Chương 14: Lộ diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinohara Seiki là đại tiểu thư của tập đoàn Shinohara, sở hữu những công ti lớn nhỏ. Sau Seiki còn một đứa em là Shinohara Rui bằng tuổi Isagi. Tức là năm nay Seiki đã 18, do em bị gia đình làm lại giấy khai sinh rằng em và Rui sinh đôi sau khi biết mẹ mang thai Rui.

Đến tuổi những đứa trẻ được đến trường vui chơi học hỏi, tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì làm bạn với em chỉ có căn biệt thự rộng thênh thang nhưng lạnh giá này.

Seiki từ nhỏ phải sống dưới sự điều khiển của gia đình, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bố mẹ luôn bơm vào đầu em những câu nói như "Sau này em trai tương lai sẽ thành ông này sếp nọ, có thể làm nở mày nở mặt gia đình, vì thế Seiki chính là hậu phương vững chắc cho Rui, đến khi đến tuổi cập kê thì lấy một người chồng môn đăng hộ đối với em" vân vân và mây mây những câu nói khác.

Seiki hiểu, em ngoan ngoãn làm theo như một con rối. Múa, hát đánh đàn, nấu ăn những thứ mà nữ công gia chánh nên có và thậm chí là khoản học tập em cũng hoàn thành xuất sắc, giỏi hơn Rui vạn lần nhưng cách biệt về giới tính khiến em chỉ có thể đứng từ sau làm nền.

Rui hiểu chuyện không quấy rầy, cậu bé lúc nào cũng nhẹ nhàng và im ắng, chẳng giống những đứa trẻ năng động khác. Seiki và Rui như hình với bóng, cậu em đi đâu cô chị phải theo đó. Cho dù không thích thì đó cũng là mệnh lệnh.

Có một lần ở công viên, khi cả 2 đang ở công viên chơi, Rui vô tình phát hiện ra Seiki rất có năng khiếu bóng đá, Seiki có thể nhìn qua người khác chơi bóng rồi làm lại, tính học hỏi vô cùng nhanh. Nhờ sự động viên của Rui, Seiki mới có chút dũng cảm và hi vọng. Em lén lút tập đá banh, tìm hiểu và hay ở lại xem các bạn đồng trang lứa chơi.

Việc này chỉ tiếp diễn 3 năm, lúc em 7 tuổi thì gia đình bắt gặp đang chơi cùng mấy bạn con trai đá banh. Mẹ em đã nổi giận lôi đình, ngăn cản và chuyển nhà đi sang nơi khác, mặc cho em hết lời giải thích nhưng mẹ vẫn chắc nịch với suy nghĩ "con gái sao lại chơi cùng lũ con trai bẩn thỉu kia, bóng đá lại càng không đụng đến"
Biết em còn cứng đầu, mẹ ra đòn tâm lý "Con tuy có tài nhưng mà giới tính của con là sự phân biệt lớn nhất, họ khinh thường con, ai lại chấp nhận 1 đứa con gái yếu đuối xô nước cũng nâng chẳng được trong đội bóng chứ"

Suy nghĩ đó thao túng em, dần dà, em lớn lên mà quên mất mình đã từng yêu bóng đá.

Em lúc này giống như búp bê được đặt trong lồng kính, mặc cho lũ quý tộc thoả sức ngắm nhìn như một món trang sức đắt tiền. Em sống 18 năm trong một môi trường giả tạo, họ chỉ tôn trọng nhau qua vẻ bề ngoài và những thành tựu đạt được kia.

Seiki đã phải làm ra những nụ cười giả tạo làm hài lòng lũ người quý tộc đó, nhàm chám và vô vị. Em chưa bao giờ căm phẫn bản thân như hiện tại. Em nhiều lần nghĩ quẩn nhưng vẫn còn thương Rui lắm, không nỡ để cậu bé trơ trọi ở chốn vô tình này, Rui động viên và âm thầm ủng hộ em theo đuổi ước mơ, Rui là viên thuốc an thần cho Seiki.

Từng ngày trôi qua nhạt nhẽo, em đã hoàn toàn mất cảm giác với mọi thứ rồi, cho tới một ngày. Năm 3 sơ trung, thời gian mà cảm xúc với bóng đá trỗi dậy trong thân tâm.

Chiều hôm ấy, Seiki nhàn nhạt đi trên sân trường sau buổi học, bỗng một vật hình cầu lăn tròn đụng vào chân em. Không biết em nghĩ gì nhưng cơ thể đột nhiên tự chuyển động, nhấc trái bóng rồi tưng lên dễ dàng. Seiki thành thạo đưa bóng lên đầu rồi chuyển động lên xuống nhẹ. Em như hoà làm một với quả banh, tâm trí chẳng còn quan tâm gì đến mấy người xung quanh đang dành trọn ánh mắt bất ngờ lẫn ngưỡng mộ về mình.

Đến khi một giọng nói gọi em về thực tại:

-Cậu gì ơi.

Seiki bị kéo về thực tại, giật mình phản ứng lại. Nơi phát ra tiếng gọi có một cậu bạn đứng vẫy vẫy tay, em vội vàng đá bóng cho họ rồi lật đật chạy đi ngay mà không kịp cho người bên mở lời.

Cả đêm hôm ấy, Seiki trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng thể ngừng nghĩ đến bóng đá, có nên vì nó một lần nữa không nhỉ?

Rui đứng bên ngoài lén lút dòm vào trong, cậu để ý chiều nay nhìn chị gái ủ rũ hẳn. Tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng mà Rui có thể cảm nhận được.

Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, Seiki đang hàn huyên cùng Rui trong lớp thì một cậu trai lạ mặt kéo mạnh cánh của khiến nó phát ra tiếng khá to, mọi người dồn ánh mắt đến cậu ta. Kẻ lạ mặt này không để ý đến mà chỉ cất giọng gấp gáp:

-Lớp này có ai là Shinohara Seiki không?

-Là tôi, xin hỏi có chuyện gì?

Đáy mắt Seiki xẹt qua tia ngạc nhiên. Cậu ta vội vã chạy tới giống như chậm một giây thôi là người nọ sẽ biến mất vậy. Cậu ta đập mạnh tay xuống bàn cô, tưởng như sẽ xảy ra xung đột, ai ngờ cậu ta ngước đôi mắt phát sáng nhìn Seiki:

-Cậu tham gia vào câu lạc bộ bóng đá nhé.

Gì vậy trời, đạp cửa bay vào lớp người ta, hùng hùng hổ hổ lao tới chỗ em để mời Seiki tham gia câu lạc bộ, cậu ta có thể như người bình thường khác mà.

Nghĩ rằng sắp có cuộc combat siêu căng đến từ vì trí Seiki và cậu bạn lạ mặt, quần chúng xung quanh đang lấy dưa ra hóng lập tức đứng hình.

Seiki không ngoại lệ, em lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói:

-Trước hết cho tôi biết tên cậu được chứ?

-Ah, quên mất, tớ Chihiro Manda, cậu cứ gọi tớ là Chihiro nhé, tớ đại diện cho câu lạc bộ tới đây tìm cậu.

-Sao lại muốn tớ tham gia?

-Chiều hôm qua tôi đã thấy kĩ năng tưng bóng thành thạo, tớ nghĩ cậu sẽ đưa cả trường đến vinh quang.

Họ có đanh đánh giá quá cao Seiki rồi không? Seiki rũ mắt xuống, em đã có sẵn câu chả lời rồi, chưa kịp để lời thoát khỏi miệng thì Rui nhảy vào:

-Được, Seiki sẽ tham gia.

Níu áo Rui, em ra hiệu dừng lại nhưng cậu bé cứng đầu nhất quyết em phải tham gia. Chihiro đến đây với tâm tình thông báo chứ chằng cho em cơ hội lựa chọn:

-Chúng tớ sẽ bắt đầu vào chiều nay luôn, hẹn gặp cậu ở câu lạc bộ.

Dứt câu, Chihiro lượn đi luôn khỏi lớp mà chẳng ngoảnh lại. Rui trông còn phấn khích hơn cả em, cậu bé quay qua gương mặt ngơ ngác:

-Chị à, nếu chị có thể trở thành ngôi sao thì mọi người chắc chắn sẽ thừa nhận chị mà, đừng bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

Rui dành cả buổi để thuyết phục và đưa ra 7749 lợi ích cho Seiki. Em chỉ hời hợt gật đầu cho qua.

Buổi chiều, Rui có việc nên trở về trước, cậu bé nhanh trí đánh lừa quản gia để che dấu cho Seiki. Cảm kích thật sự. Seiki lủi thủi đi đến câu lạc bộ, vừa mở cánh cửa, mọi sự chú ý dồn lên người em, Seiki như ngừng thở, em rón rén bước vào trong, đưa tay chào hỏi:

-Chào...tôi là Shinohara Seiki, chắc là mọi người đều đã biết đến tôi.

-Ừa, tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Shinohara_Một người trong đám đó đưa ánh mắt chán gát nhìn Seiki_Mày nói nhỏ này sẽ đá cùng chúng ta, có điên không?

-Này, đừng có làm người mới sợ chứ_ Chihiro chặn họng tên mỏ hỗn lại_Xin lỗi nhé, tên này nó tính nóng như kem cậu đừng để tâm.

Ừ, không để tâm đâu, để bụng thôi!

Seiki gật đầu cảm ơn vì giúp cô giải vây. Chihiro chỉ từng người giới thiệu:

-Tên mỏ hỗn này là Tachi, còn đây là Kore...

Chihiro chỉ từng người một. Thành viên CLB tất thả 14 người, ngôi trường này bóng đá không được hưởng ứng lắm.

Dưới sân bóng, nhìn bọn họ luyện tập, Seiki có hơi thất vọng, bọn họ chỉ xem bóng đá là một trò chơi giải trí nên chẳng có tí cố gắng gì. Trông nhàm chán, đến phiên Seiki tập thử, em lươn lẹo lăn bóng vượt qua từng người rồi phá lưới khiến ai cũng trầm trồ:

-Giỏi quá, Shinohara-chan.

-Thấy chưa, tớ không nhìn nhầm.

-Hừ...

Tachi hừ lạnh. Đang thể hiện với hậu bối mà bị đánh úp, quê quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro