Chương 23: "Quà khuyến mãi"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bakugo Katsuki, một kẻ muốn làm anh hùng! Ta biết thế này có hơi đột ngột, nhưng ngươi có muốn gia nhập bọn ta không? _Tomura ngồi nhìn cậu hỏi.

-Hay mày chết đi rồi hẵng nói chuyện nhé? _Bakugo cáu gắt nói.

-Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại hỉ đại xả cứu muôn loài, tướng Phật trang nghiêm, hào quang toả, chúng con kính lễ, hướng tâm về...

-Con mẹ mày, tao bảo nó chết không phải tao chết mà mày tụng kinh sám hối cho tao!!! _cậu phát cáu lên quay qua mắng cô.

-Tôi tụng kinh sám hối cho cậu hồi nào! Khi nào tôi tụng kinh sám hối khẩu nghiệp thì nói! _cô rống lên phản bác.

-Đệch mợ! Hôm nay mày gan à, dám cãi lại tao. Mày tin tao nổ chết mẹ mày không!!!

-Thách đế! _cô hách cái mặt mình lên.

-Hì hì, con của All Might đáng yêu quá! _Toga nhìn cô cười nói.

-Ngậm mẹ mồm mày lại, bọn tao đang nói chuyện! _Bakugo dùng quả giọng cục súc hướng về phía Toga.

"Chưa thấy ai bị bắt cóc mà yang lake như chúng tôi. Trùm nổ Bakugo có khác. "

-Mà nè! _cô hướng về Tomura gọi.

-Hửm?

-Tại sao các người lại bắt tôi? Không phải mục tiêu của các người là Bakugo sao?

-Chỉ là cô đi phía sau thôi, nếu không bắt luôn cô thì bọn ta sẽ bị phát hiện. Cứ coi như cô là quà khuyến mãi khi bọn ta bắt hắn đi. _Mr.Compress.

-Cái beep... _mặt bất lực.

-Haha, nhìn mặt cô ấy kìa! Dễ thương ghê. _Toga.

"Sao Toga ở ngoài dễ khen người khác thế? ".

Một lúc sau, bọn họ bắt TV lên cho hai người xem tin tức về đại diện giáo viên trường Yuuei tạ lỗi với công chúng.

-Lạ quá phải không? Sao anh hùng lại bị chỉ trích như vậy? Họ chỉ phạm lỗi có chút thôi! Vì công việc của họ là bảo vệ người khác sao? Thôi nào, ai mà chả sai một hai lần! Chẳng có ai là hoàn hảo cả! Ngày nay ai cũng nghiêm khắc cứng rắn với anh hùng quá, Bakugo!

-Giây phút việc bảo vệ người khác là để được hưởng lợi là lúc anh hùng không là anh hùng nữa. Stain đã dạy chúng ta như vậy! _Spinner.

-Sự lố bịch khi biến mạng người thành tiền bạc hay sự nổi tiếng. Một xã hội làm việc đó, lại còn gò bó bằng hết luật này đến luật khác và người dân, đã không cổ vũ, an ủi những kẻ thất bại, lại còn khinh miệt họ! Ta sẽ chiến đấu bằng cách đặt câu hỏi. Anh hùng là gì? Công lý là gì? Xã hội này có thật sự đúng đắn? Ta sẽ khiến tất cả mọi người nghi ngờ những việc đó và ta sẽ chiến thắng. Mày cũng thích chiến thắng phải không? Dabi, cởi trói nó đi.

-Hả? _Dabi nghi ngờ nhìn Tomura. _Thằng nhóc lại nổi điên lên đó.

-Không sao. Nếu muốn chiêu mộ nó thì ta phải đối xử một cách bình đẳng. Với lại, mày không ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng mình có thể được trong hoàn cảnh này nếu làm loạn phải không? Học sinh Yuuei.

-Twice, cởi trói cho nó. _Dabi đưa chìa khóa cho Twice.

-Hả, tao sao? Còn lâu! _Twice giật mình dù nói là không đồng ý nhưng vẫn đi. (lươn lẹo)

-Bọn ta xin lỗi vì đã bắt cóc ngươi như vậy... Nhưng ngươi phải hiểu là bọn ta không phải một lũ bạo lực chỉ biết đi làm việc xấu. _Mr.Compress.

Twice quay sang cởi trói cho Miu vì cô bị trói bằng dây thừng không phải còng tay nên Twice quẳng chìa khóa sang một bên. Nhưng chưa chạm vào đã ăn nhẹ một đá của Bakugo.

-Tránh ra! Đừng có mà chạm vào con lùn đó! _cậu cúi xuống cở dây trói rồi nhìn vào cổ tay cô nói nhỏ. _Đỏ hết rồi.

"Vãi c*c, kinh sám hối linh nghiệm à?"

-Bọn ta không bắt ngươi một cách tùy hứng. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nhưng dù là vì những người khác hay là vì "luật lệ" hay kể cả là vì anh hùng, chúng ta đều bị gò bó bởi những điều khác nhau. _Tomura từ từ tiến đến chỗ hai người họ.

-Bakugo! _cô gằn giọng.

-Tao không có điếc. _cậu thì thầm vừa đủ để cô nghe.

-Và chắc hẳng ngươi cũng hiểu điều đó...

BOOM!!!

"Cái tên này! Đừng có nổ vào mặt Tomura đẹp trai của tuiiiiiii"

-Tao đã kiên nhẫn nghe mà không nói câu nào, nhưng mà bọn mày lải nhải lâu đến phát bực! Những bọn ngu không biết nói về mình một cách ngắn gọn tốt đẹp mà chỉ biết lảm nhảm mãi thôi! Còn lâu nhé! Tao ngưỡng mộ dáng hình của All Might khi ông ta chiến thắng và dù bọn mày có nói gì với tao đi nữa thì việc đó vẫn không thay đổi. _dù đang tuyên hệ nhưng Bakugo vẫn không quên che chắn cho cô.

Tomura nhìn chiếc tay bị văng khỏi mặt một hồi lâu mới nói ra một chữ:

-Bố.

____________________

Xin lỗi, sáng giờ bận rửa chén
ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro