Chương 16: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã hết chuyện rồi thì em xin phép. Chúc thầy cô buổi trưa vui vẻ"

Etsuko mỉm cười, quay người rời đi.

Sau khi tiếp nhận đống thông tin khủng bố mà em đưa ra thì có vui vẻ chỗ nào không hả!!!!

Các thầy cô lòng đầy nỗi niềm, nhưng Etsuko lại không thể nghe thấy những suy tư của họ.

Etsuko bước vào căn tin, tiến thẳng đến chỗ Lunch Rush. Thấy Etsuko, thầy lập tức tươi cười chào hỏi: "Hôm nay cháu muốn ăn gì?"

"Một phần katsudon đi ạ."

"Hôm nay có bánh mochi anh đào, chú lấy cho cháu nhé?"

Etsuko khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Cô đứng chờ khoảng 10 phút thì chú Lunch Rush mang phần ăn của cô ra.

"Đây, của cháu"

Etsuko nhìn phần ăn đầy ắp thức ăn, sau đó hướng mắt về phía Lunch Rush với nụ cười rạng rỡ.

Nhiều quá....

Do dự một chút, Etsuko cầm khay đồ ăn với vẻ mặt bối rối. Khi đang loay hoay tìm chỗ ngồi, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Quay lại, Etsuko thấy Todoroki Shoto đang vẫy tay với cô.

Etsuko tiến lại gần, đặt khay cơm lên bàn và mỉm cười nói lời cảm ơn Shoto.

"Ừm...không có gì đâu"

Hắn ngơ ngác nhìn khay cơm đầy ắp của Etsuko. Todoroki Shouto không kiềm chế được, liền hỏi ngay: "Đồ ăn nhiều như vậy cậu ăn có hết không?"

"Có"

Etsuko nhẹ giọng đáp.

Todoroki cảm thấy hơi khó tin. Nhìn Etsuko nhỏ nhắn như vậy, ai mà ngờ cô lại ăn được nhiều đến thế. Nếu như hắn chứng kiến cảnh cô thổi vỡ quả hồ lô cứng cáp to bằng đứa trẻ năm tuổi, chắc chắn hắn sẽ còn sốc hơn nữa.

"Khi nãy thầy hiệu trưởng gọi cậu có chuyện gì sao?" Gắp một miếng soba đưa lên miệng, Todoroki nghiêng đầu hỏi.

"Thầy cô hỏi tớ về con quỷ đã xuất hiện ở USJ"

Sau đó, không khí trở nên yên tĩnh hơn, mọi người đều tập trung vào phần ăn của mình. Todoroki vừa ăn vừa quan sát Etsuko, và khi thấy phần cơm của cô vơi đi một nửa, hắn cảm thấy ngạc nhiên.

Chỉ trong chốc lát đã ăn hết một nửa tô, sức ăn kinh khủng thật.

"Có gì sao?" Etsuko nghiêng đầu khó hiểu nhìn Todoroki Shoto.

"À...kh-" Hắn định nói tiếp thì chợt phát hiện trên khóe miệng cô có một hạt cơm.

Todoroki Shoto không nói gì, ngay lập tức vươn tay lấy hạt cơm dính trên miệng Etsuko và cho vào miệng mình.

?!

Mặt Etsuko giờ đây xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, cô đang rất băn khoăn về hành động vừa rồi của Todoroki Shoto.

"Sao cậu lại...ăn vậy? Cậu hoàn toàn có thể vứt đi mà?"

"Hửm? Tớ thấy làm như vậy thì phí quá"

Etsuko có vẻ đã hiểu ra, cô ồ lên một tiếng và đồng tình với cách nói của Todoroki. Đúng vậy, ngay cả một hạt cơm cũng không nên lãng phí.

Tan học

Một đám học sinh từ lớp khác đều tụ tập trước của lớp 1-A làm cho mọi người trong lớp không có cách nào bước ra khỏi cửa.

"Họ đứng kín cả lối ra rồi. Không biết đứng đây làm gì?" Mineta hơi bực mình nói.

"Đương nhiên là để thăm dò rồi, đồ ngu" Bakugou nhíu mày đáp

Mineta đưa ánh mắt ấm ức vì bị Bakugou mắng về phía Midoriya.

"Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm. Chúng muốn thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới" Bakugou từng bước tiến về cửa lớp.

"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi, lũ quần chúng" Bakugou khinh khỉnh nhìn đám người đang chặn ở cửa.

"Đừng có gọi người mình không quen là quần chúng chứ" lida phản đối, Midoriya thì run run vì lời nói của Bakugou.

"Đúng là tao đến để xem bọn mày thế nào, ai ngờ chúng mày lại kiêu ngạo đến vậy. Ai trong khoa anh hùng cũng thế này hết sao?" Từ trong đám đông có một giọng nói vang lên.

"Hả?" Bakugou trợn mắt lên

lida và Midoriya ở phía sau lưng Bakugou lắc đầu kịch liệt phản đối câu nói của người kia.

"Có nhiều người phải học khoa khác nhau vì thi trượt khoa anh hùng. Mày có biết không? Và dựa vào kết quả tại đại hội thể thao, bọn tao cũng có thể được cân nhắc để chuyển sang khoa anh hùng. Và tất nhiên là ngược lại cũng vậy...thăm dò đối phương? Một đứa học bên khoa phổ thông như tao chỉ nghĩ đơn giản là: Này, sao mình không thọc gậy bánh xe bọn khoa anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ. Cứ coi đây là một lời tuyên chiến đi"

Shinso Hitoshi vừa nói xong, định quay đi thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc ngay cửa lớp. Hắn phấn khích bước tới, niềm vui trong mắt không thể che giấu.

"Cậu đang chuẩn bị về đấy hả Etsuko?"

Etsuko, với vẻ mặt không biểu cảm, đang chuẩn bị rời đi thì bị Shinso gọi lại. Cô nhìn hắn, nụ cười nhạt vẫn thường trực trên môi.

Shinso gãi đầu, mặt hơi đỏ lên, ngập ngừng mở lời: "Hôm nay chúng ta về cùng nhau được không? Vì lần trước tớ đã hứa sẽ mua đồ ngọt cho cậu rồi, nên hôm nay chúng ta cùng đi mua nhé"

Nghe đến đồ ngọt, mắt Etsuko bừng sáng. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, kéo tay hắn cùng đi. Shinso cảm thấy lâng lâng khi được cô gái nhỏ nắm tay, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc.

Một cảnh tượng như thế đã thu hút sự chú ý của cả lớp 1-A. Ai nấy đều mở to mắt và há hốc miệng vì quá bất ngờ. Người lạnh lùng đã tuyên chiến trước đó giờ đâu mất? Tại sao lại đỏ mặt như một thằng hề như vậy?

Bầu không khí trong lớp A trở nên lạnh lẽo đến mức cực điểm. Cũng dễ hiểu, khi ba cái máy lạnh hình người đang phát ra hơi lạnh chỉ vì nhìn thấy cô gái nhỏ nắm tay chàng trai khác.

Đây được gọi là ghen sao?

Bất chấp mùi thuốc súng nồng nặc từ phía bên kia, Etsuko cùng Shinso đi đến nhà hàng của vợ chồng Iguro. Trên suốt chặng đường, cả hai không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng, Shinso lại lén nhìn sang cô gái bên cạnh.

Kể từ khi Etsuko xuất hiện, Shinso Hitoshi luôn cảm thấy tò mò và ấn tượng mạnh mẽ đối với cô gái này. Hắn tự hỏi tại sao cô, dù cùng tuổi với mình, lại có thể được giao nhiệm giải quyết tội phạm.

Và ấn tượng trước sức mạnh phi thường của cô. Những đường kiếm dứt khoát, cùng với vẻ mặt kiên định không chút nao núng khi đối diện với gã tội phạm tàn bạo.

Shinso mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không nhận ra rằng đã đứng trước cửa nhà hàng.

Khi nghe tiếng cửa mở ra, hắn mới chợt bừng tỉnh.

"Chị Mitsuriiiii"

"Bé Etsukoooo"

Hai cô gái phấn khích ôm chầm lấy nhau, ríu rít trò chuyện mà quên mất hai người đàn ông bên cạnh. Iguro Obanai đã quá quen với cảnh này; mỗi lần vợ anh gặp Etsuko, cô đều dành hết sự chú ý cho con bé, để anh sang một bên.

Đành chấp nhận thôi chứ sao giờ.

Có lẽ bất ngờ nhất chính là Shinso Hitoshi. Điều này cũng dễ hiểu, vì Etsuko luôn tỏ ra lạnh nhạt với những người khác. Cô luôn nở nụ cười trên môi, khiến mọi người nghĩ rằng cô thích cười. Thế nhưng, nụ cười ấy lại toát lên vẻ thờ ơ, không hề có chút ý cười nào.

Lúc này, Kanroji Mitsuri mới chú ý đến cậu con trai đứng ở phía sau. Đôi mắt cô sáng lên, biểu cảm trên mặt trở nên mờ ám, có lẽ cô đã hiểu lầm điều gì đó.

Cô ấy ghé vào tai Etsuko, hỏi nhỏ: "Cậu tóc tím là ai thế Etsuko?"

Shinso đứng ở bên kia, lắng nghe một cách kín đáo, trong lòng đầy mong chờ. Hắn hy vọng sẽ nghe được những lời khác, không chỉ từ bạn bè. Thật tiếc, những gì hắn nhận được lại chỉ là câu trả lời thật thà từ Etsuko, khiến Shinso cảm thấy thất vọng.

"Là bạn thôi ạ."

Kanroji không từ bỏ, cô hỏi lại: "Chỉ là bạn thôi sao?"

"Vâng ạ"

Kanroji xụ mặt xuống, cảm thấy có chút tiếc nuối. Em của cô xinh đẹp như thế mà mãi vẫn chưa có bạn trai. Mặc dù lần đầu tiên gặp nhau, Kanroji đã chủ động bắt chuyện với Etsuko, nhưng lại bị thái độ lạnh nhạt ấy làm cho ngượng ngùng.

Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài lạnh lùng là một trái tim ấm áp. Etsuko biết Kanroji rất thích ăn và ăn nhiều, nên cô không hề ghét bỏ. Thay vào đó, Etsuko còn cùng Kanroji gọi rất nhiều đồ ăn để ăn cùng nhau.

Thỉnh thoảng, Etsuko lại mang những chiếc bánh ngọt mua trên đường về tặng Kanroji.

Cô gái với trái tim ấm áp như vậy lẽ ra không nên phải chịu đựng những bất hạnh không đáng có.

Etsuko và Shinso ngồi đối diện nhau, im lặng chờ Kanroji mang bánh đến. Shinso bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Cậu có vẻ thân với chị Kanroji nhỉ?"

Etsuko gặm ống hút, chớp đôi mắt to tròn, nói:"Hitoshi biết chị Mitsuri à?"

Vừa rồi vui quá nên Etsuko đã quên giới thiệu Kanroji và Iguro với Shinso.

"Ừm. Chị Kanroji và anh Iguro là hai anh hùng rất nổi tiếng"

"Tớ đã từng thấy họ trên TV rồi. Phong cách chiến đấu của họ khác với các anh hùng khác nên tớ rất ấn tượng"

Etsuko ồ một tiếng, sau đó lên tiếng giải đáp thắc mắc của Shinso.

"Tớ và hai người họ quen nhau lâu rồi nên thân thiết cũng là chuyện bình thường"

Trong lúc cả hai đang trò chuyện, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách mới. Etsuko nhìn ra cửa, khuôn mặt bỗng trở nên rạng rỡ.

Cô lập tức chạy đến chỗ người vừa bước vào, nhảy lên người nọ với sự phấn khích.

"Chú Gyomei tới rồi ạ!!"

"Chào cháu, Etsuko"

Himejima Gyomei đưa tay đỡ lưng Etsuko, ánh mắt âu yếm nhìn cô gái nhỏ. Trên đường tới nhà hàng của vợ chồng Iguro, Etsuko đã gửi định vị cho Himejima để hẹn ông đến đây.

"Chú lại ngồi cùng với cháu nhé. Chị Mitsuri và anh Iguro đang ở trong bếp rồi ạ"

Etsuko kéo Himejima ngồi cùng bàn với cô và Shinso.

"Giới thiệu với chú, đây là Shinso Hitoshi, bạn của cháu"

"Chào cậu nhé. Tôi là Himejima Gyomei"

Khi nghe thấy tên mình, Shinso ngẩn người một chút, sau đó lúng túng đáp lại:

"Vâng...chào anh ạ"

Shinso không thể ngờ rằng chỉ với một buổi đi chơi sau giờ học cùng Etsuko, hắn đã có cơ hội gặp gỡ những người từng xuất hiện trên TV.

Sự kiện trường mẫu giáo bị tội phạm tấn công và được chính giáo viên ở đó giải cứu thành công vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Giờ đây, người giáo viên ấy đang ngồi ngay trước mặt hắn.

Hơn nữa, hắn càng bất ngờ khi biết Etsuko có mối quan hệ thân thiết với họ.

Kanroji và Iguro bưng khay đồ ngọt ra. Cả hai đều vô cùng bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy Himejima.

Etsuko vừa ăn xong một đĩa bánh. Shinso chăm chú quan sát cô gái đang thưởng thức bữa ăn với vẻ mặt vui vẻ, và nụ cười của cô khiến hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Ánh mắt hắn dừng lại ở những vụn bánh dính ở khóe miệng Etsuko, hắn nhanh chóng lấy khăn giấy để lau cho cô.

Hành động tự nhiên của Shinso khiến những người xung quanh hóa đá. Etsuko ngơ ngác một lúc, chớp mắt nhìn Shinso.

Thiếu niên tóc tím cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm gì. Hai má bỗng chốc ửng đỏ, hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Kanroji đành phải lên tiếng để kết thúc bầu không khí ngượng ngùng này.

"À Etsuko, nhân lúc anh Himejima có mặt ở đây, em hãy nói về con quỷ em gặp ở trường đi"

"Vâng"

Khi nhắc đến việc quan trọng, Etsuko lập tức thu lại vẻ mặt bối rối và trở nên nghiêm túc. Sắc mặt của ba trụ cột cũng trở nên căng thẳng.

Duy chỉ có Shinso vẫn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì mà sắc mặt của ai nấy đều nghiêm trọng như vậy. Nhưng hắn chỉ có thể giữ im lặng và nghiêm túc lắng nghe.

"Chuyện này là thật sao, Etsuko?"

"Vâng. Chính cháu cũng không ngờ" Etsuko gật đầu nói

Himejima trầm mặc, tiếp tục nói: "Chú đã chứng kiến cảnh Muzan bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời rồi. Có lẽ là tàn dư còn sót lại sau trận chiến"

Iguro Obanai gật gù nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy"

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Kanroji lo lắng hỏi

Etsuko đưa tay lên cằm suy tư, cẩn thận nghĩ ra kế sách, rồi từ từ trình bày ý kiến của mình: "Cứ làm như lúc trước đi ạ. Quạ Kasugai sẽ tìm kiếm lũ quỷ và thông báo cho chúng ta."

"Đến lúc đó chúng ta cứ việc đến lấy đầu con quỷ thôi"

"Etsuko nói đúng"

"Cứ như vậy mà làm nhé"









hihi, flop qá nên lười viết 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro