Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawawa Hana không có tiền, nếu cô có tiền gì thì đó chắc chắn là tiền âm phủ, và tiền âm phủ thì tất nhiên là không dùng được ở thế giới người sống nên vẫn là cô không có một xu dính túi.

Nhưng cô vẫn có đồ để mặc và tiền để chơi game, vậy cô đã lấy tiền ở đâu ra?

Đáp án đơn giản là từ công việc làm ngẫu hứng của cô - ca sĩ lang thang.

Cầm cây đàn guitar lên, đặt một chiếc ghế để ngồi rồi để cái túi đựng đàn mở ra dưới đất. Ngồi đó đàn và hát, khắc tự sẽ có người đến cho tiền vào cái túi đựng đàn của cô thôi.

Một ngày kiếm khoảng đủ để mua mấy bộ quần áo, lâu lâu đi đàn một lần, khi nào hết tiền rồi cô mới hát tiếp. Cảnh sát hay anh hùng đến kiểm tra thì tìm cách chuồng gấp trước.

Chính vì thế mà Hana chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc hay gì cả.

Cô có thể cắt đuôi được sự theo dõi của các anh hùng và cảnh xác. Nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn có thể đi mua sắm mà không bị gì.

Vì cô không có hơi thở, màu da của cô thì trắng muốt còn người thì lặng ngắt, chính vì thế mà cô rất dễ bị lật tẩy.

Muốn đi chơi game thì chơi game ở những tiệp tạp hoá vắng vẻ ngoài ngoại ô vào buổi chiều tối. Không thể sử dụng tàu điện hay đi mua vé tàu nên phải chạy bộ, các bộ quần áo thì mua ở cửa hàng đồ sỉ vắng người.

Cuộc sống khó khăn của một cương thi là như thế, để đối phó với anh hùng thì cô phải tự học cách chế tạo hoá chất hay làm bom. Đôi lúc là học cách bẻ khoá nhà lao và nhiều thứ khác nữa.

Cô không còn có thể học ở trường một cách bình thường được nữa, nhưng vì sự sống còn cô mới bắt đầu tự giác học tập.

Nếu để một cái đầu dốt nát mà đi đối đầu với kẻ mạnh hơn thì chắng chắng không sống được. Đời người có câu "kẻ yếu thì dùng mưu", Hana không hề mạnh, cô sống sót là nhờ mưu kế của mình.

Người lớn thì lúc nào cũng nhiều kinh nghiệm và cái đầu cũng thường hay thông minh hơn đám trẻ con. Các anh hùng thì có vô vàng thể loại, chính vì thế, cô cần phải có cách đối phó.

Bây giờ học mới biết mình là thiên tài võ thuật, nếu như được quay về lúc còn sống thì cô đã sớm học võ để phòng thân, đánh cho cái đám kia nhừ tử.

Như mọi ngày, Sawawa Hana tiếp tục những ngày tháng nhàn rỗi đi gieo nghiệp rắc hoạ.

Mùi hương của máu cái tên tối hôm qua cô mới giết vẫn còn vương vấn trên mũi cô. Cũng tại là do hắn quá phiền phức nên cô mới giết, chứ thực sự thì cô không muốn giết hắn một tí nào.

Vì hiện tại là mười hai giờ tối nên Hana rất rảnh rỗi, đồng thời đây cũng là một khoảng thời gian thích hợp để dạo ma ai đó nên khá là "thú dị" với một con cương thi như cô.

Trò vui giải trí tao nhã của Sawawa Hana là dạo ma người khác vào lúc nửa đêm kiểu này.

Khoác lên mình cái váy ba lổ trắng và đẹp đẽ mà cô mua từ cửa hàng đồ cũ. Sawawa Hana bước đến ngồi trên xích đu của một công viên dành cho trẻ em, đồng thời cô ẩn đi sự hiện diện của mình bằng kinh nghiệm lâu nay của một tên tội phạm.

Khoảng vài giây sau thì một cô gái chạy tới với khuôn mặt lấm lem nước mắt, ngồi cạnh cái xích đu bên cạnh cô rồi khóc nức nở. Đơn giản là vì cô đã dùng skill ẩn đi bản thân mình nên cô gái đó hoàn toàn không nhận thấy được cô.

Hana tiếp tục ngồi chờ đợi cho đến khi cô gái đó nín khóc, tới lúc đó thì cô mới bắt đầu đung đưa cái xích đu của mình để thu hút sự chú ý.

Cô gái đó liền nhận ra được sự bất thường, và thế là nhìn quay đầu lại nhìn cô với đôi mắt đầy ngạc nhiên.

- Này này, chị có muốn đi với em không? - Hana buông ra một câu nói như đang mời gọi với chất giọng của đứa trẻ trầm tính. Cô cuối đầu xuống dưới để mái tóc dài phủ xuống che đi gần hết cái thân của mình cho thêm phần kinh dị.

Không hề có tiếng đáp lại, cô gái đó vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, như thể cô ta không thể tiêu hoá hết những gì vừa mới xảy ra.

- ... Ể...!? ... - Cô gái dường như đã bắt đầu tiêu hoá được những chuyện gì đang xảy ra, từ khuôn mặt bắt ngờ bắt đầu tái xanh lại vì sợ hãi.

- Đi với em đi, chơi một mình lúc nào cũng cô đơn cả. - Hana nói tiếp với mục đích doạ ma người kia.

Bóng đèn chỉ chiếu vào chỗ cô gái đang ngồi, còn cô thì hoàn toàn bị bóng tối che phủ.

Với đôi mắt người thường thì hẳn là sẽ ít nhiều nhìn thấy được ai đó đang ngồi bên mình.

- À... K.. không... Thật ra thì... - Cô gái nói với giọng vấp váp, toàn thân thì rung rẩy không ngừng nghỉ vì sợ hãi.

Trái ngược với máu tóc đen kia của Hana, cô gái có một mái tóc màu vàng kim rất đẹp khiến người ta phải ghen tị.

- Đi với em đi. - Hana không ngần ngại đưa ra đôi bàn tay với cái sắc tố da trắng muốt kia của mình ra ngỏ ý muốn người kia muốn nắm lấy.

- N... Nhưng mà... Có vẻ như tới giờ chị phải đi r...rồi... Tạm biệt!!! - Cô gái đứng dậy rồi thoát hổn chạy đi mất.

Hana vẫn tiếp tục ngồi đó, một lúc sau đó thì đứng dậy ôm bụng cười.

Nhìn thấy cô gái kia cũng tội nhưng thôi thì cô cũng kệ.

Doạ ma người khác khá là vui, nhưng đây là cô chỉ muốn đùa giỡn một chút nên không có ý định bám theo.

Cô gái ban nãy khác hẳn hoàn toàn với Hana. Có ngoại hình đẹp, khí chất hoàn hảo của một cô gái, mái tóc đẹp và đôi mắt tràn đầy hi vọng. Lúc nãy cô ta có càm ràm trong lúc khóc là chia tay bạn trai gì gì đó đó, Hana tất nhiên là nghe rõ từng lời một, chỉ tội là nhớ mỗi nội dung.

Nhìn thôi là Hana đã biết, cô gái đó được sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ yêu thương và không phải chịu đựng bất kì áp lực nào. Cô ta quá ngây thơ, quá ngu ngốc đến mức để một gã ăn chơi lừa.

Bản thân Hana có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, đặc
biệt là khi lúc còn sống có bà chị bị đá năm lần bảy lượt.

Hana ghét những loại người như cô ta, những kẻ vì sự ngây thơ của mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Cô ghen tị với những kẻ như thế, Hana đúng hơn là cô chỉ đang ghen tị.

Bước từ từ chậm rãi ra khỏi công viên, bóng dáng của cô nhỏ dần rồi biến mất.

Hana qua về bên cái mộ của mình, tuy gia đình của cô đã cất công mua một khu đất rộng rồi xây dựng nó hoàng tráng. Nhưng chưa từng có ai đến viếng cô, dù chỉ là một lần.

Mộ của cô được xây thêm một cái mái che để che nắng che mưa. Thậm chí họ còn đặt thêm vài chậu hoa xung quanh.

Nhưng làm gì có ai đến viếng, chính vì thế, nếu Hana không có ở đây thì những đoá hoa sẽ đều héo tàn.

Vào cái lúc mặt trời lên thì cũng là cái lúc cô gái đã mua một bó hoa để viếng tặng chính mình.

Sự cô đơn lặc lõng, đây cũng chỉ là một cách thức để an ủi trái tim cô đơn của chính mình. Dù cho, Hana biết rằng nó chẳng có hiệu lực gì.

Hana nằm xuống đằng sau cái bia mộ tất nhiên là cô có lót một tấm nệm ở dưới đó nữa và cô gắng ngủ. Nhưng kết quả vẫn là không được.

- Chỉ ngủ một chút thôi... Cũng không thể sao? - Cô gái lẩm bẩm với chính mình, nằm cuộn tròn lại và nhắm mắt vờ như mình đã ngủ.

Nếu biết trước điều này, cô thà không lật mồ dậy còn hơn là phải chịu đựng cái cảm giác cô đơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro