3. Rừng 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, Fumiko...!"

Trước khi kịp làm gì đó, Fumiko đã biến mất khỏi tầm với của đứa trẻ thoạt nhìn tám tuổi. Nó muốn hét lên, nhưng không thể hét được. Và nó biết nó cũng không nên hét.

Saseko đứng nhìn Fumiko chạy đến chỗ của đứa trẻ tóc bạc. Biết rằng thể nào chuyện này cũng xảy ra, nó chỉ có thể thở dài và gãi tóc.

Song, sau cùng, chúng cũng không thể bỏ mạng một cậu bé cho Hollow ăn thịt được.

Con suối ở trong khu rừng của Quận 1 không còn là nơi xa lạ gì với những cư dân nơi đây cả. Bởi vì con suối là dòng nước, và dòng nước sẽ cung cấp nước.

Trong những năm tháng còn trẻ thơ của mình, Hitsugaya Toshiro cũng đã không ít lần ra con suối đó. Và cũng chính là trong những năm tháng trẻ thơ ấy, một cuộc gặp gỡ đầy định mệnh đã đưa vị đội trưởng đương nhiệm đội 10 đầy tài năng này đến với một tuổi thơ đầy kinh hoàng.

"Này, nhóc là Hitsugaya Toshiro phải không?"

Cao hơn một cái trán, khuôn mặt có sẹo cùng những màu sắc thuần của người châu Á, đứa bé gái trong bộ yukata phổ biến hỏi như thế. Tướng điệu ngông ngông cùng gương mặt cười khểu, nó nhìn từ trên xuống, đứng bên cạnh cậu trong dòng nước mát lạnh của con suối.

Toshiro không hề nhận ra đứa bé ấy, sự hiện diện của nó cứ như chưa hề tồn tại cho đến khi giọng nói của nó cất lên. Và khi chất giọng trong trẻo ấy cất lên, đứa trẻ đã đứng bên cạnh cậu.

Một ngày hè nóng nực, hai đứa trẻ đã gặp nhau.

Khác với lúc trước, đây chính là khoảnh khắc tạo nên định mệnh.

"Nhóc là Hitsugaya Toshiro phải không?"

Đứa bé tóc đen lặp lại, hơi mất bình tĩnh. Rồi thất thần một chút, vị đội trưởng đương nhiệm đội 10 tương lai mới ậm ừ gật đầu, thừa nhận.

"Phải, tôi là Hitsugaya Toshiro..."

"Tốt. Tôi là Futaba Fumiko. Giờ thì... Chạy thôi!"

Nói thế, ngay lập tức Futaba Fumiko nắm lấy cánh tay gầy gò của đứa trẻ trước mắt, lôi nó khỏi dòng nước và chạy. Trước khi bản thân kịp nhận ra, Toshiro đã chạy theo bước chân của đứa trẻ ấy.

"Chạy thôi, Saseko!!! Nó đang đói đó!!"

Fumiko hét lên. Nghe thấy tiếng hét, đứa trẻ tên Saseko đứng đằng xa cũng nhanh chóng phản ứng lại, quay đầu chạy trước.

Tuổi thơ trong rừng với Hollow của ba đứa trẻ đã bắt đầu như thế.

_________________________

Đồ ăn rất ngon. Chúng ta ăn để sống, ăn để tồn tại và phát triển. Nếu không có thức ăn, chúng ta sẽ chết.

Hollow ăn để phát triển, linh hồn ăn để duy trì sự sống, còn con người ăn để làm cả hai.

Tuy nhiên, không phải thức ăn lúc nào cũng có vị ngon như chúng ta nghĩ.

"Ừm... Dở ẹt!"

Phán một câu rồi vứt chiếc muỗng xuống đất, người phụ nữ trong bộ yukata cuối cùng cũng từ bỏ việc bếp núc. Cô nhìn xuống dưới đất, lặng lẽ nhặt Trảm hồn đao của bản thân lên rồi tra nó vào vỏ. Sau đó cô đeo nó lại bên hông mình, thanh kiếm dài 1,2 mét ấy.

Ukitake Ena, một thần chết, một tội đồ, đồng thời cũng là một thành viên trong gia đình Ukitake - một gia đình quý tộc bình thường sùng bái thánh thần quá mức.

"Hôm nay tới đây là đủ..."

Cô lẩm bẩm khi xoa chuôi kiếm. Một thanh kiếm cong tiêu chuẩn, dài, sắt bén, một thanh kiếm từng bị gãy với những vết mòn nứt sau bao nhiêu trận chiến. Tuy vậy, thanh trảm hồn đao ấy cũng chưa bao giờ đánh mất độ sắt bén của mình.

Song, một thanh kiếm dùng để trảm hồn rỗng chưa bao giờ có thể thay thế một con dao bếp núc chuyên nghiệp, và cũng không bao giờ có thể làm được. Nhưng Ukitake Ena chưa bao giờ từ bỏ hi vọng, với khát vọng rằng một ngày nào đó thanh trảm hồn đao vô dụng của cô có thể trở nên hữu dụng hơn một chút trong đời sống hằng ngày.

"Được rồi... Chắc mua ở đâu đó vậy..."

Cô cười nhạt, nhìn xung quanh căn bếp hỗn độn. Cô quyết định ngó lơ nó đi, thầm nghĩ đợi khi nhóc Fumiko về thì cô sẽ bắt nó dọn với cô. Ena xoay gót, quay lại vào gian nhà đơn giản nhưng ấm cúng, cởi tạp đề của chính mình ra rồi vứt bừa xuống đất. Sau đó cô cất trảm hồn đao, lấy chiếc ví trong tủ đồ của mình, bọc nó vào người rồi lặng lẽ thay dép đi ra ngoài. Ena suy nghĩ về bữa tối tối nay.

Cô nên mua gì? Hay là mua mì gói về ăn cho tiện? Dù sao thì mì cũng là thứ dễ nấu nhất, rán trứng lên rồi cho thêm chút rau vào là đủ ăn. Nhưng bữa ăn như thế thì quá đơn giản, và nếu nó quá đơn giản, Ena sẽ cảm thấy khó chịu.

Sau cùng, Ukitake Ena luôn là một cô gái thích sự cầu kì và xăm xoi những chi tiết nhỏ nhặt.

Nghĩ về việc nên ăn thứ gì vào bữa tối khi bình thản bước đi, cô bước từng bước chậm rãi, thong thả, ung dung. Mà chính bản thân cô không hề biết rằng cô vừa bỏ quên hai đứa trẻ nào ấy trong rừng với Hollow.

"Chắc là ăn ramen đi!"

______________________________

"AAAAAAA! Fumiko! Ả đang đuổi kịp chúng ta kìa!!"

"Ả-?"

"Chính vì thế chúng ta mới chạy đó!"

"AAAAAAAAA!!! NHÌN KÌA! Ả đang biến hình đó!!!"

"Biến hình-...!?"

"Im đi! Cứ lo chạy đi!"

"AAAAAAAA!!! Đáng sợ quá, chúng ta sắp bị ăn thịt rồi!"

"Hollow!?"

"Ngậm cái mồm xúi quẩy của cậu lại dùm!"

Ba đứa trẻ chạy dọc theo bờ sông, vừa chạy vừa la hét với phía sau chúng là một con Hollow đuổi theo. Nó cao ba mét, da màu xanh nhạt với cái mặt nạ xấu xí. Nó đuổi theo ba đứa trẻ như thế, miệng lẩm bẩm, lặp lại những câu như: "Dừng lại! Chờ chút!"

Nhưng ngoài việc nó to lớn ra thì con Hollow không có gì đặc biệt. Nó chỉ là một con Hollow cấp thấp, và may mắn trong những cái xui xẻo chính là gặp được một Hollow cấp thấp. Tuy vậy, chúng cũng không thực sự là may mắn khi gặp Hollow trong rừng. Đặc biệt là khi chúng sống ở Quận 1, một quận nổi tiếng là khá an toàn.

"Chẳng có ai ngu ngốc mà dừng lại để cho ngươi ăn đâu!"

"Im đi Saseko! Đừng la hét nữa và chạy nhanh lên!"

Fumiko thối thúc Saseko khi cảm nhận được con Hollow chậm hơn. Nó vẫn còn sức để chạy, và nó biết Saseko cũng vậy. Nhưng Toshiro bắt đầu hụt hơi vì chạy quá nhiều. Chúng cần cắt đuôi con Hollow càng sớm càng tốt.

"Được rồi! Hướng này, cả hai người!"

Sau đó, đột nhiên Saseko ngừng la hét và chỉ đường. Không ngại gì, Futaba Fumiko cũng chạy theo kéo theo đứa trẻ tóc trắng mà cô cầm theo. Chúng chạy trong cánh rừng, chạy qua hàng cây và xuyên qua những bụi rậm. Với Saseko chạy trước chỉ đường và Fumiko liên tục thúc dục Toshiro phải nhanh hơn, chúng tiếp tục chạy, chạy liên tục. Khi Saseko rẽ trái thì Fumiko cũng rẽ trái, khi Saseko rẽ phải thì Fumiko cũng rẽ phải, và Toshiro cũng chưa từng bị thụt lại vì sự thôi thúc của Fumiko.

Chúng tiếp tục chạy như thế khi Saseko chọn những con đường cồng kềnh để làm chậm chân con Hollow. Và cho đến khi cách con Hollow một đoạn. Saseko đột nhiên rẽ một lần nữa, dừng lại trước một trong vô số các cái cây đại thụ lớn trong khu rừng rồi lật những táng lá lớn của các cây dại để chừa ra một cái lổ. Đó là một cái hốc cây lớn, thích hợp để trốn.

"Hướng này!"

Nó cố hạ giọng, chỉ vào cái hốc cây lớn. Fumiko không nói gì và chỉ gật đầu. Nó thản nhiên bế đứa trẻ tóc bạc lên và ném vào trong hốc cây, rồi nó nắm lấy cổ áo Saseko lại rồi ném cậu bé vào tiếp theo. Sau khi đảm bảo như thế, nó mới chui vào, dùng tay đẩy những táng lá để che đi lối vào của chúng.

Phía trong hốc cây là một không gian hẹp, to hơn so với cái lổ bên ngoài. Cũng có thể nói là khá rộng dành cho một cái hốc cây, đủ để nhét thêm hai đứa trẻ vào. Nhưng chúng không rảnh để để ý đến việc ấy mà thay vào đó, chúng lại quan tâm đến việc liệu Hollow có thể tìm thấy chúng.

"Nhịp thở. Nhịp thở."

Fumiko nhắc nhẹ, hạ giọng hết mức có thể khi để ý đến Toshiro và Saseko đang thở to quá mức. Nó tiếng tới bịt miệng Toshiro thất thần từ phía sau, sau đó rồi bịt miệng chính mình. Nó kiểm tra Saseko xem, và khi thấy cậu bạn đã dùng hoàn toàn hay tay bịt miệng bản thân lại thì nó mới thấy yên lòng một chút.

Những tiếng bước chân nặng nề vang lên, được gây nên bởi thân hình đồ sộ và nặng nề của con Hollow. Tim của cả ba đứa trẻ đập mạnh. May mắn thay, con Hollow không nhận ra bất kì sự thiếu vắng nào mà tiếp tục chạy thẳng bước. Và cho đến khi chẳng có nghe tiếng chân con Hollow ấy nữa, chúng mới có thể buông người và thả lỏng chút ít.

"Nghỉ chút đi. Sau đó rồi ta sẽ tìm chỗ trốn khác."

"Ha, ha, ha, ha,..."

"Ha, ha, ha, ha,..."

Những tiếng thở nặng nề, kéo theo sự mệt mỏi vang lên trong hốc cây. Ngay khi buông Toshiro ra, Saseko và Toshiro thở như chưa từng được thở.

Song, như vậy cũng chưa phải là kết thúc. Và chúng biết rằng chúng cần phải trốn đi nơi khác trước khi con Hollow nhận ra điểm kì lạ và quay lại.

"Thở từ từ thôi, cả hai người. Đau phổi giờ, đặc biệt là cậu đó Toshiro."

"Trời ơi... Ha... Tớ cứ tưởng là mình sắp bị ăn thịt rồi... Ha... Ha... Ha..."

"Sẽ không có chuyện chúng ta chết sớm vậy đâu... Ha... Ha..."

"Tớ biết... Ha... Ha... Ha..."

Những tiếng thở dần chậm lại, bớt nặng nề hơn lúc trước. Rồi sau một lúc nữa, chúng mới ngừng thở hồng hộc như thế.

"Cảm ơn hai người... Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Toshiro nói với sự chân thành nhất sau khi bình tâm lại. Nó đã không nhận ra người phụ nữ đó là Hollow, và nếu nó không bị đứa trẻ tóc đen kia lôi nó đi, nó đã bị Hollow ăn thịt từ lâu.

"Tên tôi là Hitsugaya Toshiro."

"Như đã nói, tôi là Futaba Fumiko. Còn thằng nhát cáy đằng kia là Amaya Saseko."

"Đừng gọi tớ là thằng nhát cáy chứ... Mà... Dù sao thì tớ là Amaya Saseko. Hân hạnh được làm quen, Hitsugaya."

"Hân hạnh được làm quen, Futaba, Amaya."

___________________________

Nhìn lên mặt trời chói lóa, tầm nhìn của Toshiro nhòe đi vì ánh nắng. Trời đất cứ thế xoay vòng trong đầu cậu nhóc khiến ý thức ban nãy còn tỉnh táo trở nên mơ hồ. Nó dụi mắt, cố định hình lại tầm nhìn của đôi mắt bị léo sáng và tiếp tục đi theo hai người đồng lứa mà nó mới gặp.

"Saseko. Cố lên, cậu tìm được đường ra mà!"

"Fumiko, tớ không phải là nhà ngoại cảm."

"Không, cậu là nhà ngoại cảm. Niềm tin! Niềm tin! Niềm tin!"

Trước sự hối thúc của cô bạn thân thiết như anh em kết nghĩa, Saseko đổ mồ. Nó không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng... ừ thì chắc cũng không lâu lắm.

"Có thể tin tưởng được không đây?" Toshiro lẩm bẩm, nheo mắt nhìn hai đứa trẻ đồng trang lứa và tự hỏi.

Nó không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo. Vốn dĩ từ lâu, khu rừng này đã là một cấm địa, nghĩa địa dành cho những kẻ gan lì không biết sợ.

Bước chân vào rừng cũng có nghĩa là bước thêm một nấc gần hơn với ngưỡng cửa từ cuộc đời. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh phải chọn giữa việc bị hollow ăn ngay lập tức, hay là bị hollow ăn sau đó trong rừng thì cậu sẽ chọn cái thứ hai.

"Nếu có một thanh trảm hồn đao ở đây thì tốt quá." Fumiko than thở, không ngừng nghĩ về thanh kiếm của Ena Ukitake hay dùng để nấu nướng.

Nó đã từng thấy Ena sử dụng trảm hồn đao đúng cách một lần rồi. Lần đó chính là lần cả hai đứa nhỏ lạc trong rừng và xém bị Hollow ăn. Nhưng ngoài lần đó ra, Ena chưa sử dụng nó như thế thêm lần nào nữa.

"Cậu định trở thành thần chết sao?"

"Tùy tình hình. Tôi chỉ muốn có trảm hồn đao thôi. Nhưng nếu buộc phải trờ thành thần chết thì tôi sẽ không làm đâu."

Tịnh linh đình có rất nhiều luật lệ khắc khe được đặt ra bởi Cơ quan 45. Fumiko biết có vô số, vô vàng luật dùng để hạn chế, giới hạn hay làm khó các thần chết. Nếu trở thành thần chết đồng nghĩa với việc đánh đổi lấy tự do và trở thành con chó của Cơ quan 45, thì nó thà ăn lá ngón tay rồi chết quách cho xong chứ không dại gì mà bán tự do để lấy một thanh kiếm.

Fumiko không muốn phục vụ những kẻ bất tài quyền ỷ thế. Tất nhiên, nó biết rằng Gotei 13 toàn những người tuyệt vời, và vị tổng chỉ huy cũng là một vị lãnh đạo không kém phần xuất sắc. Tuy nhiên, Gotei 13 suy cho cùng vẫn chỉ là một bọn chó cho quý tộc và linh vương. Mà vì Linh Vương là kẻ chưa bao giờ lộ mặt, một kẻ mà đến cả gương mặt cũng không cho phép những người phục vụ mình biết, thì có bất luận thế nào, nó cũng không muốn trung thành với kẻ không có niềm tin.

Sự trung thành được hình thành dựa trên niềm tin vào niềm tin giữa con người và con người.

Nếu ngươi có niềm tin vào chủ nhân thì chủ nhân sẽ có niềm tin vào ngươi, và ngược lại, nếu chủ nhân có niềm tin vào con chó của mình thì con chó cũng sẽ tin tưởng vào chủ nhân của nó.

Đối với một con chó, chủ nhân là đức tin của nó.

Fumiko không có niềm tin vào Linh Vương, càng không tin những tên quý tộc cổ thủ và ấu trĩ.

"Này, nhìn này!"

Tiếng kêu vang lên thu hút sự chú ý của Fumiko và Saseko.

Toshiro đang chỉ vào một cái gì đó ở dưới đất, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ trầm tư, lưỡng lự và cả một chút bất ngờ. Trong một lúc, Fumiko và Saseko cũng tò mò tiến tới, nhìn vào thứ mà Toshiro đang nhìn.

Một vật màu trắng hơi đen ố vì bùn đất. Không kìm nổi sự tò mò, Fumiko tiến tới và chạm vào nó, gõ nhẹ vài cái, sau đó suy đoán.

"Nếu tôi không nhầm thì... Cái này là hộp sọ..."

"Cậu có chắc là đúng không?" Saseko lo lắng, hỏi với giọng hơi run khi liếc nhìn đôi mắt đen láy của cô bạn mình.

"Nào, cậu đang coi thường khả năng của tôi?" Fumiko lập tức lườm lại.

"Không, chỉ là nếu thực sự là hộp sọ thì..." Hình như hơi đáng sợ. Toshiro lẩm bẩm, giọng nhỏ dần rồi nghẹn lại khiến cậu nhóc chẳng còn sức lực để nói hết câu. Song chỉ như vậy cũng đủ để hai đứa trẻ còn lại hiểu.

Trong thoáng chốc, Saseko đột nhiên thấy rùng mình.

Cảm giác này là thế nào? Deja vu?

Bất an, nó đánh mắt sang phía Toshiro rồi vô tình đụng mắt. Nhận thấy cậu nhóc cũng mang tâm trạng chẳng khác gì mình, Saseko rơi vào hoang mang. Linh cảm xấu cứ ào ào ập đến cả ba đứa trẻ. Nhưng là người kì cựu hơn cả những người kì cựu, Fumiko lại có phần khá bình thản.

Đứa trẻ ngày Sa - bát chăm chăm đôi mắt của mình nhìn vào hộp sọ, rồi sau một hồi chìm trong sự tĩnh lặng nó mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ của chính nó, thốt lên một câu hết sức ma quái với nụ cười ma quái.

"Thật may mắn!"

"Thế là may mắn chỗ nào!?/ Cậu điên vừa thôi Fumiko!" Toshiro và Saseko lần lượt đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn cô bạn bị khùng của họ.

Toshiro bắt đầu cảm thấy sai lầm khi đi theo hai người này.

Saseko lại tìm thấy thêm một cái điên mới của bạn mình.

"Fumiko, tớ biết là từ trước đến giờ cậu không được bình thường, nhưng mà điên tới mức này thì không cứu nổi đâu."

"Tôi không có bị điên..." Fumiko lẩm bẩm, cố phản bác khi híp mắt nhìn Saseko, người đang hướng ánh mắt kì lạ về phía nó. Nó liếm môi một cái rồi bắt đầu trấn an hai cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nó "Bình tĩnh nào, hiện tại chúng ta đang ở một nơi hết sức không an toàn... Nhưng mà sẽ ổn thôi. Tôi thuộc đường chỗ này."

Không lâu sau đó cả ba đứa trẻ cuối cùng cũng đến được ngôi làng quen thuộc, nơi chúng biết rằng chúng đã an toàn.

______________________________

Đôi lời tác giả (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Giải thích:

Ở Nhật, cách gọi tên của họ rất độc đáo. Đối với những người không thân thiết, hay để giữ thái độ tôn trọng thì người ta sẽ không gọi thẳng tên như ở Việt Nam, mà người ta sẽ dùng họ.

Ví dụ: Futaba là họ, Fumiko là tên.

Toshiro không thân thiết với Fumiko, và vì là người mới quen lần đầu, để giữ thái độ tôn trọng nên Toshiro mới gọi Fumiko bằng họ của cô ấy "Futaba". Điều này cũng tương tự với Amaya Saseko.

Saseko vì đã thân thiết với Fumiko nên có thể gọi thẳng tên.

Lưu ý là ở Nhật, đôi lúc sẽ có những trường hợp là: (họ) trước (tên) sau, hoặc là (tên) trước (họ) sau. 

Nên để đơn giản hoá, dễ hiểu trong chuyện thì tôi sẽ chuyển mọi cái tên theo cấu trúc (họ) (tên) hết mức có thể (trừ khi tên của nhân vật có cái gì đó đặt biệt không thể chuyển đổi).

Thế thôi. Cảm ơn các bạn vì đã đón đọc bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro