4. Những năm tháng chúng ta bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày hè bất diệt nơi thi hồn giới, giữa tiếng ve kêu và lá của cây rừng, kí ức ấy khắc sâu vào tâm trí vị đội trưởng đội mười, Histugaya Toshiro, như một kỉ niệm khó quên.

Cái ngày mà hai kẻ đó tìm đến. 

Mái tóc đen, dài, gương mặt xinh xắn bị khắc vết sẹo dài qua đôi mắt trái, cô bé đi cùng một câu trai có mái đầu nâu nhạt và đôi mắt xanh sáng, dạo bước trên con đường mòn đến nhà Toshiro, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Ngày hôm ấy, Amaya Saseko vẫn còn nhớ, chính Futaba Fumiko là người khởi xướng.

"Cái gì? Cậu định chơi chung với thằng nhóc đó á!?" 

"Thông minh đấy, Saseko! Cuối cùng thì cậu cũng khôn lên một chút rồi!"

"Cậu điên rồi! Thằng nhóc đó nguy hiểm lắm- A!" 

"Đồ ngốc!" Ngay lập tức, Fumiko cú vào đầu Saseko một cái, khó chịu nói "Thật chẳng thể hiểu nổi cái lý lẽ của cậu! Nguy hiểm? Cậu thử nhìn xem cậu ta nguy hiểm chỗ nào?"

"Nhưng-!" "Cậu đúng là đồ không có chính kiến! Chẳng lẽ biết người ta lừa dối bản thân mà cậu cũng để chính mình bị lừa gạt sao? Chẳng lẽ biết người khác sai mà cũng thuận theo cái sai của họ sao? Chẳng lẽ thấy áp bức, bất công, giả dối mà cậu cũng có thể ung dung tin vào, không một chút phản kháng hay nghi hoạt hay sao?"

Cô bé ấy hét lên, đôi mắt ánh lên sự khó chịu, bất mãn cùng cực.

"Đau quá, Fumiko. Huhuhuhu... Vả lại, tớ-" 

"Đủ rồi! Dù sao thì đó là quyết định của tôi... Vả lại, thằng nhóc đó... Cũng giống như cậu khi ấy."

Toshiro bị cả làng xa lánh cũng như năm ấy Saseko bị bắt nạt nhưng không dám phản kháng, và nếu không có Fumiko, cuộc sống của cậu nhóc sẽ chẳng khác gì địa ngục chứ không có ngày hôm nay.

Như thế, dù muốn hay không, cậu nhóc tóc nâu cũng chỉ đành ngậm mùi mà thuận theo cô bạn mình.

"Hai người là..."

"Yo, Toshiro! Còn nhớ bọn tôi không?"

Và cứ thế, tuổi thơ của cậu nhóc tên Histugaya Toshiro thay đổi.

Kể từ ngày hôm ấy, trước gian nhà của cậu nhóc tóc bạc bắt đầu thấp thoáng bống dáng của hai đứa trẻ trạc tuổi.

___________________

"Chậm thật đấy..." Ngồi dưới góc hiên nhà, đứa trẻ tóc đen lầm bầm trong lơ đãng khi ngắm nhìn bầu trời xanh xa.

Một ngày yên bình và dễ chịu, trời nhiều mây, thoáng mát, thoang thoảng trong không khí hương thơm của cỏ cây và đất ẩm. Cơn mưa tối qua như đã gột rửa đi những cái nắng gắt khó chịu của mùa hè hôm trước, thời tiết dễ chịu đến lạ lẫm.

Ở nơi mà nó từng sống, thời tiết không chan hòa như vầy.

"Gì mà như người già vậy, Fumiko?" Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Futaba Fumiko.

"Ồ, Toshiro! Saseko đâu?"

"Đi lấy dao rồi." Bước ra từ trong giang nhà, cậu nhóc tên Toshiro ôm một quả dưa hấu lớn, xanh và mọng nước, một quả dưa hấu được hái từ nhà cậu bạn.

"Có mang theo đĩa không?"

"Saseko sẽ lấy." Toshiro đáp, cẩn thận đặt quả dưa xuống bên cạnh cô bạn mình rồi ngồi bệt xuống sàn.

"Trời ạ, nhà cậu ta đúng là mát thật đấy. Mấy ngày nắng nóng thế này quả nhiên là chỉ có vào rừng hoặc sang nhà Saseko thôi." Fumiko nói, nằm dài xuống sàn khi tận hưởng hơi lạnh hiếm có.

'Hoặc là do có một cái máy lạnh ở đây.' Nó nghĩ.

Khác với Fumiko và Toshiro, Saseko sống trong một căn nhà tương đối rộng, được trang trí bởi đồ nội thất bốn bề và có một mảnh vườn lớn để trồng hoa màu. Trên hết, do nằm ở vị trí có phong thủy tốt, căn nhà của cậu nhóc dường như lúc nào cũng mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu vào mùa hè.

"Này, tớ mang đĩa đến rồi đây." Không lâu sau đó, Saseko xuất hiện với hai chiếc đĩa lớn và một con dao.

"Lâu quá đó, Saseko." Fumiko bật dậy, bò tới rồi sau đó, nó gọt dưa hấu cho cả bọn ăn.

___________________

Cảm nhận cơn gió lạnh lướt qua da thịt, đứa trẻ biết rằng mùa đông sắp đến.

Mùa hè, mùa thu rồi đến mùa đông, các mùa luân phiên nhau ngự trị trên bầu trời lẫn mặt đất, kiểm soát con người và vạn vật trên thế gian này một cách vô thức. Chúng là điềm báo của thời gian và là đồng hồ của năm, là những sự kiện hết sự dĩ nhiên của thế giới này mà không ai thèm thắc mắc. Mà đối với một cuộc sống kéo dài hàng ngàn năm như linh hồn, bốn mùa quanh năm chỉ như bốn ngày, thoáng chóc trôi qua rồi lại trở về, một cuộc sống dài dằng dẵn, yên bình đến chán nản.

"Vậy làm sắp có tuyết nhỉ?" Futaba Fumiko lẩm bẩm, rải chân trên con đường mòn nơi phía Tây lưu hồi nhai khi nghĩ về những gì nó đã làm trong năm qua, năm ngoái và năm kia.

Đã có nhiều chuyện xảy ra, nó đã có bạn mới, quen với cuộc sống ở khu Nhuận Lâm An từ lâu, sau khi kết thân với một cậu quý tử nhà cựu quý tộc, Amaya Saseko, nó lại biết thêm hai người bạn là Histugaya Toshiro và Hinamori Momo. Như thế, từ hai người, nhóm bạn của nó lại tăng lên bốn người.

"Thế thì mình sẽ có bộ tứ siêu nhân bốn màu nhỉ?"

Ngoài việc làm thân với mẹ của Saseko và bà của đám Momo, Fumiko dần trở nên thông thạo khu rừng hơn, nó cũng ngăn được Ena ngừng cầm trảm hồn đao phá bếp. 

"Đồ ăn thì vẫn như cũ. Chắc là đừng để Ena vào bếp nhiều."

Việc chuẩn bị cho mùa đông cũng đã hoàn tất. Giờ đây, Futaba Fumiko cũng không có nhiều việc để làm. 

"Chẳng giống lúc trước chút nào cả... Mà, như vậy cũng tốt." Nó gật đầu với chính mình, xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khi sải bước, đến nhà của Momo và Toshiro.

....

"Ồ, Saseko? Cậu cũng ở đây sao?" Ngó đầu vào giang nhà phía sau căn nhà cũ kĩ, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Futaba Fumiko chính là hình ảnh Saseko vật lộn với những que củi.

"Fumiko? Tớ tưởng cậu không đến?" Và điều thứ hai thu hút sự chú ý của nó chính là giọng nói quen thuộc của cậu nhóc bé nhỏ, Histugaya Toshiro.

"À thì, bên nhà tớ chuẩn bị cho mùa đông xong rồi nên cũng khá là rảnh rỗi. Tiện thể thì tớ sang phụ chút."

"Bọn tớ tưởng cậu còn bận chuyện bên nhà nên không đến được." Momo nói, nhớ lại cảnh cô bạn phàn nàn về trăm công nghìn việc phải chuẩn bị rồi nhìn lại bóng hình trước mắt. 

"Ừm, quả vậy. Nhưng mà không ngờ là bên nhà tớ làm nhanh hơn dự kiến. Vốn dĩ thì tớ sẽ ở nhà với Ena, nhưng vì hôm nay ngài ấy đi nhậu với mấy bà trong xóm rồi nên đâm ra tớ không có gì làm."

"Tiệc cuối thu nhỉ? Cái này hình như chỉ dành cho nữ thôi thì phải." Hinamori Momo lẩm bẩm. 

Phía Tây lưu hồn nhai, khu số 1, quận Nhuận Lâm An có một truyền thống giữa những cô gái với nhau, rằng vào những ngày thứ bảy cuối thu, họ sẽ rủ nhau đi uống trà và ăn bánh rồi bàn chuyện. Không ai rõ truyền thống này xuất hiện từ khi nào và vì mục đích gì, nhưng cứ theo thói cũ, cứ mỗi những ngày thứ bảy cuối thu, người ta sẽ thấy các cô gái, phụ nữ của quận Nhuận Lâm An hợp lại, pha trà rồi tám phiếm.  

"Ena thích mấy buổi tiệc trà thế này lắm, chẳng khi nào bỏ lỡ nên đâm ra tớ bị bỏ ở nhà một mình... Mà... Saseko đang làm gì từ nãy đến giờ vậy?" Thoạt, Fumiko dừng lại, nghi hoặc hỏi khi nhìn thấy cậu bạn mình đang hì hục làm một việc gì đó.

'Cậu ta đang... Nhóm lửa...?'

"Cậu ấy đang cố bắt lửa cho bếp." Momo trả lời, giọng có chút bất lực.

"Que xiêm đâu?"

"Hết rồi." Toshiro đáp.

"Tạp hóa?"

"Cô chủ tiệm gần nhất do tham gia tiệc trà nên đóng cửa mất rồi, không hiểu sao nhưng mà những tiệm gần nhất cũng bị đóng cửa." Momo than thở.

"Bật lửa?"

"Mất hết." Toshiro thở dài.

"Nhà các cậu bị sao vậy!? Trời ạ!" Fumiko thốt lên, vuốt trán trong bất lực. Thoạt, như thể đã kiềm chế quá nhiều, nó hậm hực đi đến chỗ Saseko, "Saseko, kê cái mông sang một bên coi!"

"Ủa? Fumiko? Cậu đến hồi nào vậy?"

"Từ hồi cậu còn bú sữa mẹ. Xê ra, nhìn đây, tớ làm cho." Không ngần ngại, Fumiko giành lấy những que củi của Saseko rồi bắt đầu mò. 

Với những thao tác vô cùng chuyên nghiệp, dưới ánh mắt trầm trồ của Saseko, đóm lửa nhấp nháy, ánh lên từ que củi của cô gái. Nhanh chóng, Fumiko bắt được ngọn lửa cho căn bếp nhà bà Toshiro mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

"Fumiko? Cậu biết cách bắt lửa sao?" Saseko ngơ ngách hỏi.

"Tuyệt ghê." Toshiro trầm trồ. 

Cả đáp nhìn ánh lửa đỏ hồng cháy lên trong căn bếp, rồi bất ngờ, Hinamori Momo đề xuất. 

"Hay thật đấy! Cậu chỉ chúng tớ đi, Fumiko!" 

"Hở? À thì... Cũng được thôi, nhưng mà hơi khó đó."

 Và không lâu sau đó, Toshiro ăn đấm.

...

"Toshiro, đồ đần! Cậu có biết thế nào là bắt lửa không?" Fumiko hét lên, cú một cái thiệt đau vào đầu cậu nhóc tóc bạc rồi sau đó quay sang, quát vào mặt Saseko "Chết tiệt, Saseko, đã bảo là đừng có dừng tay mà!"

"Như-Nhưng mà tay tớ mỏi lắm..."

"Cậu là con trai đó! Mạnh mẽ lên!"

"Đừng có đánh tớ..." Toshiro lầm bầm, xoa mái đầu đau nhứt của mình.

Thoạt, đứa trẻ ngày Sa - bát thở dài, quay sang nhìn cô bạn nhỏ tuổi rồi hỏi "Momo thì sao? Có làm được không?"

Song, không ngoài dự đoán, Momo chỉ có thể né tránh ánh nhìn của Fumiko, miệng lẩm bẩm, cười cười, "Ừm... Tớ..."

"Trời ạ. Được rồi, để tớ làm mẫu lần nữa cho nhé."

Và mười lăm phút sau đó, ánh lửa chập chờn tía ra, Fumiko nhanh chóng ném nó vào bụi lá được chuẩn bị từ trước để lan lửa.

"Ồ! Ồ! Ồ!" "Tuyệt quá, Fumiko!" "Hay thật đấy" Saseko, Toshiro và Momo lần lượt thốt lên, lúc này mới hiểu bắt lửa thủ công khó như thế nào.

"Được rồi, đừng có mà chểnh mảng, các cậu cũng làm lại đi."

__________________

Khi mùa hè trôi qua, mùa thu rời đi và mùa đông đến, cái lạnh giá của băng tuyết như bao phủ toàn bộ quận một, đóng băng mặt đường, gây bất tiện cho cuộc sống thì người dân nơi đây đã nhanh chóng thích nghi, tìm cách vượt qua hoàn cảnh sống khó khăn này của họ.

"Fumiko, nhìn này, cái này không phải là rất dễ thương sao?" Tận dụng cái cớ mới, Ukitake Ena cũng không ngại gì mà mua những bộ đồ mới cho cô bé nhà mình. Một phần là vì muốn sử dụng con "ma nơ canh" là Fumiko làm mẫu thử đồ, phần còn lại là nói mồm nói mép, gian dối lấy cớ mùa đông đến thì cần nhiều đồ mới để giữ ấm.

Vì lẽ đó, trên tay vị cựu nữ thần chết, Ukitake Ena hiện tại chính là một chiếc áo michiyuki màu hồng đáng yêu.

"Ừm... Cái này thì... Ngài Ena à, con nghĩ có hơi..."

"Hơi...?"

"Ờ thì... Trời cũng chưa quá lạnh đâu nên là con nghĩ cũng không cần thiết lắm." Fumiko đảo mắt qua lại, nói khi cố suy nghĩ một lý do chính đáng nào đó.

"Nhưng trời cũng đã trở lạnh rồi mà. Tốt nhất là nên mặc vào để giữ ấm."

"Nhưng cái này... Thật ra thì con cũng không thấy lạnh lắm, cái này... Chắc mấy hôm bữa con sẽ mặc sau... À mà hôm nay con có hẹn với tụi Saseko, con đi chút rồi về nha ngài!" Ngay lập tức, đứa trẻ ngày Sa - bát chạy đi như chạy khỏi kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình, để lại Ukitake Ena bơ vơ trong căn giang nhà trống.

"Bây giờ con bé đến tuổi nổi loạn ghét màu hường rồi sao?"

...

"Oa, lạnh quá đi thôi.~" Chất giọng nữ tính vang lên khi cậu nhóc ôm mình, bước theo đường mòn quen thuộc trong khi rung rẩy như một con mèo hoang bị cóng.

"..." Trong thoáng chốc, Fumiko nghĩ rằng đó là chất giọng nữ tính nhất mà mình được nghe trong tháng qua.

"..." Và cũng là trong thoáng chốc ấy, Toshiro bắt đầu đặt nghi vấn về giới tính của Saseko.

Saseko không có thói quen cắt tóc nhiều. Tóc từ mùa hè vừa rối của cậu nhóc vốn không dài, nói trắng ra cũng chỉ ngắn ngủi như bao nhóc con trai khác, nhìn vào vẫn phân biệt được trai với gái. Thì ngay lúc này, với mái tóc dài ngang vai, có chút xoăn nhẹ ở ngọn và một vài cọng lượng sóng, Saseko đã trở nên nữ tính hơn rất nhiều so với lúc trước.

"Nè, các cậu có thấy lạnh không?" Nó ôm cái thân thể yếu ớt của mình, nhìn lên trên hai người bạn nó với vài lớp áo đơn sơ, rung rẩy hỏi.

""Không lạnh lắm./Lạnh muốn chết."" Toshiro và Fumiko đồng thanh trả lời.

Chúng dừng lại trong giây lát rồi liếc nhìn nhau, sau đó suy nghĩ lé lên trong đầu của cả hai ''Cậu làm gì mặc đồ giữ ấm./Người tóc bạc có gen kháng lạnh sao?''

Thoạt, như thể đọc được suy nghĩ của Fumiko, Toshiro lầm bầm trong miệng mình "Tớ không có gen kháng lạnh đâu."

"Hừm... Sao cậu chắc chắn thế?"

"Cậu thật kì quặc."

"A! Fumiko! Cậu phải mặc áo ấm vào chứ!" Bất ngờ, Hinamori Momo chạy ra từ trong nhà, quở trách.

"Nữ nhi ga lăng đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn của thời tiết!" 

"Thôi đi! Vào đây, tớ còn dư vài cái áo ấm, chắc là sẽ vừa với cậu!" Ngay lập tức, Momo kéo tay cô bạn mình vào trong nhà, bất chấp Fumiko có muốn hay không.

Vài phút sau đó, Futaba Fumiko đã khoác lên mình chiếc áo ấm màu hường cùng chiếc khoăn quàng không kém phần nữ tính.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro