Chương 27: Đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo tặc lưỡi, cậu cũng bí bách lắm, chỉ còn cách cứu bóng ở pha này thôi, vì lợi thế nằm ở người giữ bóng. Nuốt 1 ngụm nước bọt, Reo đăm chiêu suy nghĩ:

-Hiện tại chỉ có thể cố giữ cho không lọt bóng khỏi tầm kiểm soát thôi.

-Điểm ghi bàn mấu chốt là ở tôi mà_Chigiri.

Khi bước vào hiệp tiếp theo, Reo lia mắt hầu như khó để có thể tìm ra điểm yếu của kẻ trước mặt là Satoru.

"Đi trước cậu ta một bước"_Bỗng chốc Reo loé lên ý tưởng.

Cũng giống như Reo, nếu mà đi trước dự đoán của Satoru, chắc chắn sẽ bị lay động, phải làm gì đó đánh lạc hướng kẻ này mới có thể thuận lợi đưa bóng cho Chigiri.

Kẹt trong hàng đống suy nghĩ làm cách nào để giành chiến thắng, Reo nhất thời để lộ sơ hở. Chớp lấy cơ hội, Satoru không chậm chân liền muốn đoạt lấy ngay. Nhưng dường như là một cái bẫy dăng ra lừa Satoru vào tròng, cậu không có sự chuẩn bị, Reo đã dùng mắt cá chân trái hất trái bóng sang phải, khi banh còn lơ lửng trên không trung rơi xuống ngang với đầu gối của Reo, cậu lập tức sút một cú, làm chúng phóng theo quỹ đạo thẳng nhằm trước chigiri và Nagi. Khẳng định của Reo đã đúng khi mà Satoru đã chẳng kịp trở tay.

Cậu chàng lười nhác kia cố hết sức với tới tốc độ kinh hoàng kia, cố ý khích tướng:

-Tôi đã biết được điểm yếu của cậu, cậu sẽ phải giảm tốc độ khi đỡ bóng cho dù ban đầu có nhanh tới đâu, lợi dụng thời cơ đó, tôi hoàn toàn có đủ khả năng và thời gian cản cậu lại

-Nếu vậy thì...sẽ ra sao nếu tôi đột phá điểm yếu này?!_Chigiri trừng mắt, sau đó lại tăng tốc_"Mình sẽ giảm tốc độ khi đỡ bóng ư, vậy thì cứ tiến về phía trước mà không dừng, khung thành đã ngay trước mắt rồi"

Với tốc độ áp đảo ấy, thật sự chẳng còn cách nào ngoài khoanh tay đứng nhìn Chigiri dứt điểm.

Team White-Team Red
4-4

-Đây sẽ là bàn cuối cùng của chúng ta_Satoru ho khan_Tớ muốn kết thúc sớm, thể lực của tớ đạt tới giới hạn rồi.

-Nhãi ranh gà mờ, các môn thể thao cần 1 sức lực tương đối dai dẳng, thế mà mới chạy có tý mà đã than vãn rồi ư?_Barou nhướn mày.

-Vì mày cả đấy, cứ đứng thừ người chờ cơm dâng tới tận miệng, tao vừa phải nghĩ chiến thuật kết hợp vừa phải gồng gánh với đám người họ_Satoru.

-Tớ cũng thấy phiền phức rồi, thật muốn về phòng đánh 1 giấc_Nagi_ Nhưng mà nếu không thực hiện cụ thể chúng ta sớm cũng bị lật ngược tình thế.

-Tớ có ý này.

-Là gì?!_Nagi và Barou xúm lại, nghe Satoru phán 1 câu xanh rờn:

-Chạy thẳng đến khung thành là được ấy mà.

-HẢ?!!!!?_Cả Nagi và Barou đề trề môi, xị mặt xuống với cái ý tưởng này.

...Reo cau mày nhìn 3 người đối diện, họ cứ như mấy con tinh tinh diễn xiếc ấy, làm mấy hành động kì quặc, Chigiri đập vai cậu ấy 1 cái:

-Reo, chúng ta đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc đấy.

-Tớ biết_Reo dằn khỏi tay Chigiri_ Hơn thế, tên Satoru kia có thể tận dụng tốt Barou.

-Họ cũng đang lên kế hoạch nào đó rồi kìa_Kunigami nheo mắt nhìn mấy con tinh tinh đang làm trò_Mấy người họ cư xử như chẳng có ai nhìn vậy.

-Tôi sẽ cố gắng đề phòng Satoru, tên Barou ấy vẫn chẳng có điểm nào đột phá, chỉ cần để mắt đến cử chỉ một chút thôi, 2 tên quái vật là Nagi và Satoru ấy mới đáng lo ngại.

Đứng vào vị trí, mọi người trong sân đã đặt cảnh giác lên hàng đầu, khi vừa hô bắt đầu, Reo ngay lập tức đẩy cao phòng vệ, bám sát người giữ bóng là Satoru, cậu chàng đảo mắt đã thấy có thân ảnh lao lên:

-Cậu đang hành động hấp tấp đến mức lộ liễu đấy Reo.

-Dùng để che mắt cậu đấy, kế hoạch của bọn tôi lúc này mới bắt đầu_Reo nhoẻn miệng.

Satoru khẽ chau mày, dù sao thì đối đầu với một người toàn vẹn về mọi mặt như Reo cũng nên cẩn thận phần nào, "Thu hẹp phạm vi quan sát xuống mức tối thiểu"_đó là những gì cậu có thể nghĩ khi đấu với Reo.

'Rốt cuộc thì cậu ta đang suy nghĩ gì thế?!'_Reo khẽ chau mày khi biểu cảm trên khuôn mặt Satoru có chút biến đổi.

Kunigami tiếp tế cho Reo, tạo ra một bức tường khổng lồ bao vây lấy Satoru, Kuni lúc này mới tự tin đáp:

-Xem cậu có thể đối phó kiểu gì!

Satoru tặc lưỡi, không chắc có thể an toàn đưa bóng ra chỗ trống ở phía Barou. Cậu dùng lòng bàn chân hãm bóng lại, giảm độ xoay của banh, nhanh chóng dùng chân chuyển hướng đi, điều này giúp cậu thoát khỏi sự kèm cặp của Kuni và Reo:

-Là Cruyff turn_Reo bị bất ngờ_Kuni-...

-Rõ rồi_Dường như đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp đặc biệt này, 2 người họ chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt.

Satoru lập tức đỡ bóng dự định sẽ đưa cho Barou, chỗ của gã hoàn toàn trống trải. Khẽ liếc nhìn thì Kunigami đang nhắm tới Satoru, còn Reo có xu hướng chạy về khung thành phòng thủ, tạo thêm cơ hội cho một cái bóng là Barou, không nên chậm trễ thêm giây phút nào nữa, Satoru dứt khoát chuyền bóng, Reo nhếch môi cười tự mãn:

-Quả thực là nằm trong kế hoạch.

Ngay đường chuyền của Satoru, Reo cắt ngang chúng sút cho Chigiri. Pha cứu bóng đều được lường trước, Reo mồ hôi nhễ nhại đem theo ánh mắt của kẻ như định đoạt là người chiến thắng treo lên người Satoru, bắt gặp cái nhếch môi còn cong hơn của mình.

'Là sao chứ?! Cậu ta đang cười, rốt cuộc là-...'_Reo run run lia mắt lại, bỗng chốc cậu sợ hãi đến quên cả thở.

Nagi lao ra giữa đường sút giống như Reo ban nãy, hành động này mang tính đặt cược cao, vì phải cản bóng không lăn tới Nagi đã vừa chạy theo xà xuống sân cỏ gắng vươn chân đỡ, khuôn mặt thanh tú chốc lát nhăn lại vì đau khi chân ma sát với sân cỏ một cách thô bạo.

-Lên nào_Nagi đánh trật hướng bóng, Barou đã nắm thóp lấy đường đi trở thành người giữ bóng.

Nếu so bì tốc độ, Nagi thua triệt để Chigiri, vậy thì không giao trứng cho ác, đừng để bóng rơi vào tầm kiểm soát của Chigiri thì mọi chuyện coi như ổn thỏa.

-Chưa xong đâu, nhà vua_Reo chạy đến với từng bước chân mãnh liệt.

'Tập cách trở thành nhà vua mà ai cũng sẵn sàng quỳ rạp chứ đừng bắt ép người khác như kẻ độc tài'

-Mục đích của tao chỉ có mày mới rõ đấy thằng nhãi.

Barou nhường bóng cho Satoru, cậu chàng sau khi nhận được đã dơ tín hiệu.

-Đã có tôi ở đây_Kuni choàng tay qua lấy bả vai Satoru. Lúc này Chigiri tham chiến vô cuộc giằng co nảy lửa.

Nagi toan nhảy vào thì đã bắt gặp cái nhấc tay ra hiệu tiến về phía trước. Reo đã đánh hơi thấy điều chẳng lành đã nhả Barou ra cho gã tự do, vốn cậu cũng không chắc được rằng gã sẽ mang lại chiến thắng, người nên cảnh giác lúc này là Nagi.

'Rốt cuộc thì cậu ta đã lập ra bao nhiêu cái kế gài mình bơi vào đây'_Cảm giác cứ cuồn cuộn như ngồi trên đống lửa khiến Reo vừa thấp thỏm vừa hồi hộp mong đợi.

Bỗng có cái bóng nhảy vào giữa cuộc giằng co kia, mang theo trái bóng lăn về phía trước, con đường như hiện lên trước mắt.

-Đây là sân chơi của tụi này.

Cả Chigiri và Kunigami thoáng chốc bất ngờ nhưng sau đó lập tức đuổi theo, với tốc độ thì cậu sẽ kìm hãm sự di chuyển của gã và nhờ sự hỗ trợ của Kunigami dằng bóng khỏi chân Barou. Trông có vẻ dễ nhưng mà Barou gã như tiếp thêm sức mạnh cuối trận, ngoạt bóng hình zic zac né tránh được sự kìm hãm của Chigiri khi cậu gần như gạt bóng mà hụt một đoạn, thoát khỏi sự theo sát của Kunigami nhờ có trợ giúp là Satoru làm lá chắn, ải cuối cùng chỉ có Reo đang giám sát nhất cử nhất động. Đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại:'Trực tiếp đối đầu hay là nhờ sự trợ giúp của Nagi, đằng sau còn có Satoru đang chạy đến, nhưng nếu có là gì, với năng thì mình có thể dành lại lợi thế...'

Barou nhấc chân lên, động tác như chuẩn bị chuyền cho Nagi, thế thì cản lại ngay lúc này. Barou lập tức giật bóng về sau gót chân rồi đẩy sang hướng khác, thuận theo chiều đó mà đi theo ải cuối cùng đã vượt qua, Reo ngã khuỵu dưới mặt cỏ, thất thần nhìn theo bước ngoặc lớn mà Barou mang lại, cú ghi bàn và tiếng còi vang đã thông báo cho trận đấu kết thúc.

//Tỉ số 5-4, "Bluelock vòng 2, 3vs3, phần thắng nghiêng về Team White//

Satoru dừng chân ngay cạnh Nagi rồi ngã khuỵu:

-Lần này còn tổn sức hơn của lần trước, tớ nghĩ mình tạch ngay khi Chigiri và Kunigami áp sát rồi ấy chứ.

-Không ngờ cậu thuần hóa được gã đấy_Nagi vuốt ngược mái tóc ra sau.

-"Thuần hóa"? Cho gã chút lòng tự trọng là được ấy mà, sự tử tế cuối cùng của tớ cho gã đấy_ Satoru thở ra 1 hơi mệt nhọc_Sao hả? Cảm giác có ích khi đồng hành cùng tao!

Barou hừ lạnh, đây là màn kết hợp mang lại bước tiến mới cho gã, nhìn cái vẻ tự mãn ấy mà xem, Nagi vồ lấy gã rồi cùng ngã nhào ra bên cạnh Satoru:

-Này này, mày ngoặt bóng giỏi đấy chứ, chỉ tao với.

-Có thôi cái trò vồ lên từ đằng sau đi không thằng Kusao chết tiệt_Barou siết tay.

-Tao là Nagi_Cậu đính chính.

-Tao chỉ bày như thế mà mày có thể phát triển tới mức này, đúng là không đặt niềm tin sai người_Satoru chống cằm lên tay tì lên đầu gối.

-Kế hoạch rời rạc đấy nhãi con_Barou gầm gừ.

-Nên nhớ sân bóng không phải của riêng mày, một ngôi sao không thể tự mình tỏa sáng mà_Satoru đột nhiên bật cười_Làm tốt lắm, mọi người.

-Này đừng có đột nhiên mỉm cười như thế, tao rợn đấy_Barou lùi ra xa tỏ ra ghê tởm.

-Mồn lèo chết tiệt_Satoru dơ nắm đấm về phía gã, sau đó lại vỗ lưng Nagi rồi đứng dậy.

-Không có lời khen nào cho tớ à?!_Nagi chỉ tay về gương mặt mình.

-Cậu còn cần phải khen sao?!_Satoru tỏ ra bất lực vươn tay về phía Nagi_ Không có cậu thì chiến thắng với tôi rất khó, hãy cùng tớ mạnh lên.

Nagi nắm lấy tay Satoru rồi đứng lên:

-Tất nhiên.

______

Năm mới chúc mọi người thịnh vượng nè, càng lớn càng xinh và thuận lợi trong mọi sở trường nhe ❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro