáng tốt lành Nie chan!

- mới sáng sớm mà trông cậu năng lượng ghê, bộ có chuyện gì vui sao Nie ?

- đúng vậy! Tớ muốn báo với mọi người về anh hai!

Yui lấy trong cặp ra một bìa hồ sơ đưa ra. Isogai cầm lên đọc cho cả lớp nghe. Biết tin Koro có thể tỉnh lại như nạp thêm năng lượng vào mỗi người bọn họ.

- Mọi người! Chúng ta hãy cố gắng đạt được điều mình muốn để gây bất ngờ cho thầy khi thầy tỉnh dậy đi!

- Đúng đó đúng đó!

- nhưng mà trước đó không phải ta nên dọn dẹp lại nơi này sao ?

- phải rồi, mạng nhện rồi bụi nữa.

- Vậy hãy sắn tay áo lên và làm thôi!

- Yoshh!!

Mọi người đồng thanh kêu lên rồi sắn tay áo và bắt đầu vệ sinh lại nơi này.

Kimura cùng Okajima và Mimura đi kéo ống nước. Trong khi đó các bạn nam khác thì bưng bàn ghế bên trong tất cả các phòng ra ngoài. Các bạn nữ thì vào kho lấy các dụng cụ vệ sinh. Mỗi người một việc, hết việc này thì lại chạy ngay sang làm việc khác để tiến độ hoàn thành nhanh nhất có thể.

Người thì lau sàn, người thì lau kính, vệ sinh các tủ đựng ống thí nghiệm. Chẳng mấy chóc đã hoàn thành sau cả một buổi sáng.

- ay daa lưng tớ đau quá đi.

- đã bao lâu rồi tớ mới có lại cảm giác này đó.

- tuy vui nhưng mà đồ của chúng ta cũng đã ướt hết rồi.

- mà để ý mới thấy, tụi mình đều mặc lại đồng phục cấp hai dù không hẹn trước.

- ồh đúng ha, cảm giác như vẫn còn đang học ở đây.

- tớ nghĩ nó sẽ chân thật hơn khi chúng ta đều mang theo đồ thể dục đó.

- tớ có đem nè!

- tớ cũng có.

- tớ cũng vậy.

Mọi người đều giơ tay bảo rằng có đem theo đồ thể dục để thay. Cứ như ai cũng đoán được là sẽ dùng đến bộ đồ đó vậy.

Cả lớp nhìn nhau rồi phì cười. Không nói gì mà lại có thể trùng hợp đến những hai lần như vậy thì chắc là họ đã phải hiểu nhau lắm mới có thể thần giao cách cảm như thế này.

Sau khi thay đồ xong mọi người liền ngồi thành một vòng tròn ở trong lớp để ăn trưa. Kết thúc bữa trưa chính là thời gian ôn tập.

Cả lớp quyết định sẽ để cho từng người lên ôn môn họ giỏi nhất giống như lúc họ ôn thi cuối kì hai năm ngoái vậy.

✿ ✿ ✿

Cả lớp cứ mãi mê ôn tập mà chẳng để ý gì đến thời gian. Đến khi mặt trời đã lặn gần hết thì Ritsu mới lên tiếng.

- trời đã gần tối rồi các cậu không định về sao ?

- đã trễ đến vậy rồi à.

- lo làm bài mãi mà tớ không để ý gì đến thời gian luôn!

- chúng ta về thôi các cậu!

Sau lời của Isogai là những tiếng dọn dẹp sách vở, bàn ghế và những tiếng đùa giỡn của một số người. Nhìn như cả lớp chỉ vừa mới tan học. Những kỷ niệm trong vô thức lại hiện lên khiến cảm xúc bên trong từng người thật kì lạ.

Nagisa, Karma, Maehara, Yui, bốn người đi về cùng nhau. Đến nhà của Nagisa thì chỉ còn ba người. Đột nhiên Maehara lại nhắc về khoảng thời gian Yui còn ở nhà của cậu.

- tự nhiên tớ nhớ hồi đó cậu qua phòng mượn giấy bút để ngồi viết mấy cái thơ.

- à lúc đó, tớ muốn gợi lại lúc mình được học viết. Mà hình như lúc ấy cậu sốc lắm.

- tất nhiên rồi, ai mà ngờ người bằng tuổi mình lại còn có thể viết mấy bài thơ khó đọc đó chứ.

Yui phì cười khi nghe lời kể của Maehara về cảm xúc của cậu lúc ấy. Cả hai người rôm rả nói chuyện mà chẳng mấy để ý đến người cạnh bên.

- tới đây là khác hướng rồi, tạm biệt hai cậu. Ngày mai thi tốt nhé!

- ừm! Cậu cũng vậy nhé Hiroto!

Maehara vẫy tay rồi quẹo phải. Yui và Karma tiếp tục đi thẳng.

- cậu ấy thích cậu à ?

- đúng rồi, hôm qua cậu ấy có tỏ tình với tớ.

Karma đột nhiên dừng lại.

- vậy cậu...thôi bỏ đi.

Karma tiếp tục đi. Yui để ý đến bàn tay đã cuộn lại của cậu. Cô nhìn theo bóng lưng cậu, mỉm cười như đã đoán được điều cậu định nói lúc nãy. Cô chạy theo đến gần cậu, cố ý đẩy nhẹ người cậu như kéo sự chú ý rồi khoác tay cậu.

- tớ chưa có trả lời cậu ấy.

Cô kéo cậu để cậu nhìn mình. Hai người chạm mắt với nhau.

- Nhưng mà tớ cũng không có ý định sẽ hẹn hò với cậu ấy, tớ không muốn Hinata buồn

Những từ cuối Yui cố tình không nói ra tiếng chỉ để cậu nhìn thấy khẩu hình miệng. Không rõ rằng Karma có đọc được hay không nhưng sắc mặt của cậu cũng đã thay đổi theo hướng dễ chịu hơn.

- hì giờ thì về nhà thôi.

"Cậu yên tâm rồi chứ"

✿ ✿ ✿

Ngày thi giữa học kì một đã đến. Yui, người đã đạt điểm không liệt trong các bài kiểm tra trong lớp đang vô cùng tự tin trước kì thi này. Hiện giờ không môn nào có thể làm khó cô được nữa kể cả là môn Nhật Ngữ.

Trong phòng thi Yui luôn làm bài với trạng thái thoải mái, để lại những câu khó hiểu vào cuối cùng và làm nhanh những câu dễ. Nhờ như vậy mà cô luôn là người đầu tiên trong phòng thi nộp bài khi chuông vừa reo.

Khác với trường cấp hai cũ, ngôi trường này cho đề dễ thở hơn nhiều vì chỉ toàn những dạng đã dạy hoặc khó hơn là nâng cao. Khác một trời so với kiểu lấy đề từ thầy hiệu trưởng Asano Gakuho.

- Yu - chan!

Vừa nhìn thấy Yui ở sân trường nghịch điện thoại Mie liền gọi tên cô rồi chạy xuống sân.

- Ô! Moe, chào cậu.

Nghe tiếng Mie gọi cũng như thấy cô chạy từ tầng 1 xuống Yui cũng mỉm cười chào lại.

Nhìn gương mặt đáng yêu của Mie lúc nào cũng cười tươi cũng đủ để khiến cho mọi người xung quanh nhận đủ năng lượng cũng như những điều tích cực luôn toả ra xung quanh Mie.

- cậu xuống đây từ bao giờ thế Yu - chan ?

- lúc chuông vừa reo á.

- hỏ ? Cậu làm bài nhanh vậy !? Giỏi quá đii

- không đâu, chỉ là tớ có ôn bài trước thôi.

- cậu ôn một mình à ?

- không, với Karma.

Nghe Yui nói thế Mie đột nhiên mắt mở to, miệng nói "ồ" kéo dài, đầu thì đưa lên chầm chậm rồi đưa xuống và gật gật như phát hiện ra điều gì. Chỉ như thế một tí Mie liền trở lại như lúc nãy.

- À bây giờ tớ phải lên coi Soya làm xong chưa, cậu về với cậu ấy trước đi nha!

- 'cậu ấy' ?

Yui khó hiểu quay ra phía sau nhìn. Karma đã đứng ở cổng trường đợi Yui từ nãy nhưng do cô cứ mãi nhìn điện thoại rồi nói chuyện với Mie nên không để ý.

- vậy nha! Bái baii Yu - chan!

- ừm.

Hai cô gái tạm biệt và đi hướng ngược lại với nhau.

- xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu Karma.

- không sao, làm bài được chứ ?

- chắc chắn trong top 10 !

- hể~ phạm vi rộng vậy à.

- vậy thì top 5 !

- phạm vi vẫn còn nhỏ lắm đó.

- chịu thôi, tớ sao có thể đấu lại cậu được. Năm ngoái chỉ là do ăn may thôi.

Nhìn thấy Yui phũng phịu vì sự may mắn vào năm ngoái Karma chỉ có thể cười với cái nhếch môi. Cậu thực sự rất muốn chọc cô tiếp nhưng lại quay xe khi thấy vẻ mặt đó của cô.

"Không biết cậu ấy có đưa vẻ mặt cho ai xem nữa không ta ?"

"Tớ chỉ thoải mái khi ở bên cậu"

Hết Tiết 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro