Chương 10: Gặp tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Thật ra chỉ có lida, Uraraka và Midoriya nói chuyện với nhau thôi, còn Etsuko chỉ tập trung vào phần ăn của mình.

Midoriya Izuku thỉnh thoảng lén nhìn Etsuko, gương mặt hắn ửng hồng mỗi khi cô ấy bắt gặp ánh mắt của hắn và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

Reng!!!!

"Báo động ư!?"

Loa thông báo của trường vang lên: "Hàng rào bảo mật cấp 3 đã bị xâm nhập. Mọi học sinh xin hãy khẩn trương sơ tán"

Tất cả mọi người đều đứng dậy sơ tán. Etsuko nhíu mày, cô lên tiếng dặn dò ba người Midoriya, Iida và Uraraka.

"Mấy cậu sơ tán trước đi"

"Cậu không đi chung với bọn tớ à Etsuko?" Uraraka lo lắng hỏi.

"Tớ sẽ ở lại đây quan sát tình hình xung quanh. Các cậu đi trước đi, tớ sẽ ra sau"

Etsuko khẽ cười, giọng nói dịu dàng trấn an Uraraka.

Cả ba người họ dù không nỡ nhưng vẫn phải rời đi. Trong ba người, Etsuko là người duy nhất có kinh nghiệm để đối phó những chuyện này. Họ chỉ có thể đặt niềm tin ở cô mà thôi.

Sau khi xác nhận bạn cùng lớp đã rời đi, Etsuko đi về phía cửa sổ nhà ăn, mở toang nó ra. Cô chồm người về phía trước để dễ dàng quan sát hơn.

Thì ra là đám phóng viên sáng nay à

Etsuko thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn không yên tâm lắm, thế là quay người định rời khỏi nhà ăn.

Vừa quay lại thì chạm mặt người quen.

"Sao cậu lại lơ lửng ngoài cửa sổ thế?"

"Nguy hiểm lắm đấy"

Có trời mới biết là Shinso Hitoshi khi thấy cô gái mà hắn ngày đêm mong nhớ đang trước mặt, hắn vui đến mức nào. Nhưng khi nhìn thấy cô không màng đến nguy hiểm mà nhoài người lên phía trước khiến hắn sợ chết khiếp.

Etsuko chớp mắt nhìn Shinso, cô khoanh tay lại, nghiêng đầu khó hiểu. Cô chỉ là muốn xem xét tình hình thôi mà, sao tự dưng lại bị mắng rồi?!!.

Bản tính trẻ con đột nhiên bộc lộ. Etsuko bĩu môi, hờn dỗi quay mặt đi. Shinso Hitoshi nhìn phản ứng của Etsuko mà kinh ngạc không thôi. Cũng phải thôi, trong ấn tượng của hắn, Etsuko là người trầm lặng, ít nói và hay mỉm cười. Không ai đoán được cô nghĩ gì.

Nhưng hôm nay, cô lại bộc lộ tính cách chưa từng có, xuất hiện trước mặt Shinso, khiến hắn cảm thấy bản thân là ngoại lệ của cô.

"Tôi không có ý gì đâu"

"Chỉ là tôi lo cho cậu mà thôi"

"Cho tôi xin lỗi nhé"

Shinso thở dài, hắn mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô gái trước mặt. Etsuko vẫn không thèm nhìn hắn. Hừ, đã mắng cô rồi mà còn mong cô tha lỗi hả? Không thèm.

Etsuko một khi đã giận thì sẽ rất cố chấp. Đến cả vị trụ cột mạnh nhất Sát quỷ đoàn, là Nham trụ Himejima Gyomei, cũng phải chật vật lắm mới dỗ dành được cô gái nhỏ.

Shinso thấy thế thì cuống lên, hắn vô tình nắm lấy tay của Etsuko, thấp giọng dỗ dành:

"Tôi mua đồ ngọt cho cậu nhé?"

Nghe tới đồ ngọt, mắt Etsuko sáng lên. Cô nở nụ cười ngọt ngào với Shinso, khiến hắn ngẩn người. Nụ cười của cô như ánh nắng ấm áp của mùa xuân, thuần khiết và tràn đầy sức sống. Shinso càng lúc càng đắm chìm trong nụ cười ấy.

"Vậy tôi đi nhé"

"Lần sau gặp lại"

"À...ờ"

Etsuko rút tay lại, mỉm cười chào tạm biệt Shinso Hitoshi. Hắn dõi theo bóng lưng của cô, sau đó lại dời tầm mắt lên bàn tay của mình.

Hắn đã vô tình nắm lấy tay của Etsuko, lúc đó hắn rất muốn rút lại, nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, có vẻ Etsuko không chán ghét việc hắn tự ý nắm tay cô. Shinso đưa tay lên, che đi gương mặt đỏ bừng.

Tay của cô ấy....thật mềm.

Ở đây không có việc gì phải làm, cho nên Etsuko đi về lớp. Cô mà về lớp trễ thì Yaoyorozu sẽ lo lắm.

Etsuko trở về lớp, chuyện Midoriya Izuku quyết định nhường vị trí lớp trưởng cho lida đã được giải quyết ổn thoả.

"Cậu đã đi đâu lâu thế Etsuko?" Uraraka tiến lại gần với vẻ mặt lo lắng.

"Không thấy cậu quay về lớp làm tớ lo lắm đó" Momo cũng lo lắng không kém.

"Tớ không sao hết"

Etsuko lắc đầu nhẹ, mỉm cười giải thích. Sau đó cô về bàn của mình và nghe Yaoyorozu kể về chuyện khi nãy.

Tiết học buổi chiều bắt đầu vào lúc 12:50 p.m

"Trong nền tảng huấn luyện anh hùng hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ giám sát các em" thầy Aizawa chậm rãi giải thích.

"Thưa thầy, chúng ta sẽ phải làm gì ạ?" Sero giơ cao tay hỏi.

"Trở thành một anh hùng mà mọi người đều cần tới trong hoạn nạn. Đó chính là thử thách giải cứu" thầy Aizawa giơ cao chữ Rescure.

Nghe tới đây mọi người trở nên phấn khởi hơn.

"Thầy vẫn chưa nói xong, lần này có mặc trang phục hay không tuỳ các em. Vì có thể một vài bộ trang phục sẽ không phù hợp với thử thách lần nay. Vì khu huấn luyện khá xa trường nên chúng ta sẽ di chuyển bằng xe buýt. Chỉ có vậy thôi, các em chuẩn bị đi"

Thầy Aizawa nói xong rồi xoay người đi ra khỏi lớp.

Mọi người thay đồ xong, tập trung đông đủ ở sân trường. Etsuko có linh cảm rằng hôm nay sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Trực giác của cô chưa bao giờ sai cả.

"Để mọi người ngồi ngay ngắn trên xe, ta xếp thành hai hàng theo số thứ tự nào" lida nghiêm túc.

Ở trên xe

Todoroki Shoto định gọi Etsuko lại ngồi cạnh mình, nhưng cô nàng chẳng thèm để ý, đi thẳng đến bên cạnh Yaoyorozu. Sự tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt điển trai của Todoroki Shoto. Hắn nghĩ rằng cả hai vẫn chưa thân thiết nên thái độ của cô cũng không có gì sai.

Todoroki Shoto thở dài, tựa đầu lên cửa sổ và chìm vào giấc ngủ.

Mọi người đang ồn ào thảo luận về siêu năng của nhau.

"Nói về năng lực vừa ngầu vừa mạnh thì sao có thể bỏ qua Todoroki, Bakugou chứ! Mặc dù không rõ năng lực của Tokitou là gì nhưng mà cậu ấy cũng mạnh không kém" Kirishima hào hứng nói.

"Chậc" Bakugou bị nhắc tên, hắn tặc lưỡi khó chịu rồi quay đầu sang chỗ khác.

Asui và Kaminari bắt đầu "cà khịa" Bakugou. Bakugou tức muốn nổ tung nhưng chẳng thể làm gì.

Thầy Aizawa bất lực, lên tiếng yêu cầu đám học trò giữ trật tự.

"Tuyệt vời. Cứ như là USJ vậy!!!!" Mọi người háo hức nhìn cánh cổng to lớn trước mặt.

"Lở quét, lở đất, hoả hoạn và nhiều thứ khác nữa. Ta đã xây dựng khu huấn luyện này để tái hiện lại tất cả các loại tai nạn hay thiên tai. Tên nó là The Ultimate Spaces for Jams!!" Cô Juusango giải thích tận tình.

"Là anh hùng số 13. Anh ấy thường xuyên giúp đỡ dọn dẹp sau thảm hoạ" Midoriya đưa ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Juusango.

Số 13 là số mà tớ yêu thích đó" Midoriya phấn khích nói.

"Này 13, All Might đâu rồi? Lẽ ra anh ta phải ở đây chứ?" thầy Aizawa nhìn xung quanh.

"Anh ta mãi làm anh hùng quá nên đã hết thời gian rồi. Giờ đang nghỉ ngơi ở trong phòng" Cô Juusango thì thầm.

"Tuỳ tiện đến đáng sợ"

Thầy Aizawa nói: "Thôi thì bắt đầu nhé"

Cô Juusango đếm số trên ngón tay: "Xem nào,... Trước khi bắt đầu, để thầy nói... Õm, một... hay hai... hay ba, bốn, ờm... năm...sáu...bảy..." Cô Juusango đếm số trên ngón tay.

Sao cứ tăng dần đều mãi vậy?!

"Chắc các em đã biết về năng lực Lỗ đen của ta rồi nhỉ? Ta có thể hút mọi thứ và nghiền nát nó thành bụi."

"Quả là một năng lực tuyệt vời để dọn dẹp đống đổ nát cũng như cứu người sau thiên tai" Midoriya hào hứng nói.

"Phải, nhưng nó cũng có sức mạnh để giết người một cách dễ dàng. Có vài em cũng có năng lực tương tự như vậy đúng không?"

"Trong xã hội siêu năng lực, năng lực cá nhân đều được chứng nhận và kiểm soát chặt chẽ nên có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng, ta mong các em đừng quên rằng, có nhiều năng lực chỉ cần một chút nhầm lẫn cũng có thể giết người"

"Qua bài kiểm tra của Aizawa-sensei, các em đã phát hiện ra khả năng tiềm ẩn về năng lực của mình, và với bài luyện tập đấu đối kháng của thầy All Might, có lẽ các em đã cảm nhận được sự nguy hiểm khi dùng năng lực đối đầu với nhau."

Mọi người chăm chú lắng nghe, biểu cảm cực kỳ phấn khích.

"Bài tập này sẽ là bài mở đầu. Các em sẽ học cách dùng năng lực để cứu mạng người khác. Các em không dùng sức mạnh để làm hại người khác. Thầy mong rằng khi rời khỏi đây, các em sẽ biết mình có sức mạnh để giúp đỡ mọi người."

"Chỉ vậy thôi, cảm ơn các em đã lắng nghe." Cô Juusango cúi người kết thúc bài nói.

Tất cả mọi người trở nên hào hứng về bài học hôm nay.

"Được rồi, giờ thì việc đầu tiên..." Thầy Aizawa chỉ tay xuống dưới.

Một hố đen xuất hiện ở khu vực vòi nước trung tâm, nó ngày càng mở rộng. Một nhóm người với hình thù kỳ dị bước ra. Sắc mặt Etsuko trở nên nghiêm trọng, tay siết chặt thanh kiếm trên thắt lưng.

"Tập trung lại và đứng im đấy" Thầy Aizawa quay sang nói với đám học trò

"Hả?" Mọi người trong lớp ngơ ra, họ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

"Juusango, mau bảo vệ các em học sinh"

"Đó là gì vậy? Giống kiểu bài kiểm tra huấn luyện đầu vào à?" Kirishima tò mò hỏi.

"Không đâu. Đó là tội phạm đấy" Etsuko mỉm cười, cô nhàn nhạt đáp.

Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng.

"Đừng di chuyển! Các em hãy theo sau cô Juusango đến nơi an toàn đi" Thầy Aizawa nghiêm giọng nói.

"Eraser Head và Số 13 sao? Theo lịch trình chúng ta đánh cắp vào ngày hôm qua thì lẽ ra hôm nay phải có All Might chứ" Kurogiri lên tiếng

"Hoá ra vụ hôm qua là do các ngươi nhúng tay vào" thầy Aizawa nhíu mày nói.

"Hắn đâu rồi...chúng ta đã mất công thế này và còn đem theo bao nhiêu người nữa. Đừng bảo là All Might... Biểu tượng hoà bình....không ở đây. Không biết hắn có xuất hiện nếu ta giết hết lũ nhóc không nhỉ" Shigaraki nói với giọng mang ý cười.

Thầy Aizawa liền bung dải băng, mái tóc bay lên vào tư thế chiến đấu.

"Hả? Tội phạm sao?" Kirishima bất ngờ lên tiếng.

"Không thể nào... Sao chúng xâm nhập vào trường học anh hùng được?"

"Còn máy cảm biến chống đột nhập thì sao thầy" Yaoyorozu lo lắng hỏi.

"Tất nhiên là có, nhưng..." Cô Juusango ngập ngừng Todoroki liền thay cô tiếp tục:

"Chúng chỉ xuất hiện ở đây chứ không phải ở khắp trường sao? Kể cả vậy, nếu cảm biến không hoạt động, thì đây là do năng lực một trong số bọn chúng gây nên. Một khu cách biệt với sân trường, vào lúc một lớp có tiết ở đây, chúng không hề ngu ngốc. Cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ và có mục đích."

Nói xong, sắc mặt mọi người vốn đã xấu giờ lại thêm lo lắng gấp bội.

"Các cậu nhanh chóng rời đi và tìm viện trợ đi"

"Tớ sẽ tham gia cùng thầy Aizawa"

Vừa dứt lời, Etsuko nhảy từ trên cao xuống và lao thẳng đến chỗ đám tội phạm.

"Sao em không đi sơ tán cùng với các bạn đi?"

Aizawa Shota tức giận nhìn cô học trò không nghe lời. Hắn thật lòng lo lắng cho cô, dù sao cô cũng là học sinh của hắn.

Nhưng có vẻ như sự lo lắng của hắn là thừa. Etsuko chẳng thèm trả lời Aizawa mà lao đến đạp một tên tội phạm, thậm chí hắn còn nghe loáng thoáng tiếng xương gãy.

Etsuko bật nhảy lên cao, lộn một vòng trên không trung rồi xoay người một cú, chân hạ ngay mặt một tên tội phạm xấu số đứng gần đó.

Aizawa cũng không ngồi yên để Etsuko chiến đấu một mình. Hắn bắt đầu ra tay xử lý, dùng tay không mà không cần đến vũ khí, dễ dàng hạ gục rất nhiều tội phạm, khiến những kẻ khác khiếp sợ.

Lũ tội phạm lúc nãy còn khinh thường Etsuko lẫn Aizawa Shota, giờ đây tái mặt kinh hãi. Chúng không ngờ một cô gái nhỏ bé lại ra tay tàn độc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro