" Mạnh mẽ " đối lập với nó là sự" yếu đuối "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quá vội khi mà tôi đã trễ học : đứa em trai bé bỏng của tôi đã bị tàn phế rồi!
--------
Tôi thẫn thờ nhìn cửa phòng bệnh đang mở, chiếc nệm trắng muốt mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Mái tóc vàng ấm áp cùng với chiếc chân bị thương được băng bó cẩn thận đang nằm trên giường không ai khác đó là em tôi. Giọt nước mắt cùng với cảm xúc không kìm được cứ thế mà trào ra ngoài,tôi òa khóc giữa hành lang của bệnh viện. Tiếng khóc của tôi vang khắp các ngóc ngách của bệnh viện, vài người còn chỉa ánh mắt tò mò nhìn về phía tôi như một con người lạc loài và kỳ dị. Tôi không quan tâm : khóc vì người thân cũng là một sự kỳ lạ sao?Tôi đâu quan tâm đến hãnh diện.

----------

" Này Suyoi, em cậu hình như bị mấy bọn nào đó dắt đi rồi thì phải ".
" Ồ!Đi hướng nào vậy? ".

" Hình như là hướng về phía cây cầu lớn ".

Tôi mỉm cười, cảm ơn cậu ta sau đó tốc biến nhanh chóng đi tìm em trai mình. Kể từ khi sinh ra,khi nhìn thấy người em trai song sinh khác trứng này của mình. Tôi ngay tức khắc đã biết số mệnh của tôi là gì rồi.

Không nằm ngoài dự đoán,em trai tôi bị một bọn trẻ trâu cùng tuổi với bản thân đang vay bắt nạt một cậu nhóc nhà lành. Tôi ráng nén cơn giận của mình lại mà vươn tay nhặt viên đá dưới đất lên, thẳng tay ném vào tên cầm đầu bọn chúng.

Viên đá lao thẳng đến theo hướng lực ném của tôi mà đập thẳng vào đầu tên nhóc cầm đầu kia. Cứ thế, thằng đó rống lên một tiếng đau khổ, quỳ rạp xuống đất mà ôm cái đầu chảy máu. Hai thằng còn lại trừng mắt to mắt nhỏ với nhau khuôn mặt hoảng loạn không ngừng biểu lộ một cách hài hước.

Tôi bước chân nhẹ nhàng đến, trên tay cầm một hai viên gạch to bằng bàn tay. Trên miệng mấp máy ra lời đe dọa,tay cũng theo đó mà minh họa hù bọn chúng. Có lẽ bọn chúng đã thấy cách thức không sợ trời không sợ đất của tôi khi ra tay với thằng cầm đầu một cách tàn bạo, thế là bọn chúng ném lại một tiếng hét vào mặt tôi mà khóc nhòe chạy tít về nhà.

Tôi chả thèm để ý, bỏ hết đống đá một bên tôi chuyển ánh mắt đến đứa em trai của mình. Mái tóc vàng óng ả cùng với gương mặt xinh đẹp đầy vết thương không khỏi khiến tôi đau lòng đến đứt ruột.

" Onee-san ".

" Chị đã bảo em không được đi theo bọn chúng cơ mà? ".

" Em xin lỗi ".

Em trai tôi đã khóc, nó khóc vì sự yếu đuối của mình. Cùng với câu xin lỗi đầy sự bi thương.

Tôi thở dài " Về nhà cùng chị nhé Yowai-kun ".

" Vâng! ".

Trời đã tối rồi, lần này về nhà hai chị em chúng tôi sẽ bị bố mắng một trận nữa đây. Tôi nhìn con phố vắng tanh có lác đác vài người đang đi dạo phố vào đêm, lòng cũng cảm thấy ấm lên một phần nào sau chuyện hồi chiều hôm nay. Em trai tôi giờ đây đã mệt lã người sau cơn sóng ban nãy và đang hưởng thụ cảm giác sung sướng mà nằm trên lưng tôi ngủ ngon lành.

Cứ thích dựa dẫm.

" Em muốn chị bảo vệ em… em … ".

" Được! ".

---------------

" Em nói đi!Ai là người đã làm em ra nông nổi này? ". Tôi lạnh giọng cất tiếng hỏi.

" Không ai cả!!!Em chỉ bị té gãy xương khi bắt bóng thôi ".

Vẫn vậy đứa em ngốc nghếch của tôi vẫn như vậy.

" Em nghĩ người nuôi dạy em từ nhỏ đến lớn không hiểu một chút gì về cách bắt bóng của em sao?Em đừng nghĩ chị là con gái mà không biết quy luật gì về đá bóng ".

Đáp lại tôi là một sự im lặng, tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó từ em ấy. Chỉ cần ngay bây giờ Yowai mở lời kêu tôi giúp tôi ngay tức khắc sẽ bỏ ngay việc học mà đi điều tra về việc này. Nhưng…

" Chị biết thì chị có giúp gì được cho tôi đâu chứ! ".

Tôi tròn mắt trước câu nói đó của chính đứa em trai song sinh của mình, câu trả lời hờ hững gương mặt đầy sự khinh miệt chỉa thẳng vào người chị đã từng hi sinh vì mày đây sao?

Tôi cắn môi dưới của mình kìm nén nỗi tức giận mà bỏ ra ngoài. Nếu đã không muốn nói vậy thì để chị mày chính tay trả thù.

------------
Tsuyoi : mạnh mẽ
Yowai : yếu đuối
Một cặp song sinh đối lập nhau về mọi mặt nhưng lại giống nhau về nhan sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro