5. Ukitake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ukitake Ena là một cựu thần chết bị quyền rủa.

"Ngươi nhìn thấy nó sao? Lời nguyền của ta?" Cô hỏi, nhìn xuống đứa trẻ nhếch nhách đang ăn ngấu nghiến bát cơm của nó.

Nó không nói gì, ngừng lại một chút rồi gật đầu.

"Ngươi thấy gì?" Ena lại hỏi.

Lúc này, đứa trẻ mới ngừng lại hẳn, nó im lặng một lúc, đợi đến khi nhai rồi nuốt hết số thức ăn trong miệng thì mới cất giọng, đáp lại "Những đường vân, thứ tà khí đáng sợ như muốn nuốt chửng ngài."

"Vậy à...? Vậy sao?"

"Ngài không sợ sao?"

"Sợ? Tất nhiên là có chứ. Ta lúc nào cũng sợ lắm." Ena đáp, vu vơ nhìn ra ngoài, song lại nở một nụ cười điềm đạm.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Futaba Fumiko đã biết người phụ nữ trước mặt nó sẽ không sống được lâu.

"Ta sẽ không chết cho đến khi ngươi đủ lông đủ cánh."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy." Cô nói, hứa một lời hứa mà bản thân không thể biết trước.

Và cũng là ngày này hai mươi sau, lời hứa ấy rơi vào hư không, trở thành một lời dối trá đầy đau đớn.

Không lâu sau đó, Futaba Fumiko đổi tên thành Ukitake Fumiko.

______________________

"Ngài Ukitake..."

"Là Ena, và chỉ Ena thôi."

"Ena... Chúng ta đi đâu vậy?" Đứa trẻ hỏi, gương mắt nhìn bóng lưng cao lớn người phụ nữ trẻ, long tong bước theo sau như một cái đuôi.

"Đến quận 1." Đáp lại nó, người phụ nữ thều thào.

"Quận 1?"

"Ừm... Ngươi biết nó có nghĩa là gì không?"

"Không ạ." Đứa trẻ lắc đầu.

"... Thi hồn giới có một nơi được gọi là Tịnh linh đình, nơi đấy là nơi an toàn nhất, tập trung rất nhiều người và tài sản. Có một hệ thống phân cấp, phân chia các khu vực thành các quận được quy định. Từ Tịnh linh đình, càng về xa theo bốn hướng thì các khu vực sẽ được đánh dấu từ 1 đến 80..." Người phụ nữ giải thích, tiếp tục nói "Quận 1 là nơi yên bình nhất. Từ 80 trở đi là khu nguy hiểm."

"Vậy thì chúng ta đang ở đâu?"

"Ta... Không biết." Ena lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời âm u. "Ta đã đi quá xa, đi qua quận 90. Ta thậm chí còn không biết mình đã đi bao lâu. Ngươi cũng kì thật đấy? Tại sao lại ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ?"

"Tôi không biết."

"Chà, cũng chẳng quan trọng. Ta cần phải quay trở về, càng sớm càng tốt."

Cứ thế, hai người họ bắt đầu hành trình của mình, một chuyến đi dài ba năm.

___________________

"Này nhóc, Ukitake Ena có ở nhà không?" 

Ngày hôm nay, Futaba Fumiko gặp hai thần chết kì lạ.

"Các ngài là?"

"Ai da, thật thất lễ quá. Ta là Kyoraku Shunsui , còn người này là Ukitake Jushiro. Bọn ta từng là bạn học Ena hồi trước." Người đàn ông cao lớn đáp, nở một nụ cười điềm đạm.

Hai người đàn ông cao lớn, mặc haori trắng, một người tóc bạc, một người tóc đen, tự xưng là bạn học của Ena.

"Con là Futaba Fumiko. Rất tiếc là ngài Ena không có ở nhà hôm nay, và con cũng không biết ngài ấy đi đâu." Nó nói, lắc đầu tiếc nuối.

"Vậy à? Thật tiếc quá. Có lẽ phải để hôm sau rồi." Kyoraku Shunsui kéo chiếc nón của mình, nhìn sang người bạn thân thiết.

"Vậy thì Futaba, đây là một chút quà nhỏ gửi tặng Ena, nhóc có thể gửi lời hỏi thăm của bọn ta đến cô ấy được không?" 

______________________

"Ngài Ena, trẻ em được sinh ra từ đâu?" Bước dọc trên con đường mòn, đứa trẻ ngây ngô hỏi, nhìn vào đứa bé sơ sinh được bồng trong tay người mẹ bên kia đường.

"... Sao đột nhiên ngươi lại hỏi?" Trong một khoảng khắc, Ukitake Ena cau màu, không biết nói như thế nào cho hợp lý, "Là vì người phụ nữ đã cho chúng ta trọ qua đêm sao?"

"Ừm." Futaba Fumiko gật đầu, nhìn lên Ena, "Nếu phụ nữ mang bầu rồi sinh ra trẻ em thì làm cách nào để họ mang bầu? Và làm cách nào để đứa bé chui ra từ trong bụng của phụ nữ?"

Cái cau của mày của nữ thần chết in đậm trên trán cô, đối mặt trước sự hồn nhiên của đứa trẻ, Ukitake Ena rơi vào hoang mang, tự hỏi chính mình.

Liệu cô nên nói ra sự thật, hay trốn tránh hoặc nói dối?

Cô không biết, Ukitake Ena không biết. Rồi trong lúc hoang mang, Ena bắt đầu mở miệng, lầm bầm theo bản năng "Hồi trước, ta từng có một gia đình."

"Sao đột nhiên ngài kể chuyện vậy?"

"Im miệng và nghe đi." Khó chịu, cô gõ nhẹ đầu đứa trẻ, tiếp tục vừa đi vừa nói "Ta có một gia đình, có cha ta và mẹ ta, gia đình ta có hai anh em, ta là con út."

"..."

"Gia đình ta rất giàu, nhưng vì là con gái, ta không những không được kế thừa tài sản mà còn bị ép gả đi. Vì bất mãn quá nên ta đã bỏ nhà ra đi, sau đó ta nhập học vào Shin'o rồi trở thành thần chết."

"Nhờ thế nên ngài không cần kết hôn sao?"

"Không. Tiếc là ta không thoát được cái định mệnh đó." Ena nói, với một chút buồn bã xen lẫn vui vẻ trong tôn giọng của mình, "Cha mẹ sắp xếp hôn ước cho ta, hứa với ta sẽ tìm một người đàn ông thật tốt. Không lâu sau đó, ta kết hôn với người cha mẹ ta sắp xếp."

"Chồng của ngài là người thế nào vậy ạ?"

"Hừm... Đó là một gã tốt bụng đến khó tin. Trẻ đẹp và cao ráo. Chỉ có điều hắn ta quá tốt bụng, đến nỗi hắn làm ta tự hỏi làm sao có thể có người tốt như thế tồn tại." Ukitake Ena nói, hồi tưởng về những ngày xưa cũ "Có điều hắn bệnh nhiều quá, hắn cứ ốm đau suốt ngày, lúc ho ra máu, lúc ngất xỉu giữa ngày. Thế là vì chán gã đó quá nên là ta đã bỏ nhà ra đi."

"... Hở?"

"Đừng có làm vẻ mặt đó... Dù sao thì, tên hắn là gì đấy nhỉ?"

"Ngài không nhớ sao?"

"Có chứ, tất nhiên rồi. Tên gã đó... Hình như là... Ukitake Jushiro."

Cuối cùng, Ukitake Ena thành công chuyển chủ đề và không cần phải giải thích về việc trẻ con sinh ra từ đâu nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro