chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi Mai-chan. Tớ tò mò quá! Tò mò lắm luôn đó." Uraraka ngồi đối diện liền bật người chồm dậy tiến sát khuôn mặt nhỏ chứa đầy sự phấn khích hướng vào tôi háo hức nói.

"Ừ ừ. Tớ cũng rất muốn biết." Midoriya bên cạnh tôi, với đôi mắt sáng ngời cũng gật đầu phụ hoạ.

Iida tuy không nói gì, động tác có vẻ như đang ngăn cản Uraraka lại nhưng đôi mắt lấp lánh kia đã bán đứng cậu ấy rồi.

"Ừ thì..." Cảm giác ngượng ngùng khi cứ bị nhìn đăm đăm, tôi láo liên đảo mắt né tránh ánh mắt sáng ngời của các mầm non tương lai, ậm ờ đưa tay lên gãi gãi má cười gượng.

"Ây da, thế mà lại hết mất canh miso rồi, đợi tớ đi lấy rồi chốc nữa chúng ta nói sau nhé. Tớ qua kia một chút nha." Nhận thấy bản thân có lý do để trốn, tôi vui vẻ cười tươi rồi nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cái bát đã cạn nước và phắn lẹ luôn.

"A, Mai-chan!" Uraraka và Midoriya thấy tôi chuần đi liền ấm ức lên tiếng giận dỗi.

"Hừ! Mai-chan vậy mà lại tránh tiệt đi chứ." Uraraka phồng má phụng phịu tỏ vẻ không vui vẻ.

"Ma ma—, Mai-chan bảo chốc nữa sẽ kể sau mà. Chắc cậu ấy thấy đói quá nên mới đi nhanh như thế." Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của tôi thì Midoriya cũng chỉ cười nhẹ, quay sang Uraraka nói.

"Đúng vậy, dù sao thì Mai-san rồi cũng sẽ nói thôi, cậu ấy sẽ không nói suông đâu." Iida gật đầu đồng tình.

"Vậy thôi, chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy đi." Uraraka cũng không quá cầu cưỡng về vấn đề này nên liền nhanh chóng vui vẻ trở lại, chuyển về chủ đề lúc trước để tám nhảm với hai cậu bạn.

Quả là cô bé mau giận mau quên mà.

.....

Rời đi được một khoảng cách đủ xa và khuất đi so với chỗ ngồi của cả nhóm, tôi có đứng lại ngoảnh đầu nhìn về chỗ đó một chút rồi lại mau mau tiến tới bên chỗ bán hàng.

"Phù, may ghê, chuồn đi được rồi." đến gần bên chỗ xin canh miso, tôi dừng lại, len lén thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

"Lunch Rush-sensei, cho em xin chén canh miso nữa ạ." Nhìn vào bóng người cao lớn bên trong quầy bếp được phân cách bởi một tấm màn chắn trong suốt, tôi cười tươi đưa tới cái bát trống mà mình mang theo.

"Của em đây. Canh hôm nay em thấy thế nào?" Nhận lấy cái bát, thầy vui vẻ múc đầy đưa cho tôi, giọng nói thân thiện hỏi thăm.

"Tuyệt lắm thầy ạ, canh miso thanh đạm vừa phải nhưng rất thơm, vị ngòn ngọt hoà lẫn với vị đậm đà, vừa vặn lắm. Em mê tít luôn, đây là lần hai em tới xin đây nà."

Tôi cười tít mắt, nhận lấy bát canh đầy bốp khói nghi ngút, thơm phức mũi.

"Vậy sao, thế thì tốt quá rồi. Em khen vậy làm thầy nở hoa mũi luôn rồi đấy." Thầy Lunch Rush cười phớ lớ, vui vẻ đáp lại.

Hai thầy trò đứng trò chuyện với nhau vài ba câu thì khoảng khắc định mệnh, tiếng chuông báo động chính thức cắt ngang.

Reng!!!!!!!!

"Báo động!??" Midoriya giật mình nhìn lên trên.

[ Xâm nhập mức độ 3! ]

[ Mọi học sinh xin hãy mau chóng sơ tán ngay! ]

Nghe thấy tiếng chuông thông báo kia vang lên bất ngờ, tôi giật thót tim mà run tay suýt chút nữa làm rơi bát canh xuống đất.

"Hầy. Trời đánh tránh miếng ăn chứ Shigaraki-san? Sao anh lại nhằm đúng giờ này mà làm việc xấu chứ? Không hợp phong thủy gì cả, bảo sao tấn công không thành. Chẹp chẹp chẹp." tôi lắc đầu ngao ngán, chán nản thở dài mà lẩm bẩm trong lòng.

[ Xin nhắc lại.... ]

Mặc cho dòng người lao nhao nháo nhào đưa đẩy, tôi quay sang nói tiếng tạm biệt với thầy Lunch Rush, tiếp tục thủy chung cầm bát canh miso di chuyển nhẹ nhàng len lỏi, luồn lách qua đám đông, tự mình trốn sang một chỗ vắng người.

Thế nhưng, đời đâu như là mơ chứ?

Tôi không biết là do ăn ở thế nào mà lại bị một ai đó không biết mặt đẩy cho một cách mạnh bạo, làm tôi xuýt nữa thì rơi rồi đổ cả bát canh rồi. May mắn mà có người nào đó tốt bụng nhanh chóng đưa tay kéo tôi lại vào lồng ngực của người đó.

"Moẹ nó may mắn đến bất ngờ. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu thì mọi chuyện sẽ phiền phức đây. " Nằm gọn trong vòng tay của người kia, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm hơi, cả cơ thể liền thả lỏng mà hơi dựa vào người đó.

"À, không có gì. Cậu không sao chứ? Mà cậu không định đi sơ tán sao? Sao cậu lại đi ngược lại vậy?" người đó tỏ vẻ không cần để ý tiểu tiết, nhưng liền hỏi ngược lại tôi bằng một chất giọng lười biếng.

"Hử? Tớ không thích, khụ, là tớ không để ý. Cậu nhìn xem, người người nườm nượp đi ra thế kia, thà tớ cứ yên vị trong căn tin còn hơn là bị ép thịt ngoài đó." Lưng chạm ngực người kia, tôi nhìn vào chén canh của mình, thấy nó không còn chao đảo nữa thì mới yên tâm.

"À lần đầu gặp gỡ, cậu tên là gì vậy, tớ là Hitomi Mai, rất vui được làm quen." Yên tâm xong, tôi khi này mới đứng dậy rời khỏi ngực người kia, quay người lại về phía cậu bạn cười chào hỏi.

"Ừm, tôi là Shinsou Hitoshi, cũng rất vui được gặp cậu." Có hơi bất ngờ trước thái độ thân thiện của tôi, Shinsou theo thói quen chạm tay lên gáy hơi cúi đầu chào.

"Thôi tớ đi ăn tiếp đây, nếu cậu muốn đi sơ tán thì cứ đi đi, tớ thì ở lại đây. Đói, đói quá rồi." Cười cười với cậu bạn, tôi vỗ vỗ vai Shinsou rồi đi lại một bàn ăn gần đó ngồi.

Shinsou nhìn tôi chăm chăm, im lặng nhưng thế mà lại theo sau, ngồi xuống ngay cạnh tôi.

"Sao thế? Shinsou-kun, cậu không định đi sơ tán với mọi người sao?" Mở to mắt kinh ngạc, tôi nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu bạn là phiên bản tóc tím của thầy Aizawa.

"À, thì tôi thấy cậu ở lại một mình sẽ nguy hiểm lắm nếu có chuyện gì xảy ra, vì cậu là con gái mà. Nên tớ nghĩ vẫn là nên ở lại với cậu thì hơn, Hitomi-san." Shinsou gãi đầu nói.

Tôi trân trân nhìn chằm chằm vào cậu bạn không ngơi mắt, khiến cho Shinsou liền không chịu được mà thở dài nói thật.

"Thật ra là tôi không muốn đi vào chỗ đông người kia." Nói xong, cậu liền lại đưa tay lên xoa xoa phần gáy của mình.

"Ầu, thì ra là vậy. Thế cậu cứ ngồi đi, hay là ăn thêm cái gì nữa? Chứ cậu ngồi nhìn tớ ăn, tớ cảm thấy hơi tội lỗi chút." Nhận được đáp án đúng tính cách của Shinsou, tôi liền vui vẻ mồi chuyện với cậu bạn.

Bé Shinsou nhà ta cũng rất dễ thương đúng không cả nhà. Lúc mới coi anime là tôi cứ nghĩ bé ấy là con trai của thầy Aizawa không đấy.

Há há há há há—

Tội lỗi ghê, mà kệ đi.

Aizawa: "..." Ta vẫn còn độc thân. Lấy đâu ra đứa con lớn như vậy?

Shinsou: "..." Tôi cũng đâu có người bố ham ngủ như vậy?

Tôi: "..." Ha, còn chối. Khác nhau không thấy điểm nào.

"Cậu ăn đi, tôi khi nãy đã ăn xong rồi." Shinsou nhàn nhạt nhìn tôi rồi lắc đầu, song liền hất cằm về phía tôi.

"Vậy được gòi, mà cậu học lớp nào thế? Khoa anh hùng, khoa thường hay khoa kinh doanh,... Khoa nào vậy?" Vừa ăn tôi vừa ngẩng lên nhìn Shinsou hỏi thăm.

"Tôi lớp C, khoa thường, còn cậu?"

"Tớ lớp A, khoa Anh hùng."

"Hửm, cậu là khoa anh hùng sao? Ngưỡng mộ thật đấy." Shinsou nghe tôi nói vậy liền nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ, khoé miệng hơi gương lên tạo thành một nụ cười.

Tôi nhìn vào nó liền tự nhiên thấy nó có chút hàm ý, như là tiếc nuối, thêm chút không đành lòng, lại có ngưỡng mộ thật sự.

Ngậm trông miệng đôi đũa, tôi bất giác nhớ đến cuộc thi đầu vào. Shinsou bị trượt khỏi lớp anh hùng hình như do bài thi thực hành nhỉ? Nhưng cậu bạn cũng tính được trước nên đã tự bản thân ghi nguyện vọng là lớp thường.

"Có gì mà ngưỡng mộ đâu, cậu nói quá. Chẳng qua chỉ là may mắn hơn người khác một chút thôi. Shinsou sau này nếu thành tích tốt thì cũng có thể chuyển khoa mà."

Vỗ vỗ vai an ủi cậu bạn khi nhận thấy bầu không khí ở chỗ hai đứa bất ngờ trùng xuống một cách kì lạ, tôi đút cho Shinsou một ngụp canh ấm người.

Shinsou trợn hai mắt kinh ngạc nhìn tôi nhưng cũng nuốt xuống ngụm canh kia. Lòng cậu không biết vì sao lại ấm lên một cách kì lạ.

"Một cô gái kì lạ." Shinsou nghĩ nghĩ trong lòng, nhưng khoé miệng lại treo lên một ý cười nhàn nhạt, đến chính cậu cũng khó nhận thấy.

.....

Cuộc hỗn loạn ngoài kia rồi cũng đến hồi kết thúc, hai đứa chúng tôi từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc liền ngồi cạnh nhau, nói với nhau vài ba câu, không quá nhiều cũng không ít, bầu không khí lại hoà hợp bất ngờ.

"Cảnh sát đến rồi. May quá!"

"Vậy là chúng ta được an toàn rồi."

Những tiếng nhao nhao bắt đầu dịu dần xuống, được thay thế bằng những âm thanh thở phào nhẹ nhõm của toán người. Đoàn người tấp nập ồn ào kia cũng dần dần tản đi, rời khỏi hành lang vốn ép chặt không có lấy một khẽ hở, nay liền tản mạn thưa thớt.

"Hửm? Có vẻ như mọi thứ cũng đã được giải quyết xong xuôi rồi đây. Tới giờ về lớp rồi. Lần sau gặp lại Shinsou-kun."

Nhìn hành lang thoáng người, tôi lắc lắc nhẹ phần cổ cho đỡ mỏi. Đứng dậy xoa đầu cậu bạn một cách bất ngờ rồi nhanh chóng chạy trối chết bê theo khay thức ăn đã trống đi lại chỗ đựng khay để xuống, song liền chạy lên lớp.

Huy huy, tranh thủ khiến chút phúc lợi khi gặp được cậu bạn thưn yêu chắc là không sao đâu nhỉ?

Vừa chạy tôi vừa nghĩ, nhưng cũng không quá lo lắng về điều này vì tính Shinsou vốn chẳng quá để ý đến những chuyện cỏn con như thế này lắm.

Thế là tôi liền vứt luôn cái lo lắng kia mà vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo về phía lớp học.

"Ừ, gặp lại sau... Mai."

Shinsou nhìn hành động đột ngột kia của tôi cũng có chút ngơ ngác nhìn theo, sau mới bật cười một mình, dõi theo bóng người nhỏ dần khuất xa, nhẹ giọng chào tôi rồi cũng xoay người đi về lớp.

________________

Về lại lớp học...

Tôi nhẹ nhàng đặt thân mình xuống ghế ngồi, mệt nhoài nằm dài lên trên mặt bàn, nhịn không được ngáp ngáp vài tiếng nho nhỏ.

Căng da bụng thì chùng da mắt mà, làm sao mà tôi không thể không buồn ngủ được chứ?

Có lẽ cuộc sống thích hợp nhất với tôi là cuộc sống của sâu gạo đây. Chỉ ăn với ngủ thôi.

Chân lý sáng ngời không thể chối bỏ.

"G... Giờ chúng ta sẽ chọn ra các chức vị khác trong lớp..." Midoriya run cầm cập khi đứng trên bục giảng trước ánh mắt của các bạn học.

"Nhưng trước tiên, tớ có lời muốn nói. Tớ nghĩ... Iida Tenya mới xứng đáng làm lớp trưởng. Cậu ấy đã thu hút được sự chú ý của mọi người một cách đầy ấn tượng. Tớ nghĩ Iida nên nhận chức vụ này."

Cầm tờ giấy nhậm chức trong tay, ánh mắt Midoriya bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Cậu kiên định nói lên quyết định của mình.

"Tớ cũng đồng ý. Midoriya đã nói rồi đó, với cả cậu cũng đã giúp mọi người lúc ở căn tin." Kirishima quay xuống nhìn Iida với ánh mắt sáng ngời nói.

"Ừ, với cả cậu ấy cũng trông giống cái hình trên biển lối thoát hiểm, nhỉ?" Kaminari cười tươi, vui vẻ hưởng ứng nói đế vào.

Thế cuối cùng, sau một hồi đưa qua đẩy lại, trao nhau tranh luận thì chức lớp trưởng sẽ được Iida Tenya đảm nhiệm.

Thầy Aizawa cũng không có ý kiến gì với quyết định này của cả lớp, bởi vì về cơ bản thầy cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm.

Chẳng qua việc thầy muốn là chuyện này nên kết thúc sớm để đảm bảo được tiến độ công việc sắp tới là được.

.....

Xong xuôi vụ bầu chọn lớp trưởng thì tiết học buổi chiều cũng đã đến.

0:50 p.m

"Trong bài huấn luyện anh hùng hôm nay sẽ chuyển thành một tiết có ba hướng dẫn viên gồm thầy, All Might và một người nữa." Đứng trên bục giảng với đôi mắt thiếu ngủ trầm trọng, thầy Aizawa chậm rãi giải thích.

"Dạ! Vậy chúng em sẽ làm gì ạ?" Sero hăng hái giơ tay cao hỏi.

"Thảm họa, đắm tàu, mấy thứ như thế. Huấn luyện giải cứu." thầy Aizawa giơ cao chữ Rescue lên.

Bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ một cách nhanh chóng bởi tinh thần bừng cháy và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Ôi tuổi trẻ tài cao, thật nhiều năng lượng mà.

Tôi là trường hợp đặc biệt, tôi đã già rồi, vậy nên tôi có thể về nhà ngủ được không?

Đi nhiều như vậy, ảnh hưởng đến long thể lắm.

"Này, thầy vẫn chưa nói xong. Lần này các em có thể quyết định có mặc trang phục hay không. Vì có thể sẽ có trang phục sẽ hạn chế năng lực của các em. Bài huấn luyện ở ngoài khuôn viên trường học nên ta sẽ đến đó bằng xe bus. Chỉ vậy thôi, chuẩn bị đi." thầy Aizawa nói xong liền đóng quyển sổ giáo viên lại rồi đi thẳng.

......

Rời khỏi lớp học, chúng tôi lần lượt đi ra ngoài, chia thành từng nhóm nhỏ rồi nói chuyện với nhau.

"Oáp~"

Tôi thì đứng dựa vào một gốc cây gần đó ngủ gà ngủ gật. Giờ đã trưa thì chớ, đúng cái giờ ru ngủ này, làm sao mà tôi có thể không để đôi mắt này nghỉ ngơi được.

Hôm nay tôi quyết định sẽ mặc đồng phục thể dục của mình vì tôi nghĩ kiểu gì mình cũng sẽ bị tấn công, quần áo sẽ tơi bời hoa lá cho mà xem. Là đồng phục thì còn đỡ tiếc của.

Bípppp!!

"Lớp 1-A tập trung! Xếp hai hàng ngay ngắn đi lên xe theo thứ tự nào!" Iida vô cùng nghiêm túc nói.

"Ủa? Mai-chan lại đâu rồi?" Uraraka nhận thấy sự vắng mặt của tôi nên liền thắc mắc, quay sang hỏi Midoriya.

"Tớ cũng không thấy. Iida, cậu thấy Mai-chan đâu không?" Trước câu hỏi của Uraraka, Midoriya lắc đầu rồi hướng Iida hỏi.

"Mai-san? Tớ không rõ. Cậu ấy không ở cạnh các cậu sao?" Không thấy liền không biết, Iida lắc đầu liền đáp lại.

"Không có." cả hai đồng thanh.

"Cậu ấy ở bên kia kìa. Dưới gốc cây đó." Nghe thấy câu chuyện của ba người, Tokoyami vỗ tay lên vai Midoriya chỉ chỉ về phía tôi đang ngủ gục dưới gốc cây.

"Trời ơi! Mai-chan!!!" Lập tức, như một cơn bão tiến đến càng quét, tôi bị hai người bạn xốc cổ mà mơ mơ màng màng đứng lên.

"Hả? Sao thế, xe lỡ đi rồi à? Vậy để tớ chạy đuổi theo sau cũng được." Nửa tỉnh nửa mê, tôi dụi dụi mắt vươn vai nói bằng giọng ngái ngủ.

"Bây giờ mới lên xe, nào chúng ta đi!" cả hai lại đồng thời kéo tay tôi lên xe.

Bản thân ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình bị hai người bạn kéo lên xe ngồi, tôi có chút ngây ngốc nhẹ khi não còn chậm chạp chưa load được tình hình lúc này.

"Vậy sao?"

Lẩm nhẩm một mình rồi tự bật cười, tôi lại nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho hai người một nam một nữ lôi kéo thân thể.

Bởi sắp tới đây sẽ khá bận rộn, tôi cần phải bồi dưỡng sức khỏe của chính mình.

_______

Đã chỉnh sửa.

[ Sun 3:30 am 2/1/2022 ]

Năm mới vui vẻ nhé cả nhà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro