Tình yêu sao lại tàn nhẫn như vậy...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - Elizabeth Ethel Cordelia Midford, là một công nương Hầu tước nhà Midford.

Con gái của Alexis Leon Midford và Francis Midford, em gái của Edward Midford. Hiệp sĩ Anh.

Em là một thiên tài về kiếm thuật, nhưng vì lý do nào đó nhưng là vì Ciel mà em từ bỏ nó. Ciel không thích những người đàn bà mạnh mẽ, vì cậu rất sợ. Cậu muốn bảo vệ Elizabeth và cảm thấy may mắn khi Elizabeth là hôn thê của cậu.

Nhưng sau vụ cha mẹ của Ciel mất, cậu đã không còn cười và trở nên khá lạnh nhạt với em.

Em đã luôn làm những thứ đáng yêu để làm Ciel cười, nhưng cậu luôn tỏ ra không hứng thú và cảm thấy phiền phức với em.

Nhưng làm sao được, em rất yêu quý cậu, luôn suy diễn đám cưới lãng mạn với cậu và em.

Em rất thích trang điểm dễ thương, em rất thích những thứ như vậy. Và em luôn nói Ciel rất dễ thương.

Nhưng rồi một ngày, một ngày rồ em đã xả đi cơn bùng nổ mà mình cất giấu bao lâu nay.

  Ở hoàng gia, có một cô công chúa. Tên là Ruby Nollea, cháu nuôi của Nữ hoàng Victori.

  Cô ấy xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em, địa vị cao hơn em, tài sắc vẹn toàn hơn em. Nhưng em chả quan tâm về nó.

Nhưng rồi, cô công chúa ấy lại lúc nào cũng dính chặt Ciel và Alois. Cô ấy như luôn muốn em cách xa Ciel, những điều em muốn nói với Ciel thì luôn bị cô ấy chặn họng lại và cùng Ciel đi chơi.

Để lại em đứng bơ vơ chồng trời ở đó, em cảm thấy khó chịu, giống như em là kẻ thứ 3 vậy.

Ciel thì luôn bận bịu với công việc, nhưng luôn dành thời gian cho cô ấy. Còn khi em rủ Ciel đi chơi thì...

  – "Anh đang rất bận, khi khác chúng ta sẽ đi!" Ciel nói một cách lạnh nhạt và chẳng quan tâm em, hoặc là Ciel sẽ chuyển lời cho Sebastian và nói với em. Nó chẳng khác gì đang đuổi em đi và nói em phiền phức cả.

Ciel Phantomhive - Em nghĩ đã không còn là cậu bé như trước nữa rồi. Chả lẽ rồi ai cũng phải thay đổi sao?

Cho đến một ngày, cái ngày mà em cảm thấy tim mình đổ vỡ, ngày mà em cảm thấy bất lực và thức vọng tràn trề. Người mà em luôn cố gắng để vui vẻ, người mà em làm tất cả giờ lại nói một câu khiến em nhói tim.

Đó là ngày sinh nhật của Ciel, em đã đến dự, em rất vui và đã nhảy bổ lên ôm chầm lấy cậu, nhưng lại bị Ruby - công chúa cản lại. Em cũng chẳng nói gì và đi vào bữa tiệc.

Thế rồi, em lại loạng choạng đi đứng không vững vì có cảm giá có ai đó dũi chân ra cho em té, nhưng em lại không may té vào người Ruby. Em đã choàng tay qua hông cố ấy, để mình hứng trọng cú té đó.

Em té đau nhưng vẫn chưa khóc thì cô ấy đã òa khóc to lên, Ciel thấy vậy đỡ cô ấy dậy, hỏi han. Lại quát em "Thật phiền phức! Elizabeth. Tại sao em lại đẩy Ruby chứ".

Tại sao em lại bị quát, em đã hứng trọn cả cú té đó mà. Em đã đỡ cô ấy, người đau nhiều nhất là em mà. Em đã làm gì sai! Tim em lúc đó như bị hàng trăm con dao đăm vào vậy.

Ciel dắt cô ấy vào biệt thự Phantomhive, mà để em ở ngoài biệt thự đứng chồng trời. Còn nói:

"Em về đi! Elizabeth!" Ciel lạnh nhạt nói em em về, vào biệt thự mà ăn sinh nhật vui vẻ với cô ấy.

Em không nói gì quay lưng rời đi. Rảo bước ở biệt thự nhà Phantomhive, mà lòng lại đau như dao cắt. Đau lòng thật đấy

Nước mắt em rơi rồi. Tàn nhẫn thật! Đau hơn cả khi em bị ngã nữa.

Có vẻ như, em đã bị lãng quên trong mắt cậu rồi. Tình yêu không đồng điều hai bên, thế làm sao có tình yêu lãng mạn mà em hằng viễn vong mơ mộng về nó chứ.

                                        " Tôi khẽ khóc trong đêm

                                          Nước mắt từ rơi trên má

                                          Ánh trăng chiếu sáng lấp ló trên con dường

                                          Nỗi buồn day dứt không buông

                                          Người cười, tôi khóc giữa đêm lặng...

                                         Người bỏ đi rồi, tôi bơ vơ chốn đông người!

                                        Lạc lõng giữa dòng phố London....

                                        Yêu người, mấy ai thương ta.

                                        Ta đi, người còn nhớ ta chăng...?

                                        Ta yêu người, người có yêu ta đâu..

                                       Tình yêu ta thất lạc trong tim người..

                                      Thế rồi, người bỏ ta mà đi..."

                                                                               — Elizabeth Midford

- Đọc vui vẻ, không ném đá. Xin ý kiến

              Cảm ơn nhiều!

                                      
                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro