2.Madam Maris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi đã lên 7, với một thân phận mới ở một kiếp sống mới, đó là Risetta Gerceuse. Hmm, giờ phải nói sao nhỉ?

Đây sẽ là một cuộc sống mới thật "bình thường" nếu như tôi không nhớ được kí ức kiếp trước của mình và biết được nơi mình sinh ra chính là Thành phố Ngầm trong thành Sina.

Đây là một địa điểm thuộc bộ Manga Shingeki no Kyojin hay bộ Anime Attack on Titan.

Thật sự, vào lúc tôi được khoảng 6 tháng tuổi, tôi đã rất hoang mang khi nghe dì Lucia nói chuyện với mẹ về việc anh của dì đã gia nhập Trinh Sát Đoàn.

Khi đó tôi còn nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ hay sự trùng hợp gì chứ. Làm sao tôi có thể xuyên sách được, mà còn là bộ Manga tôi thích nhất nữa.

Nhưng không, tôi đã thật sự chuyển sinh vào bộ Manga của tác giả Isayama Hajime. Tôi trầm cảm luôn rồi.

Trời ơi, ở đây mà không ăn ở tốt thì chỉ vô miệng khổng lồ thôi, mới nghĩ đến mà đã thấy ớn rồi.

Trừ việc tôi có thể tán chồng tôi, Levi Ackerman thì chưa gì tôi đã thấy con đường phía trước của mình tối tăm, mịt mù rồi, làm sao mà gặp được chồng đây???

Haizz, bỏ qua việc đó thì phải xác định được bây giờ là khoảng thời gian nào để còn chuẩn bị cho tương lai sau này nữa chứ.

Khổ nỗi cái não tôi không thể nhớ được mấy cái cột mốc quan trọng trong truyện, chỉ xác định được qua tuổi nhân vật thôi. Mà tôi có quen ai đâu? Giờ tôi còn không biết Levi đã được sinh ra không nữa.

    -"Ris à, con ra đây giúp ta mang đồ ra bàn kia nhé!"-"Vâng ạ, con đến ngay."

    À, thì ra là Madam Maris, chủ của nhà thổ nơi mẹ tôi làm. Madam đã cưu mang mẹ tôi, giúp đỡ khi mẹ mang thai tôi.

    Madam là một người rất thích trẻ con.Mà tôi khi lớn lại rất thao việc, mới mấy tuổi mà đã biết giúp Madam những việc đơn giản như quét dọn hay bưng bê cho quán nhậu tầng hai. Nên lại càng được Madam yêu quý.

    Có thể nói cuộc sống của tôi cũng dễ dàng hơn Levi phần nào là nhờ sự giúp đỡ của Madam.

   Nếu nói công việc khó nhất ở đây thì chắc là bưng bê, tại mấy cốc bia khổng lồ đó so với cái thân hình một ngày chỉ ăn một ổ bánh mì này của tôi thì có hơi cực.

Nếu tôi lỡ tay một cái thì mẹ cũng khó trả đủ. Ngày nào tôi cũng mong Madam giao cho tôi ít việc bưng bê vì tôi khá lo cho mẹ.

Nhưng hôm nay khá là không may mắn vì tôi đang phải bê hai cốc bia cho hai vị khách ở bàn nhậu kia, chưa gì đã thấy là dân không dễ đụng. Tôi phải cẩn trọng thôi.

    -"Bia hai chú gọi đây ạ!"
    -"Hở? Con nhóc nào đây, con của Madam Maris à?"
    -"Mày bị ngu à? Có một con nhóc ở nơi như thế này thì chắc là con của một ả bán hoa nào đó rồi."
    -"Ờ nhắc mới nhớ, hồi 12 năm trước cũng có một thằng con của một ả gái bán hoa, thằng Alan chơi mẹ của nó sau thì nghe tin ả chết do Giang Mai. Song thằng Alan cứ quấn quýt cả lên, sợ bị lây."
-"Haha, nhắc mới nhớ đó, chưa gì đã 12 năm rồi mà bọn mình đã ăn được cái đám giỗ nào của nó đâu."

Đứng nghe hai vị khách kia tán chuyện. Tôi mới ngỡ ra, mẹ của Levi là Kuchel Ackerman cũng chết do bệnh Giang Mai.

Tức là có khả năng hai người đàn ông kia đang nhắc đến Kuchel. Không thể để mất thời cơ, tôi đành mở miệng hỏi.

-"Thưa, hai chú đang nhắc đến cô Kuchel Ackerman phải không ạ?"
-"Ồ, có vẻ là vậy. Ta cũng không rõ, chắc Madam Maris sẽ biết đấy!"
-"Haha, mày có chắc Madam sẽ nhớ không, nhưng tao chắc thằng Alan sẽ nhớ đó. Chỉ tiếc nó mới bị đánh bầm dập bởi bọn đòi nợ thuê rồi. Chú nghĩ cháu hỏi Madam sẽ rõ đấy!"-"Vâng, cháu cảm ơn."

Ôi trời, giờ tôi thực sự nghĩ mình là một con ngốc rồi. Làm sao mà tôi không đi hỏi Madam chứ, vấn đề trên trời dưới biển gì Madam cũng biết mà.

Có khi tôi còn có mấy thông tin thừa thải về Levi như là thực ra Levi chỉ cao 1m59,99 thôi, haha.

-"Madam! Madam!"-"Ôi trời, Ris có chuyện gì vậy con?"
-"Madam con có chuyện muốn hỏi người. Vào 12 năm trước á, có một gái bán hoa tên là Kuchel mất vì bệnh Giang Mai phải không ạ?"
-"Uhm, đúng vậy, có phải con nghe từ hai vị khách kia đúng không? Con đừng học theo mấy cái trò bậy bạ của họ nhé!"
-"Không phải đâu Madam! Con muốn hỏi về con trai của cô Kuchel cơ. Madam có biết gì về người đó không ạ!"
-"Xin lỗi Ris nhé, ta không rõ lắm, chỉ biết cậu ta được bố hay chú của mình đưa đi thôi."
-"Dạ! Vậy à, không sao đâu Madam, con biết ơn người nhiều lắm."
-"Ris à, tiện ta thông báo cho con chuyện này nhé! Anh của Lucia đã thanh toán hết các khoản nợ cho Lucia và mẹ con nên giờ hai người họ được tự do rồi. Sau này, con sẽ cùng mẹ và Lucia lên mặt đất sống! Lúc đó con sẽ được thấy bầu trời đó."
-"Thật vậy sao ạ!! Như thế thì tốt quá, mẹ con sẽ có cuộc sống tốt hơn rồi! Thật là may quá."

Không biết do tôi may mắn hay ăn ở tốt nên ông trời thương độ nữa. Một ngày mà nghe được hai tin sốc, thành cú sốc đầu đời của tôi luôn rồi.

Vừa nghe được tin Levi lại biết được mình và mẹ sắp lên mặt đất sống. Tương lai của tôi có vẻ sáng hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro