Chương 4 : Chuyến Trinh Sát đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường quay về, sương mù ngập lối.Nhưng đống sương ấy là con mẹ gì đối với sự lo lắng trong lòng tôi lúc này.

Lev, anh có nghĩ là chúng ta đã trễ rồi không ?-

Nín mồm lại, xui xẻo-

Nói rồi tôi cùng anh thúc ngựa chạy đến thật nhanh.

Con mưa ngày càng nặng hạt, như muốn đâm thủng cả trái tim, cơ thể của tôi.

Nó đã làm khá tốt trong việc làm tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn.

Ahh...

Tới rồi..

Dưới đất, 4,5 xác chết lê lết,hầu hết đều là những người đi phía sau chúng tôi. Người thì bị cắn đứt đôi người, người thì thậm chí còn chẳng còn mang hình hài của một con người nữa rồi.

Isabel ? Farlan ?.…..- tôi hét lên, vô vọng chờ tiếng hồi đáp lại.

Đi thôi, Ann- anh thúc tôi.

Chúng tôi tiếp tục đi tiếp, càng về hướng bắc, sương mù càng nhiều.

Đây là làn khói bốc ra từ mấy con khổng lồ chết mà!?!-

Có nghĩa là Isabel và Farlan vẫn còn sống, mau lên, Ann-

......,.......

Tìm thấy họ rồi.

Nhưng giờ...họ chỉ còn lại là những cái xác vô hồn.

Thậm chí còn không nguyên vẹn.

Isabel chỉ còn lại một cái đầu trống lốc, Farlan gần đó cũng chỉ còn lại nửa trên.

Tôi gần như sụp đổ. Quỳ xuống, ôm lấy xác của Farlan mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Những bạn của tôi...họ chết rồi.

Là do tôi đến trễ, mà đã đến rồi cũng chẳng làm gì được nữa.

Nụ cười cuối cùng của Farlan là khi thấy tôi và Levi.

Một nụ cười mãn nguyện, thanh thản.

Nhưng rồi cậu ấy liền bị cắn đứt thân dưới ra bởi một con khổng lồ.

Tôi và anh chỉ đứng đó, tuyệt vọng nhìn hai người bạn của chúng tôi ra đi mà chẳng thể cứu vãn

Giờ đây tôi thật sự đã chẳng còn lý do gì để sống nữa rồi.

Nước mưa hoà nước mắt, tôi cứ khóc như vậy, mắt như muốn rơi ra.

Phía Levi, anh ấy phát điên lên, điên cuồng chém giết con Titan đã gây nên cái chết của hai đứa..

Cuộc sống ngoài bức tường, trên lòng đất đã luôn khắc nghiệt như thế này sao ?

Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên Levi Farlan và Isabel thôi mà...

Giờ thì điều đó là bất khả thi rồi..

Levi từ xa đi tới, làm cho Isabel nhắm mắt lại, rồi tới chỗ tôi, xách Farlan ra gần chỗ Isabel rồi lấy áo choàng của họ đắp lên.

Ann....-

Levi, nói e..emm nghe đi, họ..họ vẫn còn s..sống m..à- tôi lắp bắp, vẫn không ngừng khóc.

Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi, giọng nói run rẩy.Khuôn mặt từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt không hay

Ann, họ thật sự chết rồi, chỉ còn chúng..chúng ta thôi-

Tôi bật khóc thêm lần nữa, dụi đầu vào ngực anh, thế giới duy nhất còn lại của tôi, người duy nhất tôi cần bảo vệ, anh trai tôi.

Tiếng ngựa chạy tới, dồn dập.

Tôi nghe anh nói nhỏ.

Chết tiệt !!-

Tôi ngoáy đầu lại từ từ nhìn,là cánh quân của Erwin.

Tất cả là tại hắn ta !!

Nếu chúng tôi không đi tìm giết hắn ta, Isabel và Farlan cũng chưa chắc đã chết.

Nếu tôi không quá nôn nóng đi tìm hắn ta, có lẽ chúng tôi cũng không đến quá trễ...

TẤT CẢ LÀ TẠI TÊN TÓC VÀNG CHẾT TIỆT ĐÓ !!!

Thoạt, tôi định vùng ra , cầm kiếm và chém bay đầu hắn, nhưng có lẽ anh đã hiểu ý tôi định làm gì, nhanh chóng ôm thật chặt tôi lại.

Levi, thả em ra, em cần phải giết hắn, em cần phải hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta-

Ann, nghe anh nói..-

Anh không muốn một cuộc sống bình thường sao ? Hay anh muốn ở ngoài này nhìn từng con người chết hơn là việc quay trở lại bên trong tường thành và mở một tiệm trà như chúng ta đã từng hứa ?HẢ ?, trả lời em đi-

Anh xin lỗi, nhưng đặc quyền giết hắn là của anh-

Nói rồi, anh ấn vào chỗ nào đó trên gáy tôi, lúc đó, tôi như chẳng còn chút ký ức nào đến những việc sau đó nữa....

Oi, Ann, mau dậy đi-
...
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro