1: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Chia ly

-"Daoko ơiiii"_tiếng nói trong trẻo của một bé gái vang lên trong phòng khách

-"Đây em xuống ngay đây"_đáp lại cũng là một bé gái đang ở tầng trên vọng xuống

Ra đây là hai chị em nhà Hatsaukawa. Chị Shizuku đang rủ em Daoko đi chơi với bạn mới này.

Hai chị em bằng tuổi nhau nhưng không phải ruột thịt, và hai đứa trẻ cũng chẳng quan tâm vấn đề này.

.

.

.

Nhà Hatsukawa thấy Daoko nằm khóc giữa rừng hoa ở hồ Hamanako khi vợ chồng họ đang đi ngắm hoa. Không hiểu sao, vào lúc đó như có thứ gì thôi thúc họ phải bế đứa bé này lên.

Khi bế lên, trong khăn có một mảnh vải lụa được thêu hoa cò vô cùng tỉ mỉ và đẹp mắt, nhìn qua thôi cũng biết là loại đắt tiền, chính giữa chữ "ダオコ" - Daoko. không chỉ vậy, cổ đứa bé còn có một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo.

Người vợ vừa bế nó lên thì nín khóc ngay lập tức, bà ấy áp má mình vào má đứa bé

Khoảnh khắc đó, người chồng biết vợ mình muốn nuôi đứa bé dù đang mang thai đứa con đầu lòng.

-"Thật tội nghiệp, gia đình họ khá giả nhưng sao lại vứt bỏ đứa bé chứ?"_người vợ chua xót nói

-"Anh cũng không biết...Trọng nam khinh nữ chăng?"_người chồng suy đoán

-...

-"Từ nay tên con là Hatsukawa Daoko nhé anh!"

-"Theo ý em"

.

.

.

Thấm thoát sáu năm trôi qua, hai chị em Shizuku và Daoko đang học lớp một. Khổ nỗi, hôm khai giảng, Daoko gặp sự cố mà ngã gãy chân, mất tận một tuần mới có thể đi học trở lại.

Trong một tuần đó, chị gái Shizuku đã học được rất nhiều, làm quen được nhiều bạn mới. Nó nghe phong thanh còn có tin là chị ấy được rất nhiều bạn nam trong lớp yêu thích vì vẻ ngoài xinh xắn cơ đấy.

Ngày đầu tiên đi học, nó mới lật đật chống nạng đi kết bạn - việc mà mọi người trong lớp đã làm điều này từ tuần trước.

Nhưng việc này có chút khó khăn thì phải...

Mọi người đang nói chuyện với chị nó

Chị nó thu hút lắm, mái tóc đỏ rực cùng với đôi mắt màu xanh lá rất đẹp, tựa như viên ngọc vậy.

.

Nó hay thấy Shizuku đi cùng hai cậu bạn nam. Một lần đi cùng chị thì nó được làm quen với hai cậu ấy.

Một bạn thì có tóc xanh lá, tên Midoriya Izuku, cậu còn lại thì nhìn bướng lắm, tên Bakugo Katsuki.

.

Daoko ít bạn nên chỉ biết đi chơi cùng chị Shizuku thôi, vì xung quanh chị ấy lúc nào cũng có người vây quanh.

Chị Shizuku nổi tiếng, xinh xắn và thân thiện vậy mà...

.

Vậy là nhóm 4 người chơi với nhau từ lớp một đến hiện tại - 12 tuổi, năm nhất sơ trung. Nói đúng hơn thì là nhóm 3 người mới đúng. Daoko cứ như bị tách biệt khỏi họ dù đã cố gắng, chị Shizuku giúp đỡ rất nhiều nhưng chẳng đáng kể.

Daoko thích Katsuki lắm, thích cái tính cách kiêu ngạo, kiên định, nói được làm được của cậu ấy. Dù lời nói của cậu ấy thô lỗ, suy ra cho cùng thì cậu ấy chỉ có cái tôi cao và hơi độc mồm chút thôi, chứ vẫn là người tốt. Daoko đã nghĩ vậy đấy.

Valentine năm nay, là ngày hôm qua, Daoko đã bày tỏ tình cảm với crush.

Kết quả không ngoài dự đoán, hộp socola bị ném không thương tiếc vào thùng rác gần đó đi kèm với vài tiếng chửi rủa nặng hơn thường ngày.

Hiện tại thì nó đang ôm gối khóc sướt mướt dù đã đã biết trước kết cục. Đúng là thiếu nữ mới lớn.

-"DAOKO !!!"_Tiếng hét của Shizuku ngay ngoài cửa. Daoko giật mình, vội vàng lau nước mắt chạy ra mở cửa.

-"Nửa đêm nửa hôm sao chị gọi gì vậy?"_nó giả vờ dụi mắt tỏ vẻ ngái ngủ. Mở to mắt ra, nó mới thấy rõ khuôn mặt chị Shizuku.

-"CHỊ!!!Sao chị khóc đấy!!?? Chị đau ở đâu sao?"_Daoko vội vàng tiến đến lau nước mắt cho đối phương

-"Không Daoko.."_Shizuku nghẹn nào

-"Bố mẹ....."_Shizuku khóc nấc lên

-"Hả...Bố mẹ làm sao cơ chị!!??"_Daoko bất an

-"Bố mẹ...thiệt mạng ở phòng thí nghiệm rồi!!!"_Shizuku khóc to hơn

-"Chị...chị nói sao cơ..."_hai tay nó buông thõng, mắt sững sờ, không tin những gì vừa tiếp nhận được.

-"Neesan! Chị đứng dậy đi, hai ta đến hiện trường!!!"_Daoko với chút hy vọng nhỏ nhoi muốn gặp bố mẹ lần cuối

-"Daoko...bố mẹ...đội cứu hộ và các nhân viên phòng thí nghiệm đã kể lại...BỐ MẸ LÀ NGƯỜI HỨNG TRỰC TIẾP VỤ NỔ!!!"_tiếng khóc của Shizuku vừa đau đớn vừa bất lực.

Lúc này nó mới đứng hình, nước mắt không ngừng tuôn...

Hai đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ ở tuổi 12... Đúng là cuộc sống chả lúc nào là công bằng.

.

.

.

Sau đám tang, hai chị em chẳng biết nương tựa vào ai vì bố mẹ nó đều là con một. Nhân viên ở phòng thí nghiệm thì lại không đủ khả năng, một phần cũng không muốn.

Trong khi dì Bakugo Mitsuki - mẹ của Katsuki cũng là hàng xóm của nhà Hatsukawa định nhận nuôi cả hai đứa thì một anh hùng lạ mặt đến...

-"Chào chị, chào cháu! Tôi là Yoshiru! Anh hùng chuyên nghiệp!"_Vừa giới thiệu, anh ta rút thẻ chứng nhận hành nghề ra.

-"Ừm..Chào cậu, tôi là Bakugo Mitsuki. Có việc gì mà anh hùng Yoshiru lại đến tìm tôi..."

-"Vậy thì, tôi sẽ không dài dòng nữa!"_anh ta chuyển sắc mặt

-"Nghe nói bố mẹ của hai cháu Shizuku và Daoko đã không may thiệt mạng, tôi rất lấy làm tiếc! Hai anh chị Hatsukawa là tiền bối cũng như ân nhân của tôi! Cho nên, tôi muốn nhận một trong hai đứa để rèn giũa kosei!!!"_Yoshiru dõng dạc, ánh mắt vô cùng kiên định.

- "Gì!!! Gì cơ"_dì Mitsuki không khỏi bất ngờ. Hai đứa bé ngồi cạnh cũng không kém, nhưng bên trong lại là hai suy nghĩ khác nhau.

Shizuku thì rất phấn khích, rất muốn được chọn vì được một anh hùng chuyên nghiệp nuôi dạy thì còn gì bằng.

Còn Daoko thì không muốn đâu, nó cũng muốn làm anh hùng nhưng phải tách chị gái ra thì biết sống sao đây.

-"Và người tôi muốn nhận là bé Daoko! Năng lực của con bé nếu không qua huấn luyện sẽ ảnh hưởng đến tính mạng chủ thể và mọi người xung quanh!"_Yoshiru liếc mắt qua Daoko.

Nó giật nảy, nhìn vị anh hùng kia với ánh mắt quan ngại và trốn tránh.

-"Cái này...quyết định là ở con bé, tôi không thể ép nó..."_dì Mitsuki có vẻ lo lắng. Ánh mắt của Yoshiru lại dời đến Daoko một lần nữa.

Nó định kết thúc nhanh chuyện này, miệng toan nói thì bị Shizuku kéo áo.

-"Cơ hội tốt để trở thành anh hùng ấy Daoko! Chị tin em làm được!"_Shizuku thì thầm

-"Nhưng..."_Daoko lo lắng, mắt nó lúc này có thể khóc bất cứ lúc nào đấy.

-"Chị biết Daoko rất kiên cường và mạnh mẽ dù không có chị mà...Vì mục tiêu UA!!!"_mắt Shizuku sáng rực

-"Hức...vâng..."_Daoko lau nước mắt

-"Daoko-chan..."_dì Mitsuki lo lắng nhìn nó

-"Cháu...cháu đồng ý ạ!"_Daoko vừa lau nước mắt vừa nói. Yoshiru nghe vậy thì liền mỉm cười.

-"Tốt lắm cô bé! Cháu hãy thu xếp hành lí, chiều nay ta sẽ đến trụ sở của chú luôn nhé!"_Yoshiru nhiệt huyết

.

Xong xuôi, Yoshiru đang đối diện với vô lăng, chuẩn bị nổ máy về dinh thự Minamoto, tay bấm bấm điện thoại.

+06xxxxxxxx

-Sao rồi, có đúng con bé không?

Cái vòng là hàng thật ạ, không lẫn vào đâu được

Cả khuôn mặt lẫn mái tóc đều giống!

-Mau chóng đưa về

Vâng!

.

.

.

Au: lại là hố mới vì tác giả vừa có idea về Học viện Anh hùng <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro