Chương 5: Vượt qua cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Shouta, Oboro và Gyakuro hiện đang tuần tra trên phố thì gặp một nhóm trẻ mẫu giáo.

"A! Chị Mèo kìa." Một cậu nhóc ngây thơ với tay về phía cô.

"Và còn Loud Cloud!" Tụi nhóc chạy lại chỗ bọn cô, một vài đứa đang trèo lên đám mây của Oboro.

"Hả? Là báo chứ không phải mèo! Làm gì có con mèo nào như này!" Bị chọc trúng gai nhọn, cô xù lông lên phản bác.

"Lúc Gyakuro tức giận nhìn giống mèo thật." Oboro cười nói nhưng thứ nhận lại là một ánh nhìn lườm về phía cậu.

"Cậu ấy không thích bị gọi là mèo đâu." Aizawa vừa giữ cho tụi nhóc an toàn trên mây vừa giải thích.

"Không phải mèo rất dễ thương sao? Tại sao chị Black Panther lại không thích mèo?" Một bé gái ngồi trên đám mây hỏi.

"Có thích. Nhưng chị không dễ thương như tụi nó nên đừng nhầm chị là mèo nữa." Cô khoanh tay làu bàu.

"Vâng!"

Sau đó Aizawa thể hiện sự cẩn thận từng li từng tí một của mình trên đường đưa tụi nhóc đi. Nó khiến cô, Oboro cười và cảm thấy Shouta rất hợp làm giáo viên hoặc người trông trẻ.

Ngay lập tức bọn cô đề xuất ý kiến cho Aizawa nhưng bị cậu ấy phủ nhận, "Làm gì có, bọn trẻ có thể thích gì ở tớ chứ."

Khi đã tới nơi, bọn trẻ đi xuống đám mây và chào tạm biệt bọn cô: "Tạm biệt Loud Cloud."

"Lần sau gặp lại." Oboro vui vẻ vẫy tay.

"Tạm biệt chị Black Panther." Tụi nhóc chào cô, Gyakuro mỉm cười chào lại.

"Tạm biệt Eraser Head." Aizawa bất ngờ khi tụi trẻ nhớ tên mình. Cậu cũng mỉm cười chào lại.

"Thấy chưa." Oboro cười rồi nói tiếp, "Vì cậu hay suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh nên cậu mới nghi ngờ về bản thân."

Gyakuro gật gù: "Tớ tin chắc rằng Aizawa có thể làm bất cứ điều gì nếu cậu quyết tâm!"

"Bất cứ điều gì? Kể cả chăm sóc trẻ hay làm giáo viên?" Aizawa vẫn chưa tin lắm.

"Đúng rồi." Oboro và Kuro khẳng định.

"Mấy cậu cần phải suy nghĩ kĩ càng trước khi nói." Aizawa thở dài. Shirakumo Oboro lại một lần nữa khẳng định: "Không, bọn tớ nghiêm túc đấy."

Đang đi nói chuyện vui vẻ thì trong đầu Gyakuro bỗng xuất hiện 1 đoạn kí ức dài 15 giây như video chiếu qua.

Trong đó diễn cảnh Oboro trong khi cứu trẻ mẫu giáo thì bị các mảnh vỡ to từ tòa nhà rơi xuống trúng và tử vong.

Năng lực nhìn trước cái chết này bản thân cô không kiểm soát được, đến một lúc nào đó nó lại xuất hiện và thông báo cho cái chết sắp đến của ai đó.

Đã lâu rồi Quirk này chưa xuất hiện lại xém làm cô quên mất nó luôn. Dù gì thì nó không hiện lên mới là tốt nhất, cô không muốn thấy mấy cảnh kinh khủng chết chóc này đâu. Nhưng nếu thấy thì mới có thể cứu người được.

Gyakuro đứng sững lại mà không đi tiếp. Shouta và Oboro thấy cô có vẻ không tập trung thì dừng lại hỏi han. Lúc được họ làm cho tỉnh táo lại thì cô ngay lập tức nhìn xung quanh để xem sự việc phát sinh vì điều gì, tại sao tòa nhà lại sập xuống.

Ngay lúc đó Midnight gọi đến và thông báo ngay lập tức sơ tản người dân khỏi khu vực vì phát hiện có tên tội phạm đang phá hủy khu phố.

Nhớ đến đám trẻ khi nãy, bọn cô nhanh chóng chạy chóng quay lại vị trí cô giáo và bọn trẻ. Vừa chạy cô vừa lo lắng cho Oboro và bọn trẻ: "Phải nhanh lên! Với lại các cậu chú ý, cố gắng đừng để bản thân mình bị thương đấy!"

"Được, tớ biết rồi." Aizawa đáp lại.

"Dù cũng di tản dân thôi mà, không chiến đấu nên sao bị thương được." Oboro cười gật đầu.

"Ai mà biết được." Cô nhíu mày.

"Cơ mà thời tiết hôm nay xấu thật." Aizawa nhìn lên bầu trời.

Mọi người phụ giúp Oboro đưa tụi trẻ lên lại đám mây, cô vì lo lắng mà nhanh chân bế cô giáo chạy nhanh đến nơi an toàn trước rồi quay lại hỗ trợ đưa bọn trẻ.

Cô có thể chạy liên tục với tốc độ tối đa 300km/h trong 3 phút nên cô thường giữ sức chạy khoảng nửa vận tốc để đạt hiệu quả lâu hơn.

"Oboro! Đưa tụi trẻ theo tớ nhanh! Cần giữ an toàn cho họ đã!" Dù nhanh chóng muốn cứu Oboro nhưng cô cũng không thể bỏ bê nhiệm vụ được giao.

"Được." Oboro điều khiển mây cùng với Aizawa chạy theo sau. Đằng sau là con cóc đang phá các tòa nhà, nó đến sớm hơn bọn cô dự đoán.

Để muốn thay đổi được tương lai là phụ thuộc vào quyết định và hành động của cô. Nếu Kuro vẫn đứng yên không làm gì thì sự việc vẫn diễn ra. Nhưng từ khi có năng lực này và biết công dụng của chúng thì cô vẫn luôn cố gắng hết sức để cứu cho dù đó có là người cô không thân quen.

Mà đây còn chính là người bạn cô yêu quý nữa. Về tình hay về nghĩa thì cô đều phải cứu lấy cậu ấy.

(Câu này mà Oboro nghe được thì não ổng tự động nhảy số bỏ chữ 'bạn' với 'quý'.-.)

Anh hùng Purple đến ứng phó tên tội phạm khiến cô yên tâm chút. Có thể tập trung việc di tản rồi.

"Đừng dừng lại, để hắn ta cho anh ấy còn ta đi thôi." Cô thúc giục, mọi người cũng không nán lại mà đi nhanh.

Sau lưng là tên tội phạm đánh bay Purple, nó dùng các sức mạnh của những kẻ mà nó đã lưu trữ. Các tòa nhà phía sau bị nó phá hủy nặng nề, các bức tường bê tông đang rơi xuống. Nhóm Kuro xuýt xoát chạy kịp vượt qua đoạn nhà sụp xuống nguy hiểm này.

Bọn cô thành công đưa nhóm nhà trẻ và người dân đến nơi an toàn. Vì anh hùng Purple đã bị đánh bại và tên tội phạm đang bắt đầu tàn phá tiếp nên bọn cô sẽ qua đó giúp. Khi thấy có người đến gần, tên tội phạm cóc biến ra các cục u chứa sức mạnh và phóng về phía này.

"Úi!" Cả 3 đồng thời né tránh đòn đó.

"Tên này mạnh khủng khiếp. Hizashi bị đánh bại rồi." Kuro nhận thấy được tên này vừa dùng Quirk của Mic thế nên cô đoán được cậu bạn của mình đã bị tên này đánh bại.

"Kể cả những anh hùng khác cũng bị đánh bại thì sao ta có thể xử nó chứ?" Aizawa cau mày lại hơi lo lắng.

"Không sao! Chỉ cần chúng ta phối hợp với nhau thì không việc gì là không thể!" Oboro tự tin nói, còn thể hiện sự động viên cho 2 người bạn còn lại.

"Phải!" Kuro mỉm cười gật đầu.

"Shouta! Giờ chúng ta cần vô hiệu hóa năng lực của hắn." Oboro biến ra đám mây để cậu ngồi lên để dễ tiến lại gần tên tội phạm.

"Ừ." Aizawa đeo mắt kính lên rồi nhanh chóng tiếp cận tội phạm rồi vô hiệu hóa Quirk trước khi con cóc phát nổ các khối u khác.

Cục u rất nguy hiểm nếu chúng phát nổ thế nên Oboro và Gyakuro sẽ làm phân tán sự chú ý và chiến đấu với tên cóc này. Trong khi đó Aizawa dùng dây trên cổ của mình để gom các cục u xung quanh nó lại trong khi tên tội phạm đang bị vô hiệu hóa Quirk.

Quirk của cả 3 người không thể thắng con cóc chỉ bằng sức mạnh thế nên họ sẽ để tên này tự hủy.

"Bên này nè." Kuro đứng ở xa vừa dụ vừa bắn mũi tên về phía tên tội phạm.

Khi tên tội phạm chuẩn bị tấn công về phía Gyakuro thì Oboro nhanh chóng tạo mây trước người Kuro để tên cóc không thể tấn công cô, đồng thời để Kuro lẩn trốn đi.

"Shouta! Xong chưa? Tên này có vẻ thấy chán và muốn rời đi phá nơi khác rồi!" Shirakumo Oboro nói lớn hỏi.

"Xong rồi đây." Vừa đúng lúc Aizawa đã quấn được hết cục u lại vào nhau tạo thành 1 cục u siêu lớn trong lớp vải của mình. Cậu ném cục u to đó cho Oboro cầm vì Oboro hiện là người ở gần tên tội phạm nhất.

"Tụi mình phải mở mồm con này ra." Kuro và Aizawa di chuyển qua 2 phía khác nhau, đồng thời tấn công vào gần mồm con cóc. Nó tức giận há miệng định lấy lưỡi bắt tụi cô thì Oboro nhanh chóng ném đống cục u vào mồm nó.

Khi cục u vừa được đưa vào miệng nó, cả đám liền tránh xa nó ra kẻo bị dính chùm. Aizawa Shouta nhanh chóng hủy việc xóa Quirk.

Thế là nó không kiểm soát được khối u của mình, khiến cho năng lực chuẩn bị bộc phát trong đó nổ tung, tên đó tự dính chưởng chính bản thân và ngất xỉu.

Với sự phối hợp hoàn hảo mà tên này đã bị đánh bại.

"Hú! Thắng rồi! Quá đỉnh!" Oboro hét to lên phấn khích khi ngồi trên đám mây, đúng lúc này trời đổ cơn mưa.

"A! Mưa rồi! Một ngày siêu tồi tệ!!" Nói xong Gyakuro run người nhìn về phía Oboro, cảm giác lo sợ nãy giờ trong cô đã hết. 

Thật may quá vì cậu ấy vẫn còn sống. Nãy giờ là Kuro cố tỏ ra mình ổn thôi chứ trong lòng luôn căng thẳng.

Aizawa uể oải sau trận chiến nhưng tâm trạng cũng vui vẻ vì vừa hoàn thành một chiến công to lớn, cậu nằm nhoài trên đám mây.

Cảnh sát và các anh hùng khác đã đến dọn dẹp. Nhóm bọn cô đã được khen ngợi hết lời, làm một anh hùng tập sự thì như vậy đã là giỏi rồi.

"Tuyệt thật đấy! Mấy cậu đã xử được tên to đùng ấy! Tớ đã bị nó thổi bay luôn." Hizashi đi đến với nụ cười quen thuộc.

Đang tính tám chuyện tiếp thì Midnight lại nhắc nhở: "Mấy đứa vào trong thôi, đừng để bị bệnh." Midnight hình như vừa mới sau khi xử lý mọi chuyện xong.

"Ủa Eigou đâu rồi?" Aizawa ngó xung quanh không thấy bóng dáng của cô bạn.

"À con bé chạy vào trong trước rồi. Giờ nhanh lên vào thôi."

"Uầy cậu ấy nhanh thật." Oboro cười rồi chạy vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro