Chương 1: Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhát kiếm của thượng huyền nhất Kokushibou chuẩn bị đâm Tokitou Muichirou, một thanh kiếm khác vụt tới đánh bay kiếm của Kokushibou. Lực từ thanh kiếm khác bay tới không hề nhẹ, khiến Kokushibou choáng váng và lùi về sau vài bước.

Nhưng dù sao cũng là con quỷ đứng đầu thập nhị quỷ nguyệt, hắn rất nhanh đã đứng vững, ánh mắt vô cùng bình tĩnh mà nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng của thiếu nữ trước mặt.

Thân hình mảnh mai của Tokitou Etsuko chắn trước Muichirou, bày ra dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ gà con. Chiếc haori màu vàng đỏ bay phấp phới trong gió, làm nổi bật hoạ tiết những con bướm bay lượn bề mặt của áo choàng.

"Ồ, thêm một người tới nộp mạng nữa à? Nhưng mà càng nhìn ta càng thấy ngươi rất giống với thằng nhóc đứng đằng sau ngươi"

"Hai người có quan hệ gì sao?"

Etsuko lạnh lùng đáp lại: "Chuyện đó có liên quan đến ngươi sao?"

[Hơi thở của mặt trời • Thức thứ mười • Phi Luân Dương Viêm]

Vừa dứt lời, Etsuko hít một hơi thật sâu, xung quanh cô xuất hiện vòng tròn lửa màu đỏ rực. Cô vung kiếm thẳng vào Kokushibou, những ngọn lửa từ mặt trời bay thẳng xuống người hắn. Đòn tấn công đột ngột này khiến con quỷ mạnh nhất không kiếm trở tay, bị trúng một chiêu vào người.

Nhân lúc hắn bị phân tâm, Etsuko gật đầu ra hiệu cho Nham trụ Himejima Gyomei và Phong trụ Shinazugawa Sanemi. Cả hai người hiểu ý cô, tiếp tục ra đòn khiến Thượng huyền nhất tập trung vào hai người họ.

Etsuko vác Muichirou lại gần chỗ Shinazugawa Genya đang bị thương, đặt hai người nằm chung một chỗ. Từ trong vạt áo haori, lấy ra lọ thuốc và kim tiêm, sau đó tiêm thuốc vào người Muichirou.

"Em hãy ngồi ở đây một lát, đợi thuốc ngấm vào một lúc rồi hãy ra nhé"

Etsuko mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Muichirou, ánh nhìn dịu dàng và ấm áp khiến đối phương sững sờ.

Muichirou không hiểu, tại sao cô luôn nhìn cậu với ánh mắt ấy. Cả hai chỉ giống nhau về ngoại hình, có cùng họ, cậu chỉ cảm thấy là mọi thứ trùng hợp mà thôi. Nhưng mỗi lần cả hai tiếp xúc với nhau, ánh mắt của cô không hề che giấu, luôn chứa chan tình yêu thương đối với cậu. Muichirou không có cảm giác gì cả, cho đến khi Kokushibou đặt câu hỏi ấy, cậu mới nghiêm túc suy nghĩ lại.

Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để Muichirou đưa ra nghi vấn cho Etsuko, bởi vì Genya đang cần chữa thương. Máu trên người cậu ta chảy quá nhiều, Etsuko đành tạm thời để Muichirou sang một bên, tức tốc chạy tới chỗ Genya.

"Cậu ăn thịt quỷ và sử dụng sức mạnh của quỷ thì cũng coi như một nửa là quỷ, vậy nên tôi sẽ tiêm thuốc cầm máu dành riêng cho quỷ nhé."

"C...cảm ơn chị"

Dù đã được tiêm thuốc cầm máu nhưng Genya vẫn chưa thể hồi phuc ngay, cậu run rẩy chỉ vào một góc, trên mặt đất là một nhúm tóc của Kokushibo, khó khăn nói:

"Chị có thể lấy giúp em nhúm tóc của thượng huyền nhất được không? Chỉ khi ăn nó thì em mới có thể hồi phục nhanh được"

Etsuko gật đầu, cô chạy tới chỗ Genya chỉ, nhặt nhúm tóc rơi dưới đất rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng cậu. Xong xuôi hết mọi chuyện, cô lên tiếng dặn dò cả hai:

"Chị sẽ lên chiến đấu cùng với anh Sanemi và chú Gyomei, khi nào hai em cảm thấy ổn thì có thể tiếp tục lên. Đừng có quá sức quá, nếu không sẽ không còn mạng đâu"

Dứt lời, Etsuko quay lại trận chiến, cùng tham chiếm với Shinazugawa Sanemi và Himejima Gyomei.

Những thế kiếm của Koukushibou luôn nhắm vào chỗ trí mạng mà tung chiêu, Etsuko cố gắng chiêu của hắn nhưng vẫn không tránh được những vết chém khác.

Bây giờ khắp người Etsuko đều có vết thương, biết bây giờ bản thân đang gần tới giới hạn, cô bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh. Muichirou và Genya đã có thể đứng dậy và tham chiến, Phong trụ và Nham trụ vẫn còn sức lực. Thượng huyền nhất vẫn còn chưa tung hết chiêu, cô sợ cứ như vậy mọi người sẽ không trụ được.

Etsuko biết cô cần phải làm gì đó, kể cả có hy sinh tính mạng của mình. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt loé lên tia sáng.

[Hơi thở của mặt trời • Thức thứ tám • Dương Hoa Đột]

Một cú đâm mạnh bằng lưỡi kiếm sắc đâm thẳng vào yết hầu Koukushibou. Siết chặt thanh kiếm, Etsuko dùng sức đâm sâu nhưng không để ý rằng bàn tay của Koukushibou đang đưa lên, một nhát vào bụng của Etsuko.

Một ngụm máu trào ra khoé miệng, Etsuko nhảy lùi về sau, máu dưới bụng cô chảy càng lúc càng nhiều. Etsuko khó khăn vận dụng hơi thở tập trung toàn phần để cầm máu.

Nham trụ và Phong trụ khi thấy Etsuko mở con đường máu, hai người họ hiểu ý cùng nhau hợp lực chém đầu Kokushibou. Genya và Muichirou cũng không ngồi yên, cảm thấy bản thân không có vấn đề gì nên đã góp sức cùng hai vị trụ cột.

Mặc dù thấy đầu của thượng huyền nhất đã rơi nhưng mọi người đều không buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn là thượng huyền nhất, cũng có thể mọc lại đầu giống như thượng tam Akaza.

Thật ra trong lòng mọi người vẫn nhen nhóm một niềm hi vọng nhỏ nhoi, mong chờ kỳ tích xuất hiện. Nhưng khi chứng kiến đầu của Kokushibou mọc lại, tia thất vọng loé lên trong mắt tất cả mọi người.

Bị chém đầu một cách đột ngột như vậy khiến Kokushibou nổi giận, những đòn kiếm hắn tung ra càng lúc càng nhanh, không kém phần nguy hiểm.

Gyomei và Sanemi lao lên tiếp chiêu, động tác của hai người nhanh hơn trước, nhưng dù vậy cũng không tránh khỏi bị thương. Etsuko nhìn cảnh trước mắt, tay run rẩy lấy cây trâm cài tóc từ trong haori. Cây trâm chỉ có bông hoa anh đào làm điểm nhấn, dù không nổi trội gì nhưng Etsuko vô cùng thích nó, cô giữ gìn rất cẩn thận.

"Anh đi làm nhiệm vụ về thấy một sạp đồ trang sức, thấy trâm cài tóc rất hợp với em nên đã mua một cái."

Nhớ lại nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời của người ấy, Etsuko vô thức mỉm cười.

Cô hôn nhẹ lên cây trâm: "Anh Kyoujurou, xin hãy giúp em nhé"

Sau đó nhẹ nhàng cài cây trâm lên tóc, Etsuko xem nó là bùa hộ mệnh, cũng xem như là có anh ấy ở bên cạnh.

Etsuko thở hắt một hơi, đôi mắt cô nổi lên sát ý nồng đậm, lấy đà rồi lao thật nhanh đến chỗ Kokushibou, tay vung kiếm thật nhanh về phía hắn, từ khoé miệng nhả ra một làn khói trắng. Dấu ấn ngọn lửa xuất hiện ở trên xương quai xanh của Etsuko, nó lan dần sang từ cổ đến má trái của cô.

[Hơi thở của mặt trời • Thức thứ sáu • Nhật Vận Chi Long • Đầu Vũ]

Một con rồng được tạo ra từ ngọn lửa mặt trời xuất hiện trên không trung, nó tấn công thượng huyền nhất liên tục khiến hắn ta không thể không đỡ đòn một cách khó khăn.

Muichirou cũng theo đó mà mà tung chiêu, do có sự hỗ trợ của Nham trụ Gyomei mà Muichirou có thể đâm vào mạn sườn của Kokushibou.

Ngay khi hắn ta chuẩn bị đánh trả lại thì tiếng súng vang lên, Genya đã bắn vào cánh tay định vung kiếm của Kokushibou.

Không biết điều gì đã kích thích thượng huyền nhất, hắn ta đột nhiên gào lên một cách giận dữ, những nhát chém hắn tung ra như muốn lấy mạng tất cả mọi người.

Etsuko phản ứng nhanh, chạy lại đá Genya sang một bên, sau đó cô lao tới chỗ Muichirou kéo cậu ra, một mình cô hưởng trọn một nhát trí mạng ấy.

Một vết chém đâm xuyên qua ngực, cánh tay phải đã bị chặt đứt, nhưng dù vậy cô vẫn cầm thanh kiếm liên tục tấn công mặc cho thương tích đầy mình. Ai cũng bị thương nặng hết, nhưng mọi người vẫn không bỏ cuộc.

Đến cuối cùng, Sanemi đã chém đầu Kokushibou. Nhưng mọi người vẫn không buông lỏng cảnh giác, tiếp tục vung những thế kiếm vào người Kokushibou để đề phòng hắn mọc lại đầu một lần nữa.

"Tiếp tục tấn công hắn. Đừng để Etsuko hy sinh vô nghĩa"

Dù đã cố gắng tấn công liên tục nhưng Kokushibou vẫn mọc lại đầu, hình dạng hắn ta thay đổi, không còn như ban đầu. Ngay khi Sanemi chuẩn bị vung kiếm một lần nữa, thì Kokushibou đã tan biến.

Sau khi hắn tan biến, Etsuko nằm trên mặt đất thở hồng hộc, cô chống tay còn lại, bò tới chỗ Genya. Dù Genya ăn thịt quỷ để có sức mạnh của quỷ nhưng nếu thượng huyền nhất tan biến, huyết quỷ thuật của hắn ta trong người cậu cũng sẽ tan biến. Điều này có thể khiến cậu sẽ chết không toàn thây.

Cô không muốn điều đó xảy ra, Sanemi chỉ có một mình Genya mà thôi, nếu ngay cả Genya cũng không còn thì anh ta sẽ không chịu nổi được cú sốc.

Dù đã cận kề cái chết, cô vẫn nghĩ cho những người khác.

Etsuko nằm trên đất, run rẩy lấy lọ thuốc biến quỷ thành người của Tamayo đã đưa cho cô phòng trường hợp khẩn cấp.

Bây giờ cô sẽ dùng nó cho Genya.

Sau khi an bài mọi thứ cho Genya, cô nằm ra đất. Máu từ dưới lưng không ngừng chảy, dù đã sử dụng hơi thở tập trung toàn phần nhưng không thể cầm máu được.

Etsuko biết cô đã tới giới hạn rồi.

Nham trụ Gyomei đỡ cô ngồi dậy, để cô nằm tựa vào lòng ông. Himejima Gyomei cảm nhận được sinh mệnh Etsuko càng yếu đi, nỗi xót xa chạm vào trái tim ông, khiến ông như muốn nghẹt thở.

"Con mất nhiều máu quá, Etsuko"

Dù gì cũng là đứa trẻ ông chăm sóc từ bé nên nhìn cô ra nông nổi như này, ông không đành lòng.

"Con biết mình sẽ không qua khỏi đâu, chú Gyomei"

Muichirou run rẩy đi tới, nước mắt không ngừng tuôn, tay nắm chặt bàn tay trái của cô, miệng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được.

Etsuko nở nụ cười hiền nhìn em trai của mình, nghẹn ngào lên tiếng:

"Chị là...chị gái của em. Chị gái của em.....và....Yuichirou"

"Chị biết...những lời chị sắp nói...đã....quá muộn"

"Nhưng mà...chị vẫn muốn...nói"

Cô dùng hết sức lực, cố gắng nói những lời cuối cùng.

"Chị...xin lỗi"

"Chị...không nên....để hai em...phải gánh chịu...mọi khó khăn"

"Đây...là cái...g...giá chị phải trả"

Vừa dứt lời, Etsuko liền ho ra máu. Muichirou khóc không thành tiếng, chỉ mới mấy tiếng trước, cậu vừa nhớ ra quá khứ. Cậu có gia đình, có cha mẹ, có anh trai song sinh và có cả chị gái.

Cậu cứ tưởng rằng cuối cùng cậu và chị gái sẽ được đoàn tụ lại, sau khi kết thúc trận chiến thì sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng ông trời lại cố chia rẽ hai chị em bọn họ, để rồi cả hai phải âm dương cách biệt.

"Chị ơi, chị đừng bỏ em có được không?"

"Em chỉ còn lại một mình thôi"

"Chị ơi..."

Muichirou cầm tay Etsuko đặt lên má cậu, nước mặt cậu không ngừng rơi xuống mặt cô.

Khi nghe được hai từ "Chị ơi" của Muichirou, Etsuko cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cô mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

"Việc còn lại...nhờ mọi người nhé"

Etsuko nhắm mắt lại, tay phải áp bên má Muichirou từ từ buông xuống.

Nhật trụ Tokitou Etsuko.

Đã hi sinh trong trận chiến với thượng huyền nhất Kokushibou.

"Kiếp sau hãy để em bảo vệ chị nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro