Chương 19: Hội thao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã quan sát được một lúc, Etsuko mới bắt đầu ra tay. Với tốc độ không giống người thường, cô đã cướp được kha khá điểm số của những đội khác.

Ra tay một cách lặng lẽ, không ai hay biết. Đến khi nhận ra trên đầu mình trống trơn, họ mới nhận ra băng đeo điểm số mất rồi.

Dù cùng đội, Shinso vẫn không nhận ra Etsuko đã hành động từ lúc nào. Hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn băng đeo trên cổ cô ngày càng nhiều hơn.

Etsuko trầm tư một lúc, phát hiện có hai đội đang giằng co ngay trước mặt. Cô loáng thoáng nghe được giọng bạn nổ đang la hét đằng trước, hai mắt trở nên lấp lánh.

Ham muốn chọc ghẹo người khác của Etsuko nổi lên. Và đối tượng lần này là Bakugou Katsuki.

Cô vỗ nhẹ lên đầu Shinso, hưng phấn nói: "Nhanh chạy lên đằng trước đi Hitoshi. Chỗ hai người kia giằng co ấy"

Shinso nhìn cô gái nhỏ đang hào hứng, cười bất lực. Hắn không muốn phá hỏng niềm vui của cô nên đành chiều theo.

Bakugou Katsuki đang nổi điên vì bị một tên khốn lớp B lấy mất băng đeo trên trán. Hắn lao lên định dùng siêu năng tấn công thì đã bị phản đòn bởi chính siêu năng của mình. Hoá ra tên khốn đó đã copy siêu năng của hắn. Điều đó càng khiến Bakugou điên tiết hơn.

Hắn quyết định sống mái với tên đó mặc kệ Kirishima có khuyên ngăn cỡ nào.

Trong lúc cả hai đội đang giằng co, một bóng đen lướt qua, giật lấy chiếc băng đeo trên tay cậu bạn tóc vàng của lớp B.

Cả hai đội đều ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Etsuko quay đầu lại, trên tay đang lắc lư băng đeo, nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Ôi trời"

Shinso nhìn Etsuko nghịch ngợm như vậy, khẽ thở dài bất lực.

Đến khi định thần lại, nhận thấy cái nháy mắt đầy khiêu khích của Etsuko, Bakugou đã thành công bị chọc tức.

"CON NHỎ KIA!! MÀY ĐỪNG CÓ CHƠI TRÒ NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI"

Kirishima Eijirou: Ông tướng ơi là ông tướng

Ashido Mina: Cậu ấy đang chuẩn bị hoá thú hả ta

Sero Hanta: Trận đấu này rồi sẽ đi về đâu đây

Sau khi chọc tức Bakugou, Etsuko mới quay lại vấn đề chính. Cô hơi cúi đầu xuống, thì thầm với Shinso.

"Hitoshi nè, đội của Midoriya và Shoto có biết về năng lực của cậu không?"

Shinso lắc đầu: "Tạm thời chưa có ai biết"

Etsuko khẽ thốt lên một tiếng "ồ", rồi nở một nụ cười bí ẩn. Trong đầu cô đã bắt đầu hình thành một kế hoạch.

Đội Todoroki Shoto chủ động lao lên tấn công trước, Todoroki lấy một miếng vải cách điện chùm lên đầu và ra lệnh cho Kaminari Denki phóng điện. Sau đó, hắn dùng gậy gỗ đặt dưới đất và sử dụng kosei để đóng băng những người khác.

Đội Midoriya Izuku đang bị băng của Todoroki Shoto bao vây, xung quanh cả hai đội đều là lớp băng do hắn tạo ra. Giọng thầy Mic vẫn vang lên đều đặn.

Iida ở bên kia dùng bộ cơ động ở bắp chân, tăng tốc độ lao đến chỗ Midoriya để Todoroki giật lấy băng đeo trên đầu của Midoriya Izuku.

Đội Todoroki đã cướp được mười triệu điểm thành công. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Midoriya đã lao đến tấn công, hòng cướp lại mười triệu điểm. Giằng co qua lại một hồi, cuối cùng đã lấy được băng đeo.

Cứ ngỡ là mười triệu điểm, chưa kịp vui mừng thì đã thấy con số 70.

"Bọn tớ đã tráo vị trí các dải băng để đề phòng rồi!"

"Ngây thơ quá đấy, Midoriya!"

Lời nói của Yaoyorozu Momo khiến tâm trạng của đội Midoriya hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó, đội của Etsuko xông lên.

Todoroki phản ứng nhanh, phóng ra băng hòng ngăn đội của cô tiến lại gần. Etsuko đoán được rằng hắn sẽ sử dụng băng chặn cô lại nên đã nhanh rút kiếm ở bên hông ra, chém nát tường băng phòng vệ của Todoroki.

Nhân lúc hắn để lộ sơ hở vì ngỡ ngàng, Etsuko nhanh tay lấy đi chiếc băng đeo mười triệu điểm trong người Todoroki Shoto.

"Thời gian đếm ngược còn lại: 3, 2, 1. TIME UP!!! Giờ xem những ai lọt top 4 nào"

"Làm thế nào mà....?"

Dù cho có muốn lấy lại đi chăng nữa, thời gian cũng đã hết. Trước ánh mắt bàng hoàng của đội Todoroki, Etsuko mỉm cười, đưa tay chỉ vào đôi mắt màu đỏ như máu và nói.

"Momo à, cậu quên là thị lực của tớ nhạy bén như thế nào sao?"

"Hành động tráo đổi băng đeo của cậu đã được tớ quan sát kỹ lưỡng từ đầu rồi"

"Vậy nên....hạng nhất là của tớ nhé~"

Điểm đã tới tay mà còn bị cướp, nói không buồn là giả. Nhưng dù sao đối thủ mạnh như vậy, bọn họ tâm phục khẩu phục.

Cuối cùng, đội Etsuko đã dành được hạng nhất. Hạng hai là đội Todoroki, hạng ba là đội Bakugou và hạng bốn là đội Midoriya.

Sau cuộc thi mã chiến, mọi người có một tiếng để ăn trưa. Etsuko chưa đi muốn ăn ngay bây giờ nên đã từ chối lời hẹn ăn trưa của Yaoyorozu và Ashido Mina.

Etsuko dự định tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình. Trong bóng tối, cô lấy một gói thuốc không rõ thương hiệu từ túi quần. Sau khi châm lửa, cô đưa lên miệng và hút. Động tác rất thành thạo, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên Etsuko hút thuốc.

Midoriya Izuku, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Todoroki Shoto, chuẩn bị đến nhà ăn. Trong lúc đi, hắn không ngừng suy nghĩ về quá khứ đầy bi thương của Todoroki. Thật không khó hiểu khi cậu ấy chưa bao giờ sử dụng năng lực bên trái của mình.

Suy nghĩ của Midoriya bị cắt đứt khi thấy một làn khói trắng bay từ trong góc tối. Midoriya nhận ra rằng có người đang hút thuốc.

Tại sao trong khuôn viên trường lại có người hút thuốc? Hắn có nên đến nhắc nhở cậu ấy không? Nếu để thầy cô phát hiện thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị phạt.

Nghĩ là làm, Midoriya hít một hơi thật sâu và đi thẳng đến chỗ bạn học đang hút thuốc. Chỉ là vừa bước tới, hắn đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Etsuko ẩn sau làn khói. Midoriya thoáng chốc ngây người, tim đập mạnh hơn.

"Cậu không đi ăn trưa sao Midoriya?"

Etsuko lên tiếng, nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.

"T-tớ đang định đ-đi"

Etsuko khẽ ồ một tiếng, mỉm cười nhìn hắn. Nhìn vào đôi mắt u buồn của cô, Midoriya cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên vai mình. Hắn không thể để cơ hội này trôi qua.

"Thực ra, mình không thích nhìn thấy cậu hút thuốc". Midoriya bắt đầu, giọng nói có phần run rẩy: "Nó không tốt cho sức khỏe đâu."

Etsuko nhướng mày, sau đó cười khúc khích: "Cậu lo cho tớ à?"

Midoriya cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Đ-đúng vậy."

Etsuko cụp mắt xuống, tắt đi điếu thuốc: "Cậu không cần lo đâu. Đây là thuốc lá tớ tự làm. Nguyên liệu chủ yếu là thảo mộc nên không có vấn đề gì lớn đâu"

"Thảo mộc?"

Midoriya Izuku ngửi không khí, nhận ra mùi thơm của thảo mộc trong không khí. Hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến hắn bận tâm là lý do Etsuko lại hút thuốc. Khi ánh mắt của hắn giao nhau với đôi mắt cô, mọi nghi vấn bỗng chốc ùa về.

Ánh mắt u tối, chất chứa đầy nỗi buồn. Cô đã gặp phải chuyện gì mà khiến một người như cô phải tìm đến thuốc lá để giải tỏa? Midoriya cảm thấy lòng mình se thắt lại.

"Cậu biết đấy...gần đây tớ luôn gặp ác mộng"

"Tớ luôn lo sợ cuộc sống bây giờ chỉ là giấc mộng do tớ vẽ ra"

"Tớ sợ một ngày nào đó khi tỉnh giấc, sẽ trở lại cuộc sống như trước"

"Không còn người quan trọng, sống một cuộc đời cô độc"

"Tớ sợ lắm Midoriya. Tớ phải làm sao đây?"

Midoriya Izuku đứng ở đó, im lặng nghe Etsuko giãi bày tâm sự.

"Mỗi lần anh trai tớ muốn hút thuốc, tớ đều kiên quyết không đồng ý, vì nó có hại cho sức khoẻ. Không ngờ tớ lại tìm đến thuốc lá mỗi khi gặp ác mộng" Etsuko nở nụ cười cay đắng, giọng điệu có chút run rẩy.

"Chỉ có như vậy mới làm dịu sự sợ hãi của tớ"

Etsuko ôm mặt, cả người run lên, lòng đầy rối bời. Muichirou luôn muốn cô gạt bỏ quá khứ, tiến về phía trước. Etsuko cũng muốn lắm chứ, nhưng khung cảnh hai em trai gặp nạn cứ đọng lại trong tâm trí, không có cách nào xoá nhoà được.

Midoriya Izuku nhìn Etsuko với ánh mắt đầy lo lắng. Hắn biết rằng những nỗi sợ hãi mà cô đang trải qua là rất thật và nặng nề.

"Tokitou, tớ hiểu rằng những cơn ác mộng đó có thể rất đáng sợ. Nhưng hãy nhớ rằng thực tại hiện tại của cậu không phải là một giấc mơ. Những người quan trọng trong đời cậu vẫn đang ở đây"

Hắn tiếp tục, giọng điệu ấm áp: "Cuộc sống có những thăng trầm, nhưng chính những trải nghiệm đó làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn"

"Cậu không cần phải đối diện với nỗi sợ một mình. Cậu xứng đáng có một cuộc sống đầy ý nghĩa và không bị ám ảnh bởi quá khứ."

"Đừng sợ hãi, Tokitou. Hãy tin vào bản thân và những người xung quanh cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua hết."

Midoriya mỉm cười thật chân thành, hy vọng rằng lời nói của hắn sẽ giúp cô cảm thấy an tâm hơn. Đôi mắt Etsuko xuất hiện tia sáng và một nụ cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân.

"Cảm ơn cậu....Izuku"

Nghe thấy cái tên được thốt ra từ miệng của Etsuko, gương mặt Midoriya bỗng chốc đỏ bừng.

I-I-I-I-Izuku!!! Cô ấy gọi tên mình ư?!!! Ôi chúa ơi!!!!

Etsuko nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào Midoriya.

"Tớ gọi cậu là Izuku được không?" Cô hỏi, giọng điệu vui vẻ và đầy hứng khởi.

Midoriya cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Hắn gật đầu, không thể nói nên lời, chỉ có thể thốt lên một tiếng "Vâng!" lắp bắp.

"Tốt quá!" Etsuko cười tươi, nụ cười ấy làm bừng sáng không gian xung quanh. "Cậu có thể gọi tớ là Etsuko"

Midoriya ngượng đến mức gương mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua. Hắn cảm thấy đầu hắn sắp nổ tung.

"E-E-E-Etsu-Etsuko!!!!" Hắn lắp bắp, không biết phải nói gì thêm.

Etsuko phì cười trước phản ứng đáng yêu của Midoriya. Cô bước tới một bước và nắm lấy tay hắn. Hành động bất ngờ của Etsuko khiến Midoriya đứng sững, máu dồn lên não. Mỗi lần căng thẳng, hắn không ngừng lẩm bẩm.

Etsuko dịu dàng nói: "Cùng đi ăn trưa nhé?"

"Vâng!!"

Cả hai cùng đi đến nhà ăn. Lúc này Etsuko đã buông tay Midoriya. Điều này làm hắn cảm thấy chưa thoả mãn, hắn muốn nhiều hơn nữa.

Chỉ là sau đó, cảm xúc của hắn tan biến khi chứng kiến sức ăn của Etsuko. Những chén đĩa chồng chất lên nhau, ngày càng nhiều hơn.

Midoriya ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Hắn nhận ra lý do tại sao cô lại mạnh mẽ như vậy, cô có thể dễ dàng đẩy những thùng sắt mà hắn phải vật lộn suốt cả tháng mới làm được.

Nhìn thấy biểu cảm của Midoriya, Etsuko ôm mặt lại, hai bên má cô bỗng đỏ ửng.

"Tớ ăn nhiều như vậy cậu có thấy phiền không Izuku?"

Dù sao thì đây không phải là Sát Quỷ Đoàn, nên dù có ăn nhiều đến đâu cũng chẳng ai phàn nàn.

Midoriya bừng tỉnh, hắn nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn Etsuko.

"Không đâu. Thấy cậu ăn khoẻ như vậy, tớ thấy vui lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro