Chương 8: Kẻ phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải tán quay về phòng ngủ. Chỉ mới chợp mắt được 3, 4 tiếng, Satoru lúi húi bò dậy, tệ thật, cậu chẳng thể nào thiếp đi được, lòng cứ dâng trào cảm giác lo lắng, chắc là cay cú vì Isagi vượt mặt, 1 phần thôi. Cậu ích kỷ quá rồi, chỉ là bị cướp vị trí đầu bảng, có gì đáng để tâm đâu chứ, vò đầu cố gắng loại bỏ suy nghĩ ấy đi. Lồm cồm đứng lên, Satoru sắp xếp chỗ ngủ gọn gàng lại, nhẹ nhàng bước ra ngoài để không đánh thức ai. Sau khi vệ sinh cá nhân, Satoru đi đến sân tập, suy nghĩ về cách thức chơi bóng sao cho phù hợp để phát triển "vũ khí".

Đứng giữa sân bóng rộng rãi, Satoru tưởng tượng tất thảy 22 người chuyển động, lật cuốn sổ tay. Bên trong cuốn sổ được vẽ chi tiết cả trận bóng từ khi cậu gia nhập Bluelock này. Cậu đã xem đoạn anh em Wanima đá bóng ở phòng điều khiển trước đó. Cậu nhớ lại và khắc hoạ từng hành động của họ. Sau đó giả lập làm theo, tuy vậy nhưng kiểu của 2 anh em đó là phối hợp đá zic zac, Satoru thì chỉ có 1 thôi. Tia sáng loé lên trong não, cậu vừa có ý tưởng hay ho. Đâu dễ dàng tìm được người phối hợp ăn ý, chỉ có mình cậu mới hiểu bản thân nhất. Tự thiết kế cách đá bóng zic zac của riêng cậu. Hoàn thành xong bản vẽ, Satoru gấp cuốn sổ lại rồi cẩn thận để sang 1 bên, đúng lúc nghe có người cất tiếng ngái ngủ:

-Satoru-chan dậy sớm để tập 1 mình sao, ích kỷ.

Bachira mắt nhắm mắt mở, cậu ta có vẻ vẫn trong tình trạng mơ màng mới ngủ dậy. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh liền bị giữ lại:

-Đừng đưa tay lên dụi, hư mắt.

Satoru buông tay Bachira, sau đó thì hỏi ngược lại:

-Giờ này chắc cậu say giấc nồng, sao lại ra đây thế?

-Hehe, chỉ là khát nên tớ đi tìm chút nước, thấy phòng tập sáng đèn nên là tò mò coi con ong chăm chỉ là ai.

Bachira biết thừa người đó nhưng cậu muốn ra đó tập luyện cùng. Satoru thở 1 hơi, cười đáp lại:

-Tớ lo lắng nên cũng không chợp mắt được.

-Con ong chăm chỉ mất ngủ.

Bachira cười ha hả.

-Còn cậu là con ong tò mò đó Bachira.

Cả 2 cùng khởi động trước khi bước vào rèn luyện. Satoru là người phát bóng, cậu thử áp dụng công thức mới chế tác ra. Nhưng lượt đầu không điều khiển được nên bị cướp đi mất. Bachira thành công ghi điểm đầu, cậu vỗ ngực đầy tự hào. Đợt 2, Satoru chú ý hơn về hành động của bản thân. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa đủ nhanh nhẹn nên toàn hụt bóng hay bị lấy mất. Bachira thấy biểu hiện lạ của Satoru thì cũng nghiêng đầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu:

-Satoru-chan tinh thần có vẻ không ổn định sao?

-Không, tớ chỉ là có chút niềm vui nho nhỏ khi tập luyện cùng cậu thôi.

Oh, xem kìa, gương mặt thờ ơ thường ngày thay thế bằng nụ cười phấn khích hiếm khó kìa, điệu bộ ấy làm Bachira phát hoảng đấy. Tuy trượt bóng vài lần nhưng Satoru không hề bị tụt hứng, ngược lại còn rất phấn chấn. Chỉ khi luyện tập với Bachira mới kích thích được con người tiềm ẩn của Satoru.

Sau khi chạy miệt mài trên sân mới được nghỉ ngơi 1 chút, Bachira tò mò đến sau Satoru đang còn dang dở cắm cúi với cuốn sổ tay. Satoru có vóc dáng nhỏ con, tầm 1m70, chiều cao của cậu chỉ cách Bachira có 6 cen ti. Khi Bachira lẻn sau lưng mà dòm ra coi cậu ghi chép, Satoru có thể cảm nhận được từng hơi thở phả vào tai, cậu lập tức phản hứng lại mà đẩy cậu ta ra 1 chút giữ khoảng cách. Bị từ chối bất ngờ, Bachira sẽ chu mỏ:

-Tớ tò mò cậu viết gì mà kịch liệt thế?

-Oh, nhờ cậu mà tớ tạo ra cách đá bóng mới, chỉ mới trong quá trình nghiên cứu thôi.

-Cậu sẽ thử nghiệm nó trong trận hôm nay?

Satoru lắc đầu, tay vẫn ngọ nguậy với cây bút:

-Tớ chưa chắc chắn vào cái này.

-Biết đâu nó hiệu quả hơn khi trên sàn đấu.

Nghe Bachira nói thế thấy cũng hợp lý, nhưng Satoru cẩn thận nên chưa dám làm. Cậu cần sự chắc chắn như đinh đóng cột. Cứ thế, kẻ qua người lại, luyện tập đến khi trận đấu với Team W diễn ra. Lần này bước ra sân cỏ với khí phách hiên ngang, sự chuẩn bị từ trước mang lại chút tự tin. Anh em Wanima ngạo nghĩ bước ra, có lẽ họ tỏa sáng đến lấn át những nhân vật quần chúng phía sau. Tiếng huýt còi bắt đầu, anh em họ đã giao tiếp qua ánh mắt, họ gật đầu rồi tiếp theo xông vào hàng phòng thủ, vượt qua từng người bằng sự ăn ý. 2 Anh em họ cứ thế tiến sâu vào trong, nhìn trận bóng như chỉ có 2 người họ thôi.

Rất nhanh họ đã đứng trước mặt Satoru và Chigiri, Isagi rất nhanh đến yểm trợ:

-Anh em bọn họ đang đến, chúng ta sẽ cùng ngăn lại.

-Cậu làm được chứ, Chigiri?

Nhìn ra ý ngập ngừng trong đáy mắt của Chigiri. Wanima em đưa mắt về phía cậu ta:

-Chigiri? A, là "thần đồng đã chết ấy" hả? Haha với cái chân thủy tinh ấy mà mày cũng vào đây ư? Anh xem này, cái tên đó vẫn còn đá bóng tiếp được đấy, có lẽ nó vẫn đang tìm lại ánh hào quang của bản thân trong quá khứ ấy nhỉ_Wanima em nhìn về phía Wanima anh, dường như giao tiếp qua ánh mắt, Wanima em cười ranh mãnh gật đầu đáp_ Phải, chính là đàn em trong CLB cũ, xin lỗi nhưng sự nghiệp bóng đá của mày kết thúc rồi, anh Junichi muốn gửi tới mày.

Chigiri nghiến răng, lại để chuyện trước đây bủa vây tâm trí, không thể để bản thân bị khích tướng, cậu kịp thời xoay sở để chặn họ lại. Wanima nhếch mép:

-Này này, cử động mạnh như vậy không sợ nó hư sao?

Chigiri khựng lại. Trong lúc họ còn hả hê với việc chọc tức 'công chúa tóc đỏ' thì Isagi nhân cơ hội đoạt bóng đi mất. Isagi không quên chế giễu 1 câu:

-Coi kìa, bóng dưới chân thế mà để bị cướp mất, mấy người thật bất cẩn.

-Mày nói gì hả thằng nhãi_Wanima em.

-Chigiri, cậu đừng để tâm đến lời anh em họ nói, dù không biết trong quá khứ cậu xảy ra chuyện gì nhưng cậu vẫn là Chigiri Hyouma của Team Z.

Dứt câu, Isagi liền chuyền sang cho Naruhaya cách đó không xa.

-Cậu thôi lo chuyện bao đồng đi Isagi _Chigiri bực nhọc lên tiếng.

-Tôi không có quá khứ hào hùng như cậu, trước khi tới Bluelock thì tôi chẳng có bất cứ thành tích nào nổi bật cả, nhưng không vì thế mà tôi chùn bước, có thế nào thì tôi vẫn phải đi tiếp vì ước mơ của bản thân. Dù có đắng cay, đau khổ thế nào thì nó cũng là quá khứ rồi, thứ mà bọn tôi muốn thấy chính là con người cậu bây giờ.

Isagi nói hết câu rồi hưởng ứng cùng mọi người, Satoru đối diện với khuôn mặt tối sầm lại của Chigiri:

-Nỗi sợ sâu thẳm bên trong cậu không phải là đôi chân thủy tinh ấy mà là sự dèm pha dòm ngó từ bên ngoài. Chẳng ai để ý tới chức danh thiên tài gì của cậu cả đâu, bây giờ họ nhìn cậu không khác gì 1 tên phế vật làm gánh nặng của cả Team. Chigiri tôi mong cậu hết mình với hiện tại thì hơn.

Satoru dứt câu, di chuyển theo đồng đội. Riêng Chigiri thì đứng tại chỗ, cậu cắn chặt môi dưới:"Mấy người bọn họ thì biết gì chứ, dám nói mình là phế vật!".

Sau khi ghi được 2 bàn từ vị trí Kuon, tinh thần có vẻ đi lên, chỉ có Satoru đa nghi thầm đứng sau quan sát. Sắc mặt Wanima anh có vẻ đi xuống, trông cậu ta bí xị ra. Kuon cùng đồng đội cứ thế đi thẳng trước khung thành, ghi thêm 1 bàn nữa. Ổn định vị trí, lần này đến phiên Naruhaya ở vị trí tấn công, đang có lợi thế nên cậu ta cứ lao đầu vào rọ thôi. Wanima anh đã dùng tay mà kéo Naru lại, vì hành động ấy mà Team W bị 1 quả phạt đền, Bachira phát bóng, Kuon vươn người lên đánh bóng vào lưới.

-Hat trich_Kuon sung sướng nhảy cẫng lên.

-Tuyệt.

-Cậu ngầu quá Kuon.

-Hừ, thằng Kuon cướp hết hào quang rồi_Raichi hừ lạnh.

Kết thúc hiệp 1, Team Z tràn trề năng lượng, Kuon tu trai nước:

-Tớ cảm nhận được bản thân hôm nay lên tay kiểu gì ấy.

-Nửa trận mà đã là 3-0 rồi, thực sự quá tốt_Igarashi.

-Lúc luyện tập thấy mày đuối thế mà hôm nay sung sức gớm_Raichi.

-Tớ để sức cho trận đấu này mà haha.

Kuon cười đắc thắng. Quay lại sân cỏ, nhờ sự tiếp sức từ 3 bàn thắng, ai cũng có tinh thần hăng hái. Có lẽ nhờ cái sự tự tin thái quá ấy mà tình thế có vẻ bị đảo ngược. Anh em Wanima biểu hiện khác ban nãy, họ lươn lẹo hơn và di chuyển có chiến lược. Cứ thế qua mặt từng người Team Z và gỡ 1 bàn, tiếp theo là Kuon giữ bóng và chủ động chuyền bóng cho Isagi, nhưng lực đá có vẻ nhẹ như bâng mà nó lăn vô cùng chậm chạp vì thế mà anh em Wanima thừa cơ lấy mất bóng, thế là một bàn nữa xảy ra khiến tỉ số dần cân bằng. Kuon lập tức dập đầu xin lỗi:

-Xin lỗi, do tớ lơ đãng mà gây ra sự cố thế này.

-MÀY NGHĨ GÌ THẾ HẢ?_Raichi lập tức gầm lên_Mày nghĩ xin lỗi là được ư, đang trên đà tiến triển mà mày làm thế?

-Được rồi ngửng đầu lên đi Kuon, cũng đâu phải cậu muốn, mau ngửng đầu lên đi_Kunigami tốt bụng đỡ Kuon đứng lên.

-Tớ sẽ tập trung..._Kuon dần ngửng mặt lên, không biết vô tình hay cố ý, Kuon đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý lọt vào mắt Satoru. Cậu ngẫm ra gì đó rồi.

Trận đấu tiếp tục, lần này là bộ 3 Bachira, Isagi và Kunigami. Team W nhanh chóng di chuyển chặn Bachira lại, chỉ còn Kuni và Isagi phối hợp. Nhìn tình hình này có vẻ không ổn, Team W chăm chăm chặn 3 người họ lại, giống như đoán ra kế hoạch 3 x 3 all stars. Trong khi Isagi chìm trong sự nghi ngờ thì Wanima anh đã xuất hiện phía sau chặn mất bóng của cậu. Bọn họ đã nằm trong phạm vi ghi bàn, sút bóng lên cao. Chừng này có lẽ Kuon sẽ chặn được, nhưng cậu ta hụt rồi, tưởng chừng như cứ thế mà bị san bằng, Satoru phía sau đỡ bóng lại. Kẹp bóng giữa mu bàn chân và cổ chân, cậu an toàn đáp đất. Sau đó, đưa bóng qua cho Bachira bằng cú hất bóng trên cao rồi sút. Hiểu ý của Satoru, Bachira một mình một bóng đi mất, hơn nửa Team W đang ở sân Team Z, thế nên Bachira nhẹ nhàng rê bóng trước khung thành bên địch, anh em Wanima kịp thời ứng phó khiến Satoru khựng lại, cậu lăn bóng qua bên trái đánh lạc hướng rồi xoay người lẫn bóng vượt qua Wanima em, chặn đứng ở Wanima anh, Bachira nhoẻn miệng cười:

-Tôi không phải người ghi bàn đâu.

Trả về phía sau bên phải Bachira là Satoru yểm trợ, với khoảng cách từ khung thành tới chỗ Satoru cũng 20 mét. Wanima anh phá lên cười.

-Từ đó mà tới khung thành được thì nó phải có lực sút hơn người, giống như khỉ đột của Team X, đó là lời anh Junichi muốn nói_Wanima em lập tức phiên dịch ngôn ngữ.

Quả thực, Satoru chiều theo ý họ, mượn cú sút từ mu bàn chân trái của Kunigami. Satoru tại dáng y như Barou rồi dùng hết sức bình sinh phá lưới Team W. Mặc kệ khuôn mặt xanh đỏ lên của 2 anh em nọ, Bachira mang niềm vui đến bên Satoru:

-Cậu ngầu quá Satoru-chan.

-Chờ chút Bachira, tớ có việc cần giải quyết.

Satoru lướt qua Bachira, toả chút sát khí đến trước mặt của Kuon:

-Thôi làm bộ mặt giả tạo ấy đi kẻ phản bội. 

Kuon vẫn còn muốn diễn, cậu ngơ ngác nhìn Satoru:

-Satoru-kun, cậu nói tớ ư?

-Không lẽ tôi lại đi nói cái bóng của cậu?

-Satoru, cậu đừng có mà vu khống_ Kuon kích động quát lên.

-Mày còn sợ gì chứ, dù sao cũng lộ rồi thì nói ra luôn cũng chả sao_Anh em Wanima từ phía sau Satoru sải bước đến bên cạnh Kuon_Bọn tao đã nắm hết kế hoạch, vũ khí và nhược điểm của bọn mày rồi.

-Tối qua lúc tao đang họp team thì Kuon nhảy vào và đề xuất việc phản bội lại tụi mày_Họ vừa thuật lại vừa hất ánh mắt khing miệt.

-Khỏi trình bày, tôi cũng đã biết rồi_ Satoru nhàn nhạt đáp.

-Mày biết mà sao không mở mồm ra nói hả?_Raichi hét vào tai Satoru, sau đó tức tối nắm lấy cổ áo Kuon lên_Tao sẽ giết mày.

-Bình tĩnh chút nào, cá sấu bộc trực_ Giữ lấy bả vai Raichi lại.

-Bỏ ra, công tử bột, hôm nay tao không giết nó thì tao không phải là Raichi_Hất cánh tay Satoru đi.

-Có nhiều cách thức để giết cậu ta, tôi sẽ chỉ cậu sau, bây giờ thì bình tĩnh lại _Satoru đảo mắt_Tôi không nói để cho cậu ta biết dù cậu có phải bội thì Team Z này vẫn thắng trận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro