1. Đứa trẻ ngày sa-bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Sa-bát (Sabbat): Có nghĩa là ngày nghỉ, theo đạo của người Do Thái, Sa-Bát là ngày thứ bảy. Tuy nhiên, hiện tại Sa-bát đang được dùng với nghĩa chỉ ngày chủ nhật.
______________________

Sinh ra vào chủ nhật, ngày của Thần mặt trời, đứa trẻ mang màu sắc thuần Đông Á, với mái tóc đen óng và đôi mắt mở to đen biếc có làng da trắng hồng khoẻ mạnh, cơ thể đầy đủ tứ chi, không thiếu hay dư bất cứ thứ gì.

Fumiko là cái tên mà người ta gọi đứa trẻ ngày Sa-bát ấy.

Fumiko là đứa trẻ hoà nhã, ôn nhu, lễ độ, còn Futaba là họ dành cho các bé gái. Futaba Fumiko ghép lại thành cô bé đáng yêu, đáng mến.

Đó là cái tên mà do một người không cùng máu mủ đặt, và đó cũng là mối liên kết duy nhất của đứa trẻ với kẻ đã sớm lìa đời khỏi thế giới này.

"Cái tên" đó luôn mang một ý nghĩa rất quan trọng.

"Ngươi có lạnh không?"

Lần đầu tiên gặp mặt, đó là một ngày đông lạnh giá khi băng tuyết phủ kính vùng đất khô cằn của Thi hồn giới.

Đứa trẻ ngày Sa-bát nằm dưới nền tuyết lạnh lẽo, đôi mắt đen rỗng tuếch một màu vô hồn. Nó gần như chết đói. Nó có thể đã bỏ cuộc và phó mặc số phận của mình cho cái chết, để cuộc đời nó kết thúc dưới cơn bão tuyết và say giấc nồng mãi mãi. Tuy nhiên, mặc kệ hiện thực éo le ấy, đứa trẻ ấy vẫn sống.

Nó vẫn thở, vẫn còn nhiệt cơ thể. Tim nó vẫn đập và máu vẫn lưu thông đều đều. Nó có thể nghe, có thể nhìn, có thể nếm và ngửi một cách bình thường. Nó có thể cảm nhận được cái lạnh giá của ngày đông này đang cố giết nó như thế nào. Nó vẫn sống.

Đứa trẻ đó đã sống nhờ ý chí của nó.

"..."

Không có tiếng trả lời, đơn giản bởi vì nó không còn đủ sức để trả lời.

Cơ thể của nó đã đạt tới giới hạn khi đứa trẻ ngã tại đây. Nếu không ai đến cứu, thì thềm tuyết lạnh lẽo này chắc chắn sẽ là nơi cuộc đời nó kết thúc. Đứa trẻ biết điều đó, nhưng nó cũng không mong đợi bất kì sự trợ giúp nào. Những gì nó làm chỉ là đấu tranh trong tuyệt vọng khi cố gắng dựa vào chính mình. Và nó cũng không thể mong đợi gì ngoài hơn một cái chết nhẹ nhàng, giúp nó kết thúc chuỗi ngày đau đớn.

"Ta thấy... Ta thấy..." Người phụ nữ lẩm bẩm khi nhìn vào dáng vẻ nhếch nhác như con chuột cống sắp chết.

Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, như nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích, người phụ nữ mang những màu thuần đông á giống đứa trẻ. Với đôi mắt đen thăm thẳm, sâu vô đá, gương mặt vô cảm của cô ả làm nó rùng mình. Một cảm giác ngột ngạt xâm chiếm khoang phổi của đứa trẻ nhỏ tuy nhiên sau cùng, dù cho người phụ nữ có làm gì, đứa trẻ vẫn không đủ sức để phản kháng lại. 

Nó sắp chết, mọi thứ của nó sắp bị đông cứng dưới cơn bão tuyết này. 

"Ngươi có muốn sống không?"

Chất giọng đều đều vang lên bị lấn đi bởi cơn gió, nhưng vẫn đủ để nghe thấy. Song, không có tiếng trả lời, cũng không có bất kì phản ứng gì. Người phụ nữ tự mình đưa ra quyết định.

"Chà, dù ngươi muốn hay không, ta vẫn sẽ cứu ngươi."

Bàn tay trắng trẻo nắm lấy cánh tay gầy guộc của đứa trẻ, sau đó người phụ nữ cứ thế, lôi đứa trẻ đi trên thềm tuyết lạnh lẽo. Từng bước, từng bước, nặng nề đến lạ thường. Cuối cùng khuất bóng giữa cơn bão tuyết ngày càng khắt nghiệt.

-_-

Futaba Fumiko là cái tên mà Người đặt cho nó.

Fumiko - theo một cuốn sách đặt tên cho các bé gái, đó là đứa trẻ hoà nhã, ôn nhu và lễ độ. Còn Futaba là cái họ mà Người ngẫu hứng lấy ra từ trong cuốn sách.

Một cái tên do Người tùy tiện đặt đại, Người dường như không để tâm quá nhiều đến cái tên ấy. Chỉ đơn giản là cho nó một cái gì đó hay hay có lệ, một cái tên đẹp vẫn tốt hơn một cái tên xấu. Song, sau cùng đứa trẻ cũng không mấy để tâm đến cái tên của nó.

Tên là tên. Đối với nó, "A" và "B" chẳng có gì mấy khác biệt. Cũng giống như nó là Futaba Fumiko, còn Người là Ukitake Ena.

"Fumiko, ra suối bắt con cá đi con!"

Giọng nói của Ena vang lên giữa gian nhà trốn, gọi tên của nó. Đứa trẻ trông tầm bảy tuổi tròn xoe mắt, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc dở, nó thẫn thờ một lúc, rồi nhanh chóng định thần lại. Sau đó nó gật đầu, từ từ ngồi dậy khỏi sàn nhà gỗ, buộc tóc lên rồi với lấy cái giỏ cá.

Cuối cùng, đứa trẻ mở miệng "Bao nhiêu ạ?"

"Một thôi!"

Âm thanh vọng lại từ trong căn bếp, nghe thấy thế Fumiko lặng lẽ gật đầu. Nó nhét thanh tachi (kiếm nhật ngắn, giống katana, nhưng chỉ từ 15-30 cm) vào bên dưới lớp áo, mang đôi guốc gỗ và nói to "Con đi đây!" Rồi long tong chạy khỏi nhà mà chẳng buồn đợi tiếng đáp lại.

Dưới ánh nắng mùa hạ, bóng dáng của đứa trẻ chạy vụt qua những hàng cây, vượt qua các táng lá, tự do như con chim chiền chiện sải cánh.

Ena nhìn theo đứa trẻ ấy từ trong bếp, đợi đến khi bóng nó khuất dần, người phụ nữ mới quay lại công việc của mình.

-_-

"Thưa bà, cháu đi đây!" Tiếng nói của một đứa trẻ mặc Yukata ngắn vang lên.

Mái tóc trắng bạc cùng đôi mắt màu lục hiếm có, đứa trẻ ấy mang nước da màu đồng khoẻ mạnh với vóc dáng thấp bé. Nó tên là Hitsugaya Toshiro.

"Toshiro" với "shiro" có nghĩa là "trắng", người bà nó hay gọi nó bằng cái tên thân mật "Shiro".

Đứa trẻ tóc trắng lén liếc nhìn bà mình, khi thấy một cái gật đầu nhẹ đầy dịu dàng, nó mới vui vẻ ra khỏi nhà. Đôi chân mang geta (cái đôi guốc gỗ mà mấy bác hay thấy trong anime Nhật ấy) cất nhịp, chạy long tong sau khi nó đóng cánh cửa lại.

Điểm đến của đứa trẻ ấy là cửa tiệm đậu phụ trắng.

"Đây là tiền thừa." Chủ tiệm nói như thế, đặt số tiền thừa lên bàn trong khi mặc kệ bàn tay đang xèo ra để nhận lấy.

Đó là hành động thiếu tôn trọng một khách hàng và người chủ tiệm có thể bị trách cứ. Tuy nhiên, vì đối phương là một đứa trẻ nên đã không xảy ra, mà ngược lại, Toshiro chỉ có trợn mắt nhìn chủ cửa hàng đậu phụ.

Chính nó cũng nhận thức được mọi người sợ hãi nó. Nhưng Toshiro không biết vì sao họ lại sợ.

Tại sao họ lại sợ nó? Vì tóc nó màu trắng sao?

Đứa trẻ mang tên Toshiro ấy đã tự hỏi bản thân câu đó trong suốt nhiều năm mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Song, nó cũng không dám hỏi bà vì sợ làm phiền. Nên cứ thế, nó để những câu hỏi ấy thành nỗi buồn phiền trong lòng nó. Coi điều đó như việc hiển nhiên và mặc kệ mọi người, tiếp tục sống khi thực chất để tâm rất nhiều đến chuyện ấy.

Toshiro nhặt số tiền được đặt trên bàn, nó hơi cau mày, nhìn vào số tiền ấy và cẩn thận đếm xem liệu có sót đồng nào.

"Cho con năm miếng đậu hủ." Cái giọng nghe như chán đời của một người trưởng thành, nhưng lại mang những âm tiết thanh và trong của đứa trẻ vang lên.

Một đứa bé gái mang những màu sắc đối lập với Toshiro không biết từ đâu, từ khi nào xuất hiện đứng nay bên cạnh. Đôi mắt đen láy, với mái tóc dài dày và bừa bãi, che đi nhiều phần trên gương mặt. Toshiro không nhìn rõ được gương mặt của đứa trẻ ấy, nhưng nó biết, đứa bé gái đó cao hơn nó tầm vài cm.

"Ồ! Ồ! Futaba đấy à? Mấy bữa nay dạo này Ukitake sao rồi?" Chủ tiệm với thái độ vui vẻ, miệng mỉm cười tủm tỉm khác hẳn với lúc ban nãy. Ông cuối xuống, lấy bọc ra rồi cẩn thận xếp những miếng đậu hủ trắng mới vào ấy.

Đứa bé gái họ Futaba trả lời, nó nói trống không "Vẫn ổn chán. Chỉ là đang vật lộn với mấy thanh katana trong bếp."

Cầm katana vào bếp để làm gì? Nghe như thế, Toshiro nghĩ con người tên Ukitake đó hẳn là một người kì quặc. Tuy nhiên, nó quyết định xua đi suy nghĩ quan tâm đến chuyện ấy, không chỉa mỏ vào việc của người khác.

"Trời ạ..." Chủ tiệm lẩm bẩm, thở dài, dường như bài tỏ mối quan tâm đến người tên là Ukitake.

Đứa trẻ tóc đen huyền không nói gì hơn. Rồi trong một khắc, cả chúng chạm mắt.

Đôi mắt xanh lục cùng đôi mắt đen láy ấy chạm nhau. Để ý kĩ, Toshiro mới thấy một vết sẹo dài rạch trên gương mặt xinh đẹp của đứa trẻ ấy, đi dọc xuống từ trán, đi qua con mắt phải và rạch xuống chạm phần má. Nhưng vết sẹo ấy không sấu xí, lồi lõm, mà nó chỉ đơn thuần như một phần da khác màu trên gương mặt đứa trẻ.

Tuy nhiên, khoảng khắc chạm mắt ấy chẳng tạo nên bất kì phép màu nào giữa những đứa trẻ.

Toshiro sau khi đảm bảo phần tiền hối không bị thiếu, nó quay gót rời đi ngay lập tức. Và Futaba Fumiko cũng chẳng để tâm đến đứa trẻ tóc trắng mà cô nhìn thấy trong một khoảnh khắc.

"Của nhóc đây, Futaba."

"Vâng, cháu trả tiền ạ."

Đứa trẻ ngày Sa-bát nhận lấy số đậu hủ, trả tiền cho chúng. Sau đó, nó lặng lẽ cúi chào, vội vã rời đi khi bản thân đã xong việc. 

________________________

Đôi lời: Xin chào, tôi là Minily, tác giả của bộ truyện này, hoạt động dưới hai bút danh với bút danh thứ hai là Sunflower. Tôi viết những bộ đồng nhân để luyện trình viết, nên những chương tôi đăng thường bản nháp, chưa kiểm chính tả đàng hoàng, có gì mong các bạn góp ý. 

Các bạn có thể thấy, Bleach là một bộ manga đã kết thúc từ rất lâu về trước, nên các bạn có thể thấy hiếm ai bây giờ mới viết Đồng nhân của Bleach. Do đó, đây là bộ truyện mà cá nhân tôi viết cho chính mình, nó trắng ra là đói hàng nên tự đẻ giống như những bộ truyện khác mà tôi đăng trên nick wattpad này. Nên là các đồng nhân của tôi thường dễ bị drop lúc nào không hay vì lí do cá nhân của tôi. Đến đó là hết.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc [Đn Bleach] Dạ xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro