chương 15: người vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, Seiki đưa CLB từ vô danh trở nên toả sáng. Thực ra, Seiki không trực tiếp ra mặt, em lặng lẽ hỗ trợ và giúp đồng đội ghi bàn, làm một tiền vệ đúng nghĩa.

Em vẫn còn sợ cha mẹ lắm, nếu em nổi tiếng với khoản này thể nào cũng bị cấm túc.

Kết thúc 1 năm học cùng nhau, CLB cũng giải tán sau khi tốt nghiệp sơ trung, mỗi người một một trường khác nên chẳng thể đồng hành cùng nhau.

Cái ngày ấy, cả nhóm đứng trong phòng mà khóc sướt mướt, Seiki cũng sụt sùi, tuy chỉ là ít gặp nhau hơn nhưng mà sự xa cách này khiến họ không quen. Chỉ trách họ gặp nhau quá trễ.

Cao trung, thanh xuân vườn trường đều bắt đầu từ đây, Seiki không bỏ qua bóng đá, em đã tham gia vào các CLB đó. May mắn là em được chấp nhận vào, em được mang đi đến các trận đấu, ngồi ở hàng dự bị, em cũng có chút phấn khích, nhưng bị dập tắt ngay. Ngồi trên ghế 90 phút đến mùi cỏ cũng không được ngửi.

Có lúc em thất vọng lắm, nhưng ý chí kiên trì dặn em tuyệt đối đừng từ bỏ. Ngày qua ngày, em vẫn dấu cha mẹ việc chơi bóng đá. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Một hôm, sau khi kết thúc ngày học, em uể oải bước về nhà mà không biết sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.

Quản gia nghe tiếng mở cửa, ái ngại nhìn Seiki:

-Cô chủ, ông bà chủ muốn nói chuyện với cô ạ, mời cô chủ tới phòng trà.

-Vâng, cảm ơn ông.

Seiki gật đầu đáp, nặn ra nụ cười mà em cho là tự nhiên nhất. Lòng em bây giờ như mớ hỗn độn, lo lắng, sợ hãi hay bất an một lúc một lớn khi em đứng trước cánh cửa. Đặt tay lên lồng ngực cố gắng đè nén tất cả cảm xúc nhằm làm dịu đi. Đặt bàn tay run rẩy lên nắm cửa, trước sau gì cũng phải đối mặt, không thể rụt rè mãi được.

Lấy hết can đảm, Seiki mạnh dạn kéo cửa đi vào, lập tức một ly trà nóng hổi liền bay về phía em dội thẳng lên khuôn mặt trắng hồng không chút tì vết.

Chủ nhân của ly trà đó chẳng ai khác ngoài bà Shinohara, bà quát lên, gương mặt không giấu nổi tức giận:

-Mày thật là một đứa bất hiếu khi tao đã chăm chút từng li từng tí một, thế mà vấn giấu tao đi.

-Bóng đá là thứ quái quỷ gì mà mày đam mê thế? Đã là con gái thì làm tròn bổn phận và cung phụng như mẹ mày đi, đồ rách nát_Ông Shinohara thêm dầu vào lửa.

-Xem đôi chân thon gọn của nó kìa, bây giờ khác gì lũ con trai bẩn thỉu ngoài kia đâu chứ_Mẹ em bắt đầu dở bài ca con người ngoài kia khinh thường em thế nào khi cách biệt về giới tính.

-Vì có ranh giới nên con mới cố gắng chứng minh cho họ thấy chứ_Seiki uất ức cất lời liền bị ông bố gằn giọng.

-Nhiệm vụ của mày là phụ trợ cho cái gia đình này tiến đến điểm đích vinh quang, làm người sinh thành ra mày nở mày nở mặt, hiểu không hả?

-IM ĐI!!!_Seiki gầm lên trong sự bùng nổ_Mấy năm qua tôi đã nhịn, nhịn xuống chỉ để hài lòng mấy người, có được cơ ngơi như ngày nay không phải là các người ăn hôi của kẻ khác à mà nói tôi vô dụng...

-Mày đang nói cái quái gì thế-...

-CÂM MỒM ĐỂ TÔI NÓI_Seiki nổi máu thật rồi, em bây giờ còn dám bật lại cả ba mẹ_Lúc nào mấy người cũng chê trách, chì chiết tôi vì là con gái, gì chứ? Lỗi tôi à, mấy người tạo ra tôi cơ mà...! Nếu muốn có con trai tới vậy, tôi cho mấy người toại nguyện.

Seiki chộp lấy con dao, tóm gọn lấy tóc mình mà cắt một đường, mái tóc bạch kim xoã dài bị em cắt nham nhở bằng con dao sắc bén. Ném mớ tóc xuống sàn.

-Seiki..._Giọng bà Shinohara run run.

-Từ giờ gọi tôi là Satoru_Em chỉa con dao về phía họ, hơ lưỡi dao lướt qua mặt.

Seiki giễu cợt buông thõng con dao một mình ra khỏi phòng. 2 Ông bà bị cú sốc làm cho choáng váng, họ không nghĩ đứa con gái ngoan ngoãn bình thường lại trở nên điên loạn như vậy. Họ chỉ muốn giáo huấn lại chút mà chẳng ngờ bị làm cho đến ngây ngất.

Rui biết tin liền bỏ danh dở lớp học thêm chạy một mạch về nhà, cậu vặn tay nắm phát hiện bị khoá, cậu gõ cửa dồn dập, mong Seiki không làm gì quá dại dột.

Cánh cửa đột ngột mở ra làm cậu đột ngột ngã về phía trước, tựa vào đôi vai nhỏ quen thuộc nhưng lạ lẫm. Người chị phẳng như sân bay, em cắt đi rồi à. Rui gần như la toáng lên liền bị bàn tay nhỏ vươn tới chặn họng lôi vào tròn. Seiki giải thích bản thân thử quấn quanh coi như thế nào, lúc này Rui mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu rụt rè lén lút quan sát mái tóc cụt lủn kia có chút lạ mắt:

-Chị à, em xin lỗi...

-Tại sao chứ?_Seiki nghiêng đầu nhìn Rui còn đang tự dằn vặt bản thân mặc dù cậu bé chẳng làm gì sai.

-Có lẽ là lỗi tại em nên chị mới thành ra thế này, giá như-...

-Rui, không có em chắc chị cũng không thể bước tiếp, em chính là món quà từ trời trao xuống_Seiki quay vào bàn, nhìn bản thân mình phản chiếu qua tấm gương, thật ra em thích mình của hiện tại.

An ủi Rui đến khi cậu bé ngoan ngoãn thiếp đi, Seiki mới thật sự dẹp đi nụ cười giả tạo. Đau hàm quá đi mất.

Seiki còn giải quyết một số giấy tờ. Sáng ngày sau, em nói rằng bản thân sẽ không học trường hiện tại nữa, sẽ chuyển sang một nơi khác. Ba mẹ em tối qua đã đi công tác, nếu họ có ở nhà cũng không cản nổi em nữa rồi.

Seiki đột nhiên biến mất trong dòng đời, chẳng ai quan tâm và họ cũng không muốn để tâm đến. Đơn giản Seiki mãi mãi chỉ là vật trang trí không có sức hút.

.

Hiện tại,

Isagi cảm động, làm sao một cô gái nhỏ nhắn lại có thể chịu đựng điều đó trong suốt 18 năm trời, thậm chí Seiki biến mất cũng không ai hó hé để tâm nào. Cô gái gồng gánh cái thân lụi tàn chỉ được thắp sáng bởi một chút ánh lửa của bóng đá.

Hơn hết, Isagi ngưỡng mộ cái sức chịu đừng và giỏi che dấu ấy của em, ròng rã 1 năm rưỡi mà chẳng ai phát hiện.

Isagi xuôi theo câu chuyện cũng vô cùng đồng cảm, Seiki nhìn cậu như muốn xuyên qua đôi mắt xanh biển sâu thẳm:

-Đừng thương hại tôi, Isagi, tôi biết mình có một gia thế hoành tráng nhưng nó không hạnh phúc như tưởng tượng.

-Ya, tớ không có ý đó. Tớ chỉ đồng cảm thôi.

Đồng cảm và thương hại chỉ cách nhau bởi một bức tường mong manh.

Không khí có phần căng thẳng, Isagi nhảy số vội đổi chủ đề:

-Ego chắc là chưa biết đến vụ này?

-Có lẽ anh ta đã biết ngay khi tớ bước vào đây rồi.

-Ể! Nơi này không phải mời những người dưới 18 và là nam ư?

-Anh ta mời tớ với tư cách là Satoru chứ chẳng phải Seiki nên tớ tham gia cũng xem là hợp lệ.

Isagi ngẫm nghĩ, nghe cũng hợp lý. Chắc hẳn trước khi gửi thư bồi dưỡng thì Ego phải điều tra kĩ thông tin nhỉ!

Seiki đứng dậy, khập khiễng bước tới tủ đựng đồ, giọng dịu lại nói với Isagi:

-Cậu về phòng đi, muộn rồi.

-Ừm...tớ chờ cậu-...chị...

-Đừng quan trọng về vấn đề xưng hô, cứ gọi Satoru là được.

Nhìn được sự lúng túng của Isagi, Seiki chỉ khẽ cười, giúp cậu giải vây.

Isagi ra ngoài trước dựa lưng vào tường, cậu hơi ngại. Có một đứa con gái bất chấp tất cả mà chà chộn vào nơi này, rất bạo gan.

Lúc sau cũng thấy Satoru tập tễnh bước từng bước ra khỏi nhà tắm. Isagi tốt bụng khuỵu xuống ý muốn cõng cậu bạn đang bị thương kia về. Satoru toan từ chối thì Isagi chẳng nhiều lời mà nhấc bổng Satoru yên vị trên lưng.

Thân thể Satoru trông khá mềm yếu, cậu ấy khá nhẹ cân so với thể hình mét 70 này. Isagi mường tượng ra khi một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể cuốn bay Satoru đi rồi, huống chi cậu ấy còn cả chặng đường luyện tập trong cái môi trường Bluelock khốn khó này.

Satoru bị hành động đột ngột của Isagi chiếm tiện nghi mà cứng đơ cả người, phải vài giây sau mới nới lỏng các cơ. Satoru nhỏ giọng nói:

-Cảm ơn cậu, Isagi...

Dù chỉ ngay sau lưng thôi nhưng Isagi hoàn toàn không nghe rõ vế sau. Cậu tò mò hỏi:

-Cậu nói gì thế? Tớ nghe không rõ.

-Không có gì.

Satoru đảo mắt. Không có gì thật...!

Isagi không gắng tra hỏi thêm, cậu im lặng tiến về phía trước. Cậu vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng ngại người khác nghĩ cậu phiền nên thôi.

Isagi bị phân tâm bởi mùi dầu gội trên mái tóc bạch kim đang xoã xuống bên má cậu.

-Satoru, tóc cậu đẹp lắm nên là đừng cắt nó nữa nhé.

Rơi vào khoảng không im ắng bao trùm, liệu nói vậy có kì quá không nhỉ?

-Tớ nói thật đó, nó rất đẹp

Satoru chẳng đáp mà lẳng lặng nở nụ cười tươi. Cậu biết hàm ý trong câu nói đó nhưng mà, biểu cảm bối rối của Isagi giải trí quá.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro