Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sawawa Hana đã chết" đó là điều mà ai cũng biết.

Nhưng không ai biết, Sawawa Hana đã lật mồ dậy. Chính xác hơn là kosei của cô ta lúc này mới thức tỉnh khiến cô ta lật mồ dậy.

Căm hận, đau thương, buồn bã và tức giận lang vào lẫn nhau khiến cô ta hoá điên.

Cô ta căm hận những kẻ đã giết cô ta. Cô ta buồn bã vì còn quá nhiều thứ mà cô ta hối tiếc. Cô ta tức giận vì cái kết của cuộc đời cô ta quá nhỗi đáng ghét.

Hana không còn sợ cái chết vì cô ta cũng đã chết một lần, cô ta không thể cảm nhận được đau đớn hay mùi vị của thức ăn. Không cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy đói bụng, không cảm thấy lạnh lẽo, cô ả chỉ như một cái xác chết biết đi.

Ngày ngày lang thang khắp nơi một cách vô định. Cô ta chỉ còn biết đến bên mộ của mình dung thân khi cô ta đã chán chường.

Dù cho chẳng có các xác nào bên trong mộ, nhưng vì nó đã được đóng kính vì không mấy ai biết thứ gì thực sự bên trong nó nên ai cũng chỉ có thể nghĩ đến cái xác. Thực chất bên trong cái mộ chỉ đơn thuần là một con hình nhân giả dạng.

Cha mẹ cô vốn đã không công nhận đứa con gái "xác chết" này của họ.

Sawawa Hana, cô ta đã giết những kẻ từng bắt nạt cô ta, cô ta giết luôn cả bạn trai cũ - kẻ đã phản bội cô ta và giết luôn cả cô bạn gái kia của hắn.

Bị truy nã, bị tấn công úp sọt không biết bao nhiêu lần bởi các anh hùng. Sawawa Hana chính là một tên tội phạm tiếng đúng nghĩa.

Bản án tù chung thân với tội danh giết 105 mạng người và gồm nhiều tội khác.

105 mạng người trong hai năm là một con số quá nhiều đối với người thường, nhưng nó chẳng là gì đối với cô ta cả.
_____________________________

Một ngày đẹp trời của thiếu nữ cương thi trên khu ổ chuột nọ. Sawawa Hana lặng lẽ bước đi qua từng con phố tối tăm và vắng vẻ một cách hết sức tự nhiên như thể mình là bà trùm của khu này.

Sawawa Hana chính là không sợ chết mới bình thản đi lòng vòng như thế này. Cô vốn dĩ không phải là loại ngu ngốc, đi tấn công vào ban ngày ban mặt để bị bắt như mấy là tên khác.

Sawawa Hana thông minh gấp trăm lần bọn chúng, não cô chưa thối, cô không làm những chuyện dại dột như xông pha phá hủy tài sản nhà nước vào buổi sáng. Cuộc sống của cô là ẩn mình vào buổi sáng rồi lợi dụng bóng tối đi gây hoạ.

Cuộc sống lẩn trốn của Sawawa Hana cứ tiếp diễn ngày qua ngày không ngừng nghỉ.

Cô vốn chẳng cần ăn uống hay ngủ nghỉ nên sinh ra nhiều thời gian rảnh. Rảnh đến nỗi khiến cô phát chán.

Có rất nhiều tội phạm ở nơi trong các con hẻm nhỏ kiểu này nhưng chưa có ai phạm tội năng như cô cả. Toàn là những tội lặt vặt như ăn cắp, buôn lậu, tấn công người khác, v...v... . Với lí do đó mà chúng chưa từng tấn công cô, thậm chí có những tên biết được thân phận thật của cô mà bỏ chạy.

Hana nhìn thấy chứ, cô nhìn thấy những con mắt của lũ suốt ngày sủa to từ chính nghĩa hay bảo vệ hoà bình gì gì đó đó, những con mắt đó suốt ngày theo dõi những cử động của cô từng li từng tí. Hana biết rõ điều đó nhưng cô không khử chúng bởi cô biết chúng không đủ nhân lực để tấn công cô.

Hana biết bí mật của All Might sau một lần bị ổng tấn công. Vì năng lực suy yếu nên chỉ có thể dùng trong một khoảng thời gian nhất định. Nhờ vậy mà cô mới may mắn thoát nạn.

Những anh hùng khác có lần chơi úp sọt khiến cô đáng rơi cái đầu với cái thân của mình, nhưng bằng cách nào đó thì cô đã có thể quay về an toàn với cái đầu và thân đã được lành lại với nhau. Cô từng giết vài anh hùng và từng làm nhiều đứa bị tàn phế, nhưng chưa một lần là cô bị bắt lại.

Vì không thể giết và cũng không thể bắt lại, chúng chọn cách an toàn hơn là thầm lặng theo dõi cô đến từng nhất cử động.

Anh hùng luôn làm cô cảm thấy khó chịu, đặt biệt là khi chúng cứ hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện vui của cô. Và khi có cơ hội, chúng sẽ ra úp sọt cô.

Mỗi ngày đều đi quanh quẩn bên trong cái khu ổ chuột để giết thời gian. Cô vốn dĩ chẳng có việc gì để làm.

Hoặc là đôi lúc cô ghé vào những hiệu sách đọc trộm manga ở đó. Đến khu vui chơi để giải trí hay là vô thư viện để ngủ.

Cuộc sống dài nhàm chán cứ tiếp diễn như thế, thấy đứa nào vướng mắt thì giết, đứa nào dám càm ràm xen vào cuộc sống riêng tư của cô cũng giết, mấy đứa anh hùng suốt ngày miệng cứ sửa là làm ví chính nghĩa thì cô cũng giết luôn. Nói chung là Sawawa Hana nổi hứng muốn giết ai thì cô lập tức giết đứa đó.

Cô không tin vào chúa, cô không tin vào thánh thần, tuy vậy cô tin họ có tồn tại. Chúa không hề đối xử công bằng với bất kì ai, nếu như ông ta công bằng, cô sẽ không phải sinh ra trong cái số phận bi thảm này.

Có thể là do lỗi của đám con gái kia mà cô chết, có thể là do lỗi của bố mẹ cô khi đã bỏ rơi đứa con gái đã chết này của họ, có thể là do lỗi của tất cả mọi người khi không bao giờ chịu lắng tai nghe theo một cô gái dù chỉ một lần.

Trong lúc còn sống, cô đã nhiều lần nói về chuyện mình bị bắt nạt, cô đã nhiều lần lên tiếng than trách để hi vọng có ai đó sẽ đến cứu mình. Nhưng đáp là hi vọng đó của cô lại là sự tuyệt vọng.

Cô chỉ như đang gào hét trong căn phòng tối với bốn bức tường bao trùm kính lấy.

Chẳng có ai nghe thấy, chẳng có ai đáp lại hay là hành động.

Cô muốn sống tiếp cuộc sống lúc trước, đó là cuộc sống mà có người công nhận sự tồn tại của một Sawawa Hana thật sự chứ không phải là sự tồn tại của một tên tội phạm như thế này.

Quá chán nản, quá nhạt nhẽo, quá cô đơn và rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro