chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắp sách ra khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ, tôi chắc chắn không thể nào không buồn ngủ được rồi. Chẳng hiểu sao bản thân lại đột nhiên dậy sớm như vậy làm gì mặc dù đã qua quá trình huấn luyện điên cuồng với bố rồi.

Chẹp chẹp chẹp, chắc là do quá quen với đồng hồ sinh học của gần một năm trời đó rồi nên tôi có buồn ngủ đến mấy thì cứ đến đúng giờ là lại tự động bật dậy như là gắn sẵn công tắc vậy.

Đáng hận!

Không thể thoả mãn thói quen ngủ nướng bên thế giới cũ nữa rồi. Moá nó chứ.

Vác cái thân xác mệt mỏi do ngủ thiếu giấc lên tới trường được là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo của bản thân mình, tôi tự thấy mình thật xuất sắc.

" Oáp~ "

Đưa tay lên ngáp ngắn ngáp dài một tiếng, hai lỗ tai tôi bây giờ bị bao phủ bởi hỗn tạp tất tần tật các âm thanh ồn ào đến inh ỏi.

Lại một buổi sáng thật ồn ào trước cổng trường Yuuei rồi. Các phóng viên đã bao vây tất cả các học viên lớp 1A. Gần như ai đi qua nơi này cũng bị kéo lại để "hỏi thăm" một cách nhiệt tình nhất.

Nhíu mày trước khung cảnh loạn lạc, tôi vác thân xác già cằn cỗi bước một cách thật chậm rãi vào trường.

Hầy zà, phiền phức quá trời.

Không hổ danh là anh hùng số một - Biểu tượng của hoà bình.

Tin thầy All Might làm giáo viên ở U.A đã gây chấn động cả nước khiến cho giới nhà báo kéo đến làm phiền trường mấy ngày liền.

" Xin chào em. Em thấy thầy All Might giảng dạy như thế nào? "

Úi chà.

Suýt chết.

Tí thì bất cẩn mà theo bản năng lao vào chỗ chết rồi. Né xa những con người mồm năm miệng mười đó, càng xa càng tốt. Quá trời là phiền phức luôn.

Tốt nhất vẫn là nên đi đường trên không thôi.

Nghĩ là làm, tôi nhân lúc đám người trước mặt vẫn còn đang ồ ạt níu kéo học sinh khác mà lùi lại phía sau vài bước để chuẩn bị lấy đà bật nhảy qua hàng rào của trường thì bất cẩn đụng trúng một người. Đụng vào người ta mà người suýt nữa ngã nhào là tôi, nghe buồn cười thật nhể.

Bộp!

" Ai cha! Thành thật xin lỗi ạ! Không biết anh có làm sao không? " Đứng vững vàng lại với sự trợ giúp của người bị đụng trúng một cách khéo léo khi không chạm vào tôi bằng cả bàn tay, tôi luống cuống cúi đầu cái rụp.

" À, không sao. Lần sau nhớ cẩn thận hơn là được. " một giọng nói khàn khàn vang lên làm tôi phải nhanh chóng ngẩng đầu nhìn.

Chòi má mẹ tôi ơi!!!

Là Shigaraki Tomura đây mà!

Ủ ôi!!!

Tình yêu của tôi!

Mà khoan, ban nãy hình như ảnh còn không dùng cả năm ngón tay chạm vào mình nữa kìa. Uầyyyy.

" À, anh ơi, đợi chút được không ạ? " Nghe thấy chất giọng khàn khàn đặc trưng của thanh niên phản diện, như nhớ ra điều gì đó mà tôi lục lục mấy cái túi áo lấy ra vài viên kẹo chanh, bạc hà đưa đến trước mặt Shigaraki.

" Tặng anh mấy viên kẹo này ạ, coi như lời xin lỗi của em vì đã lỡ đụng trúng anh ạ. Mấy viên này giúp họng anh sẽ thoải mái hơn đôi chút đấy. À, có vẻ em hơi nhiều chuyện nhưng em nghe giọng anh hơi khàn, có vẻ như bị viêm họng vậy. E he, mong là anh không thấy phiền. "

Trước ánh mắt ngạc nhiên đến độ bật ánh sáng của ai kia, tôi bị Shigaraki nhìn đến mất tự nhiên, ngại ngùng cười cười gãi gãi má.

Shigaraki chăm chăm nhìn tôi một hồi, anh mím môi khô nứt im lặng không nói gì, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy mấy viên kẹo. Tôi mừng quýnh, liền lập tức tươi cười như cách một đứa trẻ vừa làm được việc tốt, nhận thấy bản thân sắp sửa muộn học nên liền giật mình mà vẫy tay tạm biệt Shigaraki rồi lùi lại ba bước, nhún chân lấy đà, phóng lên trời phi qua hàng rào.

Shigaraki vẫn đứng đó, chăm chú nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn cứ thế vụt mất qua bên kia bức tường. Lòng bàn tay anh khẽ siết chặt lại, nhưng tuyệt nhiên vài chiếc kẹo không bị phân rã. Kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt thiếu sức sống kia, Shigaraki nhịn không được đưa ánh mắt mình nhìn lên thêm một lần nữa.

Vậy mà lại không phân rã sao?

.......

Tại lớp học, sau khi đáp gọn gàng trên phần hành lang của tầng học, tôi thản nhiên lắc lắc nhẹ phần cổ mình cho đỡ mỏi, song phủi phủi đi lớp bụi bám trên quần áo rồi mới thản nhiên đi tiếp.

" Yo mọi người! Hôm nay có bị chặn cửa không? " tôi mở toang cửa lớp, tươi cười bước vào.

" Trời ơi! Tớ run muốn chết đấy Mai-chan! " Nhìn thấy tôi vào phòng, Uraraka như vớ được phao cứu sinh, lập tức tiến lại ôm chầm lấy cánh tay tôi, phần ngực mềm mại dính chặt lấy cánh tay trái của tôi, cô bạn xinh xắn mới run rẩy kể lại.

Xoa xoa nhẹ mái tóc suôn mềm của Uraraka, tôi nhẹ giọng an ủi cô nàng, để cô bé không còn cảm giác run rẩy nữa.

" Tớ cũng thế, may mà phải lên phòng y tế mới thoát được. " Thấy cảnh này, Midoriya có hơi ngứa ngáy trong lòng, cậu liền tiến lại, bằng vẻ mặt vui mừng lên tiếng.

" Tớ thấy bình thường mà. " Thấy chủ đề có thể cùng nhau thảo luận, Iida ngẩng đầu, đẩy kính nghiêm túc nói.

Mọi người đang nhao nhao cả lên nghe thấy câu nói của Iida liền làm mặt quỷ và với ánh mắt kiểu. " Cậu vừa nói cái gì? "

Xoạch!

Âm thanh mở cửa bất ngờ vang lên giữa không gian ồn ào của đám học trò đang nói chuyện rôm rả, gương mặt cá chết của người thầy Aizawa hiện lên. Chất giọng trầm khàn kia lạnh lùng được thầy nói.

" Vào lớp. Còn đứng chắn cửa? "

Nhận thấy trạng thái không vui vẻ mấy của thầy, chúng tôi liền mau chóng tản hết ra như ong vỡ tổ, vội vàng trở lại chỗ ngồi.

" Chào buổi sáng nhé Shou-chan. " Trở về với bàn học với vị trí nhìn trông đến lạc quẻ, tôi ngồi xuống ghế, theo bản năng vỗ vai Todoroki vui vẻ nói.

" Ừ, chào cậu Mai. " Todoroki vẫn mang khuôn mặt vô cảm thường ngày, gật đầu nhẹ nói. Nhưng dường như tôi đã không chú ý đến phần background hồng phấn đầy hoa lá đáng khác thường phía sau cậu bạn.

" Nào. Giờ thì bắt đầu. " Nhìn qua cả lớp một vòng, thầy Aizawa gật gật nhẹ đầu, thở ra một hơi rồi bước lên bục giảng.

" Hôm qua các em luyện tập tốt lắm. Thầy đã xem video và kết quả rồi. Bakugo, em có tài năng, nên đừng có hành động như trẻ con như thế. "

Hướng ánh mắt bất cần nhìn về phía cậu bạn vẫn còn trong độ tuổi nổi loạn hành động đúng cách, thầy khẽ nhướn mày.

Bakugo khẽ nhíu mày, kìm hãm lại cái suy nghĩ chợt ùa về trong ngày hôm đó, ngày mà cậu đã bại trận dưới tay của kẻ mà cậu chẳng bao giờ nghĩ tới khi đó, cảm giác bực bội xen lẫn tự ti bất chợt đan xen trong lòng của mình.

" ... Biết rồi! "

" Và Midoriya, em lại làm gãy tay mình lần nữa sao? Em không thể cứ nói là do mình không thể kiểm soát được kosei. "

Midoriya bị điểm danh thoáng giật mình trong thâm tâm, cậu bé cúi gằm mặt xuống bàn, không nói gì.

" Và Hitomi, em không nên nhảy qua hàng rào của trường một lần nào nữa nghe chưa? " thầy Aizawa điểm qua tất cả một lượt, rồi cuối cùng thầy ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ thẳng mặt tôi nhăn nhó cằn nhằn.

" He he he, bị thấy mất rồi. " như chột dạ đôi ba chút, tôi gãi gãi đầu cười gượng.

Nhận được phản ứng không như những gì đã nghĩ, thầy thở dài, rồi nói tiếp.

" Thầy không muốn nói nhiều. Chỉ cần các em kiểm soát được kosei thì các em có thể làm được nhiều điều. Cố lên nhé, Midoriya. "

" Dạ! " Nhận thức được lời khuyên mịt mờ ẩn hiện trong câu nói của thầy, Midoriya liền hứng hởi lên mặt.

" Giờ thì đến việc chính. Xin lỗi vì đã thông báo muộn nhưng hôm nay các em... "

Kiểm tra tiếp sao??? cả lớp lập tức bị căng thẳng nghĩ.

Ờ thì... Đương nhiên là trừ một số thành phần nào đó rồi. Đảo mắt nhìn qua một vòng tôi cũng điểm qua được vài người có phản ứng như vậy.

" ... Sẽ bầu ra lớp trưởng! " Với giọng nói nghiêm trọng như vẻ có chuyện gì kinh khủng sắp sửa xảy đến, thầy làm bộ mặt rất chi là nguy hiểm.

Thế này mới giống trường học chứ! Như trút được gánh nặng khỏi cơ thể, tâm tình mọi người liền vui vẻ trở lại ngay tức thì. Bầu không khí trong lớp học liền lập tức trở nên náo động, ồn ào đến náo nhiệt.

" Em muốn làm lớp trưởng ạ! " Kirishima liền hăm hở giơ tay nói.

" Em nữa! " Kaminari hứng khởi liền giơ lên theo.

" Em cũng muốn ạ! " Tinh thần nâng cao, Jirou cũng giơ.

" Một công việc hợp với m- " Tạo một dáng vẻ mà theo như cậu ta nói là rất cool ngầu, Aoyama đang nói liền bị Ashido hăm hở cắt ngang.

" Em sẽ làm nhà lãnh đạo! "

Cả lớp liền nhao nhao nhao nhao lên, bầu không khí trở nên ồn ào một cách không gì tưởng tượng được.

Do nắm chắc trong tay tương lai của những sự việc sắp sửa diễn ra trong tương lai, tôi nhàn nhã chẳng có lấy một chút hứng thú gì đối với bầu không khí náo hồ ngoài kia. Về căn bản, sức mạnh của nguyên tác rất lớn, chỉ một đứa con gái trói gà chưa chặt như tôi thì chẳng thể nào làm được gì thay đổi so với đúng mạch chính của cốt truyện, và căn bản tôi cũng chẳng có lý do gì để thay đổi chính nó. Bởi nếu một khi làm chúng chạy lệch ra khỏi đường ray vốn có thì người vốn có lợi như tôi liền trở thành công cốc.

Xì, ai rảnh làm thay đổi chứ tôi không rảnh.

Tôi lười biếng nằm bò lên bàn, đảo mắt nhìn mọi người đang vui vẻ nói chuyện, bàn luận với nhau.

" Xin mọi người hãy im lặng! " Nghiêm túc giơ cao tay, Iida liền lên tiếng.

" Đây là công việc có trách nhiệm dẫn dắt người khác. Đây không phải việc mà ai muốn làm là được. Nó đòi hỏi lòng tin của mọi người quanh ta. Để chọn ra một thủ lĩnh thực sự dân chủ, ta phải tổ chức bỏ phiếu. " Với giọng nói nghiêm nghị, Iida nghiêm mặt nói.

Nhưng cậu là người giơ tay cao nhất kìa! Cả lớp á khẩu, đến mâu thuẫn với cậu bạn nghiêm túc đeo mắt kính kia.

Tôi bụp miệng nén tiếng cười của mình vào trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhè nhẹ phát ra một âm thanh nho nhỏ, đôi bả vai cũng run rẩy lên đôi chút vì phải nhịn cười lại.

" Pffft- "

Todoroki chẳng biết vì sao lại tự nhiên quay đầu lại, thấy thân ảnh nhỏ đang hơi run rẩy, cậu liền quay xuống hỏi.

" Mai? Cậu sao vậy? "

" A, không sao, không sao. Chẳng qua tớ cảm thấy lớp mình cũng thật đáng yêu quá đi mà. Ai cũng tràn đầy năng lượng quá trời. Ha ha. " Nén cười lại hết mức có thể, khuôn mặt tôi có hơi đỏ lên đôi chút, tôi ngẩng đầu lên nhìn Todoroki, cười cười với cậu bạn lạnh lùng.

Sau một hồi bàn luận và bầu chọn, tôi vô vị cầm trên tay tấm phiếu bầu, thản nhiên vẽ nhăng vẽ cuội lên đó vài đường nét cơ bản, song định chẳng chịu nộp lên, cuối cùng thì Yaoyorozu cũng phụ trách việc kiểm phiếu và thông báo có kết quả.

Midoriya đứng đầu với 3 phiếu. Làm lớp trưởng.

Yaoyorozu đứng sau với 2 phiếu. Làm lớp phó.

Iida 1 phiếu. Cậu bạn nghiêm túc đang bị shock kìa. U là trời.

Và đương nhiên đó là phiếu của tôi rồi. Cá nhân tôi thấy Iida rất hợp với cương vị lớp trưởng này nên chắc chắn sẽ bầu cho Iida mà không cần lí do. Với lại về cơ bản thì chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả lắm.

A à á a.

Thôi không sao.

Xíu nữa an ủi cậu ấy là được.

........

Tại nhà ăn Lunchrush.

Tới giờ ăn trưa, định một bụng trốn đi ngủ tại một góc phòng nhưng tôi nhanh chóng bị Uraraka và Midoriya kéo đi theo, mỗi người một tay, tuyệt nhiên không cho tôi đường trốn. Cuối cùng, tôi ngồi chừng bàn với Iida, Midoriya và Uraraka.

Thở hắt ra một tiếng, chẳng thể trốn tránh được nữa, tôi liền thuận theo mà tiến lại chọn một phần cơm tempura với canh miso.

" Hà, dù được chọn làm lớp trưởng nhưng tớ không biết mình có xứng đáng không? " Ngồi xuống với bữa ăn trên bàn, Midoriya liền than thở với sự tự ti xuất phát từ sâu trong lòng của cậu.

" Có mà! " Uraraka phồng má nhai nhai miếng cơm, nghe thấy lời nói của Midoriya liền lên tiếng phản đối.

" Sẽ ổn thôi. Sự dũng cảm và quyết đoán lúc cần thiết của cậu rất đáng ngưỡng mộ. Vậy nên tớ đã bầu cho cậu. " Iida nghiêm túc nói.

" Oápp- được hay không thì đều phụ thuộc vào bản thân cậu thôi Izu-chan à. Có than vãn đến mấy cũng chẳng thể nào thay đổi được điều gì. Thay việc nói bằng hàng động của cậu đi, đừng vậy. " tôi ăn miếng cơm đầu tiên nhàn nhã nói.

" V-vậy à? Vậy tớ nghe theo cậu hết Mai-chan à. " Nghe lời tôi nói, Midoriya cũng thoáng thấy lời này có đạo lý đúng đắn nên liền gật gù.

" Hể? Cậu đã bầu cho tớ sao? " song, Midoriya bất ngờ quay sang nhìn Iida khi biết cậu bạn này thế mà lại bầu cho mình thay vì bản thân.

" Nhưng không phải cậu cũng muốn làm lớp trưởng sao Iida? Với lại cậu cũng có một phiếu mà. Không phải của cậu sao? " Uraraka cũng bất ngờ không kém, cô bé nuốt xuống miếng cơm lớn, liền nói.

" À, đấy là phiếu của tớ. Tớ bầu cho Iida. " Nhắc đến phiếu bầu cho Iida, tôi chẳng ngẩng đầu mà chỉ giơ tay lên, còn lại vẫn giữ nguyên trạng thái nhàn nhã thưởng thức bữa ăn.

" Hể? Thật sao? Hitomi-san, cậu bầu cho tớ sao? " Iida ngạc nhiên nhìn tôi.

" Cứ gọi tớ là Mai đi. Với lại tớ bầu cho cậu vì đơn giản là thấy cậu rất xứng đáng với công việc này, thế thôi. " Nhận được ánh mắt sáng rực của cậu nhóc, tôi thản nhiên nhún vai, nói nhẹ tênh như là điều hiển nhiên.

" Cảm ơn cậu rất nhiều, Hito- Mai-san. " giọng nói của Iida có thêm phần nào hưng phấn, cậu liền đổi cách xưng hô theo lời tôi ngay từ giờ.

Tôi: Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy mà.

" E hèm! Quay lại vấn đề của Uraraka, muốn làm và xứng đáng là hai điều khác nhau. Tôi chỉ làm điều mà tôi nghĩ là đúng đắn. " Hắn giọng ho khan một tiếng, Iida nghiêm túc nói.

" "Tôi"? " Như nghe được điều lạ thường trong câu nói, Uraraka và Midoriya liền phản ứng với từ đó.

" Hể? Không lẽ Iida là công tử nhà giàu sao? " Uraraka mắt lấp lánh nói, bên má vẫn còn dính một hạt cơm kìa. Đáng yêu ghê.

Cả bé Mido cũng hưởng ứng với ánh mắt cún con kìa.

Sát thương đáng yêu x2.

" ... Ừ, nhà tớ đã là anh hùng trong nhiều thế hệ. Tớ là con thứ hai. " Biết là không thể giấu bạn bè của mình thêm phút nào nữa, Iida không nhịn được ánh mắt của hai người bạn liền nhẹ giọng kể chuyện.

" Hể? Tuyệt quá! " Hai bé với lòng tò mò đang dần được thoả mãn liền đồng thanh.

" Các cậu biết Turbo Hero, Ingenium không? "

" Tất nhiên! Anh ấy là một anh hùng nổi tiếng có 65 cộng sự làm việc ở trụ sở Tokyo. Hể? Không lẽ là... " Như hứng thú nâng cao, Midoriya hứng hở nói hết ra một chàng dài các thông tin cơ bản của vị anh hùng kia.

" Đó là anh trai tớ. " Iida vô cùng tự hào nói.

" Anh ấy là một anh hùng đáng mến luôn tôn trọng luật lệ và dẫn dắt mọi người. Tớ muốn làm anh hùng vì muốn được như anh ấy. Nhưng tớ nghĩ vẫn còn quá sớm để mình dẫn dắt người khác. Không như tớ, Midoriya đã nhận ra mục đích phần thực hành bài kiểm tra đầu vào nên tớ thấy cậu phù hợp hơn. "

" Ồhhh- " Cả ba chúng tôi đều ngây người ra sau khi nghe lời trải lòng của Iida.

Iida dường như cảm thấy bản thân mình nói có chút nhiều, thế nên cậu liền ngừng nói, nhưng khoé miệng vẫn cong cong lên, kéo thành một nụ cười chân thành xuất hiện từ tâm.

" Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đấy Iida. " Uraraka nhìn được vẻ mặt này liền vô cùng bất ngờ mà cười càng rạng rỡ.

" Hể? Thật sao? Tớ vẫn cười như bình thường mà? " Iida khó hiểu nói.

" Mà tớ thấy Mai-chan rất bình tĩnh khi nghe thấy chuyện của Iida nhỉ? Nhà cậu thì sao? " Uraraka thấy tôi nãy giờ chỉ chăm chú nhìn họ, liền hỏi.

" À, thì... Nhà tớ cũng giống như Iida thôi. Cũng là con nhà nòi, con anh hùng thôi. " Thấy được sáu con mắt hướng đến mình mà sáng rực sự tò mò, tôi cười khổ một tiếng, thản nhiên nhún vai nói ra một chuyện mà đối với ba người bạn nhỏ kia là vô cùng bất ngờ.

" Hể???? " Cả bọn liền bất ngờ mà lớn tiếng hét lên một tiếng, nhìn tôi như sinh vật lạ.

" Hử? Sao thế? Tớ chưa nói à? " Nghe tiếng chói tai như vậy, tôi có chút ngớ người, mở to mắt ngạc nhiên nhìn ba người.

" Chưa! " Cả ba nhăn mày, đồng thanh hướng mặt tôi mà bất ngờ.

_______

Đã chỉnh sửa.

[ Sun 0:40 28.11.21 ]

Mệt quá trời đất, lên năm nay bài tập nhiều vô kể 😔

Tôi đi chết đây.

Đừng ai hối chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro