Chương 7: Cảm giác bị Sai khiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru lang thang trên hành lang, không rõ bản thân nên đi đến đâu, chợt 1 bàn tay giáng xuống bả vai nhỏ nhắn, theo quán tính mà quay lại trừng mắt.

Isagi vội rụt tay lại, cậu hơi bất ngờ với vẻ mặt hừng hực sát khí của Satoru, bình thường chỉ thấy cậu bộc lộ vẻ thờ ơ, cậu đang khó chịu với cách cư xử vừa nãy ư?

Nhìn ra ý bối rối trong đáy mắt Isagi, Satoru vội thu hình ảnh đáng sợ ban nãy lại:

-...Isagi...?

-Satoru, xin lỗi vì làm cậu giật mình_ Isagi xoa xoa gáy cổ_Cậu đang bực bội ở đâu à?

-Không có_Satoru đáp lại ngay_Cậu cất công tìm tớ có việc gì?

-Tớ vẫn chưa rõ câu trả lời của cậu.

-Câu trả lời?_Hỏi vặn lại Isagi.

-Cả trận với team X và team Y, cậu đã đứng sau thao túng?

-Điều gì khiến cậu phải quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy?_Satoru xoa cằm.

-Ngay từ khi cậu gián tiếp loại Kira_ Isagi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên việc Satoru lợi dụng cậu.

-Tớ không phải toàn năng, nếu tớ có khả năng thao túng thì dễ dàng đem lại thắng lợi cho team Z_Satoru dừng 1 chút_Giống như thám tử, phải biết quan sát và phán đoán, điều đó dễ dàng hơn cho việc tiếp cận chiến thắng. Isagi, tớ vẫn chưa nói cho cậu biết vũ khí của tớ? Cũng không hẳn là vũ khí, nó đơn giản là thứ tớ nắm rõ nhất.

Isagi tập trung vào từng câu nói của người đối diện, Satoru đặt ngón tay chỉ vào thái dương:

-Giống như cậu và Niko, tớ cũng có bộ não linh hoạt. Chỉ khác là Niko có chiến lược nhất định, cũng là trái tim của Team Y, Isagi thì tạo điểm nhấn bằng cách đến nơi đón bóng mà không ai để ý. Còn tớ chính là nền phụ hoạ cho cả sân khấu, nhiệm vụ của tớ là tạo điểm nhấn cho kẻ khác.

Nhìn ra ý đượm buồn thoáng chốc trong đáy mắt Satoru, hẳn là có một điều khó nói. Isagi vội xua tay:

-Gì mà đón bóng ở nơi không ai ngờ chứ? Tớ phân tích thế trận, đánh liều vào vị trí đó thôi.

-Điều này cũng chứng minh cậu có khả năng phán đoán tốt đó, khoảng thời gian ngàn cân treo sợi tóc ấy mà cậu có thể đoán trước bóng tới đâu là năng lực rất tốt rồi, tớ nên học hỏi cậu nhiều hơn đó.

Được khen, Isagi cười gượng xoa gáy. Chắc có khoảng thời gian riêng nên 2 người vừa đi vừa hàn huyên chuyện trên trời dưới đất. Lúc sau quay lại thì thấy bọn họ căng dạ bụng trùng da mắt mà lăn ra ngủ. Bàn đồ ăn chắc là tính mai rồi dọn luôn. Isagi và Satoru cạn ngôn luôn, thôi thì ngậm ngùi dọn dẹp bãi chiến trường này đi vậy.

Ở dưới căn tin sau khi dẹp loạn, Satoru quay qua nói Isagi về trước, bản thân sẽ đến phòng tắm tẩy mùi thức ăn bám vào. Lúc sau, cậu cũng lẹt đẹt đi về phòng ngủ sau khi ngâm mình, đi qua căn phòng điều khiển, nghe tiếng xì xào trong đó. Cậu không tính nhiều chuyện toan bước đi, giọng nói bên trong vọng ra:

-Mày và Satoru thì biết gì về tôi chứ?

"Giọng của Chigiri?" Satoru nghĩ thầm, cánh cửa cũng mở ra, Chigiri hằm hằm sát khi liếc nhìn Satoru 1 cái rồi bỏ đi không ngoảnh lại. Isagi theo sau ra, cả 2 nhìn nhau không đáp, phải mất vài giây sau Isagi mới kịp hoàn hồn lại:

-Satoru...-kun...

Hiểu 1 chút về tình hình, Satoru mới đáp lại:

-Cậu nghe Chigiri chia sẻ về chuyện của cậu ta rồi?

-Ừm...tớ thấy cậu ấy tiêu cực quá_Isagi gãi gãi đầu.

Satoru gật đầu tỏ ý đồng tình, Chigiri tự ti với đôi chân của bản thân. Là tự ti hay đang sợ hãi?

Sáng hôm sau, team Z chật vật với buổi luyện tập cho trận đấu sắp tới. Khuôn mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Thở dốc vì mệt nhưng tinh thần vẫn sôi sùng sục với ý chí quyết thắng.

Phút giải lao, nhóm tụ 3 tụ 5 lảm nhảm những câu chuyện tầm phào, riêng Satoru thì cứ giữa sân vân vê qua lại quả bóng qua lại rồi tưng bóng bằng cả 2 chân, chán rồi thì đổi kiểu từ mu bàn chân chuyền ra sau tưng bằng gót. Đầu óc cứ bị sao nhãng bởi những câu hỏi của Isagi vây quanh. Tính toán, thao túng, đứng sau sai khiến Isagi, cậu ta sai rồi, chính Isagi mới chính là kẻ sai khiến cậu, chuyền bóng, ghi bàn hay đến cả loại Kira đều do Isagi ra lệnh chỉ qua câu nói đó thôi. Cậu ta cứ như Rui thứ 2 vậy!

Nhìn Satoru cứ miệt mài với quả bóng, Bachira bèn lấy trai nước ướp lạnh rón rén lại gần Satoru, áp lên má cậu. Cơn lạnh giá từ gò má truyền khắp cơ thể, Satoru rùng mình buông trái banh xuống. Kẻ đầu nêu thì bật cười ha hả:

-Satoru lơ đãng quá, như thế thì dễ bị cướp banh lắm đó.

Vừa nói đồng thời cũng chìa trai nước qua, nhận lấy ý tốt từ Bachira, Satoru gõ nhẹ vào trán Bachira.

-Cậu lúc nào cũng làm tớ giật mình.

-Cậu phải có gì xấu xa nên mới có tật giật mình đúng không?

Một bên khác, Isagi quan sát từng cử chỉ của Satoru, cậu ta khi rơi vào trạng thái suy nghĩ đều sẽ tưng bóng trong vô thức, nhưng từ cái kĩ thuật tưng bóng ấy đã cho thấy rằng Satoru không hẳn tay chơi hạng xoàn, điêu luyện và vô cùng kĩ thuật.

Màn hình bỗng sáng lên, Jinpachi Ego ngồi chễm trệ trước ống kính, tay vẫn sột soạt với hộp mì Yakisoba. Cái món ăn tầm thường thế mà trong mắt tụi này thì như một món xa xỉ, thèm thuồng nhìn từng sợi mì trên đôi đũa. Nuốt nước miếng, bụng ai cũng réo lên.

Đó không phải điều đáng chú ý, bảng kết quả và thứ hạng bày ra, Vị trí hàng đầu là Team V với điểm số mát mắt.

-Thứ hạng sẽ được thay đổi dựa theo thành tích của người đó và kẻ ghi bàn nhiều nhất sẽ tăng hạng.

Satoru kiểm lại số trên áo, 266, rớt hạng rồi!

-Người đang số hạng cao nhất là cậu, Isagi Yoichi.

-Thằng lom dom này thế mà hơn mình_Rachi tặc lưỡi.

-Tôi thăng hạng rồi_Gagamaru.

-Tớ bị tụt này_Bachira ỉu xìu, cậu rớt xuống hẳn hạng 269.

-Gì chứ, tớ vẫn bét bảng nè_Igaguri trề môi.

Satoru không tham gia cuộc trò chuyện, chăm chú nhìn bảng xếp hạng, bị vượt mặt rồi làm gì đây?

Ego buông hộp mì xuống, anh ta bắt tay vào công cuộc gợi ý về món "vũ khí", nếu tìm hiểu chúng thôi vẫn chưa đủ, vẫn cần mài bén chúng và khiến nó toả sáng, mỗi "Vũ khí" đều khác nhau do đó việc rèn dũa nó cũng sẽ khác.

-Hãy tự tìm kiếm lối chơi và trở thành kẻ vượt trên tất cả. Nào những viên ngọc thô đầy nhiệt huyết, thời gian cho trận sắp tới là 24 giờ.

Trận đá sắp tới là với Team W. Satoru dời tầm nhìn xuống trái bóng, tạo lối chơi để phát huy "vũ khí". Nhưng mà vũ khí của cậu chỉ là "quan sát" thì có ích gì không?

-Được rồi, tạm ngưng tại đây đi_Kuon.

Dòng người đều hướng ra cửa đi mất, chỉ có Satoru vẫn thẫn thờ nghịch bóng. Vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cái suy nghĩ lộn xộn.

-Satoru, tôi và cậu cùng luyện tập nhé.

Isagi hướng tới quả bóng, toan đưa chân ra đoạt đi thì Satoru nhanh nhẹn phản ứng đưa bóng lùi lại:

-Được thôi.

-Oi hay người tính tập riêng à, tôi đây cũng muốn mạnh hơn để vượt mặt 2 cậu đấy nhá_ Kunigami trở lại từ lúc nào, song song với Isagi tiến lên.

-Tớ cũng muốn tham gia, cậu chưa xong với tớ đâu.

-2 Cậu..._Isagi rạng rỡ hơn.

-Cậu chính là động lực lớn nhất để Team Z phấn đấu đó Isagi_Satoru chỉ tay phía sau Isagi, Team Z chưa hẳn rời khỏi đây, họ vẫn còn muốn rèn luyện bản thân để mạnh hơn nữa.

Viên kim cương cũng phải chịu áp lực lớn mới có thể trở thành viên kim cương sáng nhất và có giá trị. Con người cũng thế, chịu sự khắc nghiệt nhất mới trở nên tỏa sáng.

Sau giờ luyện tập, mọi người cùng tập hợp ở phòng điều khiển để quan sát các trận trước của đội W, chăm chú nhìn vào màn hình, Team W cũng không phải yếu đuối, sự phối hợp ăn ý xuất phát từ cặp đôi Wanima.

-Barou mà để thua với tỷ số 4-2 luôn ư?_Naruhaya kinh ngạc.

-2 Đánh một không chột cũng què, huống chi Barou là người chơi độc lập chắc chắn cũng phải bại dưới tay họ_
Kunigami xoa cằm.

-Khả năng nhận thức khoảng cách với người còn lại để căn thời gian hành động, thứ vũ khí kinh hoàng mà dù ta có thận trọng khi chuyền hay sút thì cũng chẳng dễ dàng để phòng ngự_
Iemon quan sát cặn kẽ.

-Nếu tách họ ra thì vũ khí đó coi như vô dụng nhỉ?_Isagi.

-Đúng vậy, đó chính là chìa khóa cho chiến lược của chúng ta.

-Ừm...nhưng mà chờ đã sao nay Iemon lại là người lên kế hoạch thế, việc này thường Kuon sẽ đảm nhận mà.

-Kuon tắm mãi chưa thấy lên.._Iemon gãi đầu giải thích.

-Thằng này chắc ngủ trong đó luôn rồi_Igaguri.

-Satoru cũng chưa thấy lên luôn_
Kunigami đảo mắt một vòng.

-Cậu ấy thường tắm trễ nhất nhóm nên cũng lên trễ đấy_Bachira.

Cánh cửa mở ra, hình bóng Kuon xuất hiện sau cánh cửa, khuôn mặt đỏ bừng vì ngâm nước ấm lâu:

-Ah, xin lỗi nhé, tớ để mọi người chờ lâu, mải ngồi nghĩ tên cho chiến lược lần này nên tớ quên mất, mọi người nói tới đâu rồi?

-Bọn tớ đang xem lại trận đấu và phân tích rồi_Isagi cười trừ_Cậu ngồi ngâm mình nhưng không gặp Satoru à?

-Ha..hả? Satoru vẫn còn ở..._Khuôn mặt Kuon gợi lên chút bối rối lẫn bất an.

-Xin lỗi, tôi làm lỡ thì giờ nữa rồi_
Satoru lách người qua ngồi phịch xuống ghế.

Biểu cảm của Kuon lúc xanh lúc đỏ, cậu ta lo lắng gì ư?

-Mọi người bàn bạc tiếp đi.

Cơ mặt Kuon lúc này cũng giãn ra chút.

Với chiến lược "Tiếp theo tôi là 9" thì cũng có vẻ ổn định, tuy nhiên có 1 nhược điểm là mỗi người có 10 phút thôi thì không hiệu quả, thiếu sự liên kết với đồng đội, lần này lập nhóm 3 người để tương trợ nhau, thay đổi đội hình 3 lần, mỗi nhóm chỉ có 30 phút hoạt động.

-Tớ gọi nó với cái tên 3 x 3 all stars.

-Phụt hahahaha....

Igaraghi và Naruhaya là người phản ứng đầu tiên với tên của Kuon, cách đặt tên của cậu ta đúng là độc nhất vô nhị đó.

-Cách này quả là thú vị nhưng mà..._ Iemon tròn mắt chỉ tay vào bản thân_ tớ vẫn ở vị trí thủ môn sao?

-Còn ai ngoài cậu được chứ, hi sinh vì đồng đội đi_Raichi.

-Bọn này thực sự cảm ơn cậu lắm đó_ Isagi thành tâm.

-Thế còn 'công chúa' khó ở thì sao?_ Igaguri hướng về phía Chigiri.

-Cậu ta chắc chắn rút lui rồi, không rõ cô công chúa này nghĩ gì luôn_ Naruhaya.

Chigiri lãnh đạm, chẳng quan tâm bọn họ nói gì, chăm chăm nhìn về 1 hướng không xác định.

-Chúng ta nhất định dành chiến thắng nhé Team Z.

-YEAH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro