Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không mấy yên bình sắp qua, tuy có vài điểm hơi lạ là Rei không đánh hơi được mùi quỷ trong thành phố, và Sir thì càng ngày càng bận, thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rei như thường lệ, một mình trong phòng, đảm nhận chức vụ "con sen" chơi đùa cùng với Gure. Đùa nghịch dùng cái tia laze chạy quanh các phòng, xem ra hoàng thượng lười nhác không thèm để ý đến mấy cái chấm chấm đấy mà chỉ ngồi bên ô cửa sổ liếm lông

- Em không thích chơi nó hả? Chị đã tốn tiền mua nó hôm qua đấy

- Haizz, chưa thấy con mèo nào dửng dưng như em, Kuro chỉ cần chỉ ném một viên đá phát là nó bay cẫng lên tìm rồi

Kuro...? 

Bé mèo chả thèm phản ứng gì cả, nó ung dung nhảy xuống ngồi vào lòng em, ngẩng đầu lên và dùng đôi mắt to tròn màu ngọc đó nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, kiểu như hỏi về cái tên em vừa nhắc tới

- Ah, em hỏi Kuro hả? Nó là quạ thông tin của chị, em ấy biết nói tiếng người và năng nổ lắm

- Thường thì ít kiếm sĩ nào có thói quen đặt tên cho quạ lắm, tại người ta chủ yếu dùng làm vật truyền tin thì đúng hơn

- Nhưng Kuro đặc biệt cực, em ấy là con duy nhất mang đốm trắng ở dưới cổ, còn tặng chị cành hoa bạch đằng trong lần đầu tiên gặp nữa

Rei hăng say mà kể, không để ý con mèo xám dưới chân mặt rất không biểu tình. Phải, là nó ghen đấy. Gì đâu mà đặc biệt, gì đâu là năng nổ, gì đâu mà biết nói tiếng người..? Xía, nếu có cơ hội thì Gure nhà ta đây cũng làm được nhé, nhưng làm thế quái nào nó nói được tiếng người vậy????

- Thôi, ta đi ngủ nhé

/Meo... /

Trước khi bước lên giường, Rei bất giác nhìn qua ô cửa sổ và nhìn xuống bãi biển. Nó rì rào, yên tĩnh cùng từng đợt sóng nhấp nhô tấp vào bờ. Thêm cả một người đang đứng đó, với mái tóc dài và hai con quạ đậu bên vai. Chẳng hiểu sao nó lại mang cho em cảm giác quen thuộc, nhưng tối quá, để mai rồi tính

.

- Vậy... thầy muốn nói cho em điều gì?

- Nhanh lên nhé vì em đang cần được ăn trưa

Rei - không hiểu vì một lí do gì, mà đang yên đang lành, bị triệu tập lên phòng nghỉ của giáo viên. Nơi đó chỉ có thầy Aizawa và Nezu, trông cả hai nghiêm túc lắm

- Mới đây thôi, bọn ta đã phát hiện và cứu sống một cậu thiếu niên, cỡ tầm tuổi như em, ăn vận khá giống, và quan trọng và bị thương rất nặng

Rei nghe một mớ thông tin ấy, đầu dường như nảy số kinh ngạc đánh mắt về phía hai người

- Nhìn biểu cảm của em, ta nghĩ chắc hẳn em biết họ--

- Người đó đang ở đâu!? Mau nói cho em!!

- Ngoại hình như nào? Có bị thương nặng không?!!

- Bình tĩnh nào, giờ cô bé đã ổn rồi và hiện đang dưỡng thương tại bệnh viện

- Thầy mau cho em đi gặp đi!!

- Không được, nhóc không thể bỏ việc học của mình được, hãy đợi buổi chiều xin nghỉ mà đi cùng bọn ta

Em tuy kích động lắm, nhưng lời của họ cũng đúng, em không phản biện gì. Đành nhẫn nhịn chờ đến chiều, cả bữa trưa cũng không ngó ngàng tới làm tụi con gái trong lớp lo lắng không thôi

- Sao cậu ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ vậy? Cả bửa trưa không thèm ăn luôn

- Kệ cái con nhỏ đỏng đảnh đi! Nó đang làm tao chướng mắt đấy!!

.

Cuối cùng cũng đến lúc ngồi trên xe và đưa tới bệnh viện. Tuy không biết người đã lưu lạc đến đây là ai, nhưng em còn sót chút hi vọng. Nhỡ đâu...là anh ấy? 

- Thầy, nãy em vội quá nên chưa hỏi

- Người đó có ngoại hình như thế nào vậy?

- Ờ... tuy thầy không gặp trực tiếp nhưng để thầy nhớ, All Might bảo là một cô bé, tóc đen dài có phần xanh ở đuôi, tay cầm một thanh kiếm khá giống cháu, cũng bị thương khá nặng, đặc biệt là ở vùng bụng bị chém sâu cả vào cơ quan nội tạng

Nghe vậy, não Rei nảy số ngay lập tức là Hà Trụ, Tokitou Muichirou. Xem ra cậu ta bị thương nặng do cuộc chạm trán với Thượng Nhất Kokushibou. Tuy em ở một chiều không gian khác trong Vô Hạn Thành nhưng nhờ quạ tình báo mà có thể hiểu loáng thoáng tình hình của người khác: Trùng Trụ Kochou Shinobu - tử trận, Hà Trụ Tokitou Muichirou - tử trận, Shinazugawa Genya - tử trận và Hàn Trụ Kitiara Rei - tử trận

Nhưng sao lại là cô bé nhỉ..?

Khoan!

Nếu Muichirou cấp cứu trong bệnh viện... thì bóng hình hôm qua mình thấy là ai?

Xe cũng đã dừng trước cổng bệnh viện, Rei chạy vội vào, quýnh đến nỗi suýt va phải người trong bệnh viện. Em chạy lại chỗ lễ tân hỏi, giọng hơi gắt

- Bệnh nhân!! Vừa được All Might cứu! Ở đấu vậy?

Chị lễ tân khó hiểu nhìn Rei. Nhận ra cách hành xử thô lỗ của mình, em chỉnh lại trạng thái và hỏi lại, giọng vẫn gấp rút

- Xin lỗi nhưng chị có biết có ai bị thương vừa được All Might cứu không ạ!?

- À, đêm qua có một bệnh nhân được All Might đưa đến trong tình trạng nguy kịch và nghe nói đã đực chuyển vào phòng 302 em nhé, lên cầu thang rẽ phải, tìm một lúc là tới

- Em cảm ơn

Mặc kệ luôn cả Aizawa, thấy thang máy chậm chạp quá Rei chơi hẳn thang bộ, dù ít có ai rảnh rang làm thế cả. Em lấy đà bật nhẹ nhàng phát từ bậc một lên bậc mười hai, cứ lặp lại như thế lên còn nhanh hơn cả thang máy

Mở cửa ra, đập vào mắt là Muichirou đang nằm ngủ, có thầy All Might ngồi bên cạnh và một bác sĩ khác. Tiến tới, coi kĩ xem có phải Muichirou không, em mới thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống ghế, theo sau là Aizawa mới tới nơi

- Ca phẫu thuật suốt 8 tiếng đã thành công mĩ mãn, việc đợi cậu bé này tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian thôi

- Cảm ơn anh

- Ra là... Muichirou... may quá

Hoàn hồn lại, Rei đã không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng mình nữa. Em ngã bệt xuống sàn, ôm mặt khóc nấc lên. Em khóc vì cuối cùng em không còn cô đơn nữa, cuối cùng cũng có một ánh lửa nhỏ nhoi thắp nên tia hi vọng trong em, cuối cùng em cũng tìm lại được cảm giác hạnh phúc như xưa cũ

- Hư...hức..

Aizawa thấy Rei nức nở thì cùng All Might vội chạy lại đỡ dậy an ủi

- Oi này! Ta không biết dỗ trẻ con đâu đấy

- Ki-Kitiara senshu!! Một anh hùng thì không nên có giọt mắt yếu đuối đâu!

.

Mãi em mới chịu nín, đến cả Sir Nighteye và Bubble Girl đến một lúc sau đó cũng phải tới dỗ. Giờ tay thì đang cầm một hộp pudding caramel - thứ Rei thích nhất, và tay còn lại một bước cũng không rời giường bệnh

- Cô bé này quan trọng với em lắm hả? Đến món ăn yêu thích cũng không thèm đụng luôn

- Dạ, vô cùng quan trọng

- Oaaa, lúc ngủ cũng đáng yêu nữa, em ấy tên là gì vậy?

- Muichirou

- Mui...chi..rou?

- [Là con trai!!?]

- Chị nói nhỏ thôi...

===========

Tình trạng: oẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro