Chương 2: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etsuko từ từ mở mắt, cô nhận ra mình đang đứng trong một không gian bao la, khắp nơi đều có vô số lá bạch quả bao phủ xung quanh.

Etsuko cẩn thận đưa tay bắt lấy một chiếc lá bạch quả đang rơi xuống. Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, vẻ mặt ngơ ngác. Bỗng nhiên, như thể cảm nhận được điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ở đó, đôi mắt xinh đẹp của Etsuko lập tức phủ lên một tầng sương mờ.

Cô chạy thật nhanh tới chỗ bóng dáng ấy, khi càng tiến gần, khuôn mặt của người đó càng hiện rõ hơn. Etsuko ngay lập tức bật khóc nức nở.

"Sao chị lại xuất hiện ở đây chứ?"

"Đáng lẽ chị không nên xuất hiện ở đây!!"

"Chị về đi"

Giọng điệu của người đối diện có hơi gay gắt nhưng cũng xen lẫn chút nghẹn ngào, dường như cậu ta không chấp nhận được việc Etsuko xuất hiện ở nơi này

Etsuko ngã khuỵu xuống, cô ôm mặt và khóc thành tiếng.

"Chị xin lỗi em, Yuichirou à"

"Em đừng không cần chị mà"

Tokitou Yuichirou không đành lòng nhìn chị gái khóc đến thấu tim gan như vậy, cậu khuỵu gối xuống, dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy vì khóc.

"Sao em lại không cần chị được chứ. Chị là chị gái của em mà"

"Chỉ là chị còn quá trẻ như vậy, chị còn cả một tương lai ở phía trước"

Yuichirou nghẹn ngào nói tiếp: "Em không đành lòng"

Etsuko ôm chặt lấy Yuichirou và khóc nức nở, vừa khóc vừa xin lỗi Yuichirou. Cô không muốn cầu xin được tha thứ, vì cô biết mình không có tư cách để được tha thứ.

Cả cuộc đời của Etsuko hầu như chưa bao giờ để lộ những cảm xúc thường thấy như vui, giận, yêu hay ghét. Dù chuyện gì xảy ra, nét mặt của cô vẫn luôn bình thản, trên môi luôn nở một nụ cười. Không ai có thể nhận ra rằng nội tâm của cô bị giày xéo vì dằn vặt, tự trách bản thân đã để cho hai em trai của mình phải đối mặt với những hiểm nguy.

"Em chưa bao giờ hận chị"

Yuichirou nhìn Etsuko với ánh mắt trìu mến, tràn đầy tình yêu thương. Trên khuôn mặt cậu hiện lên một nụ cười dịu dàng, hiền hòa.

"Cảm ơn chị"

"Vì đã bảo vệ Muichirou"

Không gian bỗng trở nên tối tăm, như thể bị bao phủ bởi một màn đêm vô tận. Etsuko lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, cô ngẩng đầu lên thì không thấy Yuichirou đâu cả.

Bỗng nhiên, Etsuko cảm thấy hoảng sợ. Cô loạng choạng đứng dậy và bước đi trong vô thức. Cô cứ đi, đi mãi, cho đến khi dừng trước một luồng ánh sáng kỳ lạ, thì ngay lập tức ngất đi.

"Đã thấy đầu của đứa bé rồi"

"Sản phụ cố gắng dùng sức đi, đứa bé sắp ra rồi"

"Aaa"

Tiếng hét đau đớn của người phụ nữ vang vọng trong phòng sinh, bác sĩ và các y tá đang cố gắng giúp người phụ nữ sinh con một cách thuận lợi.

"Oa oa oa"

Tiếng khóc chào đời của đứa bé vang lên, báo hiệu một sinh mệnh mới đã được chào đón vào thế giới này.

Y tá đem đứa bé mới sinh đi cắt cuống rốn và đưa đi tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi mọi thứ thì cô ấy đặt đứa trẻ bên cạnh sản phụ.

"Chúc mừng cô nhé, sản phụ Tokitou Aoi"

"Đứa bé là con gái, cân nặng là 3,2kg"

Bà Aoi ôm đứa bé trong vòng tay, ánh mắt đầy yêu thương và niềm hạnh phúc. Cô bé trông hồng hào, khẽ cựa quậy trong lòng bà. Bà Aoi nhíu mày một chút, thì thầm những lời thì thầm dịu dàng, như thể đang trò chuyện với em bé. Trên gương mặt bà toát lên vẻ bình yên, rạng ngời niềm vui khó tả trước sự ra đời của con gái.

"Chào mừng con đến với thế giới này, con yêu của mẹ"

Etsuko cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, cô bỗng dưng bật khóc, nhưng vì là trẻ sơ sinh nên cô chỉ có thể kêu oe oe vài tiếng. Nghe thấy tiếng khóc, bà Aoi hiểu lầm rằng Etsuko cảm thấy khó chịu, liền nhẹ nhàng dỗ dành cô.

Vì là trẻ sơ sinh cho nên chỉ cần dỗ dành âu yếm một lúc thì Etsuko liền nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Bà Aoi thấy con gái đã ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, bà nhẹ nhàng đặt cô vào trong nôi và chuẩn bị đặt lưng xuống để ngủ thì cánh cửa bỗng mở tung ra khiến bà giật mình.

Ngay trước cửa phòng bệnh là hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, trên gương mặt cả hai đều hiện rõ vẻ lo lắng. Hai người họ chưa kịp đặt chân vào căn phòng thì đã thấy bà Aoi mỉm cười nhìn họ. Giọng bà có vẻ dịu dàng, nhưng nếu lắng nghe kỹ, họ có thể cảm nhận được sự tức giận đang âm ỉ đằng sau nụ cười đó.

"Nếu có tới rồi thì làm ơn giữ im lặng dùm cái nhé?"

"Sao cứ để phải nhắc hoài thế?"

"Nếu con bé mà tỉnh giấc thì hai cha con các người chuẩn bị tinh thần đi"

Hoá ra hai người vừa tới là chồng và cậu con trai cả nhà Tokitou, ông Tokitou Fuji và con trai là Tokitou Akira. Hai người họ nghe tin bà Aoi sinh con thành công liền bỏ dở công việc và việc học, vội vã chạy tới bệnh viện.

Mặc dù mang hình hài là đứa trẻ sơ sinh nhưng giác quan của Etsuko vẫn rất nhạy bén, tiếng mở cửa to như vậy đã khiến cô tỉnh giấc. Cô không khóc, nhưng khi mẹ thấy cô thức dậy, bà đã lườm hai cha con cháy cả mắt.

Bà Aoi vừa cằn nhằn hai cha con, vừa ẵm Etsuko từ trong nôi ra để ru cô ngủ. Mặc dù hai người họ có chút sợ hãi trước cơn giận của bà Aoi, nhưng họ vẫn cẩn thận lại gần nhìn đứa bé trong vòng tay của bà.

"Đây là con gái/em gái của con/anh phải không mẹ/vợ?"

Một người nói thì đã ồn, đằng này hai người nói cùng lúc khiến bà Aoi nổi giận đến mức muốn cho hai người họ một cái bạt tay. Nhưng vì đang bế con gái nhỏ nên bà đã kiềm chế cơn giận, mặc kệ hai cha con hò hét.

Etsuko ngơ ngác nhìn hai gương mặt lạ lẫm không che giấu nổi sự phấn khích trong mắt mà nhìn cô. Etsuko nhớ rõ ràng là cô đang đứng nói chuyện với Yuichirou, không hiểu vì sao mở mắt ra thì lại thấy bản thân đang trong hình hài một đứa trẻ.

Vậy là cô được tái sinh rồi.

Lại quan sát tiếp hai người vừa mới tới này, Etsuko nghĩ có lẽ đây là cha và anh trai của cô.

Khi Etsuko rời khỏi tay mẹ và được ông Fuji đón lấy, vẻ mặt ông sáng lên một cách rạng rỡ. Ông nhìn Etsuko với ánh mắt đầy tình yêu thương và trìu mến, luôn miệng nói rằng cô là "tiểu công chúa xinh đẹp của cha".

Etsuko cảm nhận được sự yêu thương tràn trề từ cha mình. Khi nhìn vào gương mặt hạnh phúc và ánh mắt long lanh của ông, cô cảm thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc. Dáng vẻ của ông Fuji như thể đang hớn hở khoe với cả thế giới rằng cô chính là kho báu quý giá nhất của ông.

Còn Tokitou Akira, người anh trai của Etsuko, thì rất muốn bế em gái. Tuy nhiên, Akira lại lo sợ rằng mình không có kinh nghiệm, e rằng sẽ làm em đau nên chỉ có thể đứng nhìn cha vui vẻ ôm Etsuko mà thôi.

Bà Aoi, mẹ của Etsuko và Akira, nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của con trai khi chứng kiến cảnh cha ôm em gái. Bà ôn tồn cất tiếng hỏi Akira:

"Con có muốn bế em không?"

Nghe mẹ hỏi, Akira ngập ngừng đáp: "C-con có thể ạ?"

Bà Aoi dịu dàng mỉm cười: "Tất nhiên rồi"

Được mẹ khuyến khích, Akira lộ rõ vẻ phấn khích trên gương mặt. Anh chậm rãi tiến lại, cẩn thận đưa tay đón lấy Etsuko từ tay mẹ. Lần đầu tiên được bế em gái, Akira tỏ ra vô cùng trìu mến và cẩn trọng, sợ làm em đau. Trên khuôn mặt anh toát lên vẻ hạnh phúc và tự hào khi được ôm Etsuko trong tay.

"Em đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

Ông Fuji ôm chặt vợ, nhìn cậu con trai Akira đang cẩn thận ôm bé con Etsuko thì nở nụ cười hiền hòa. Bà Aoi dựa vào lòng chồng, nghe ông Fuji hỏi, bà cười và gật đầu đáp:

"Em nghĩ ra rồi."

"Etsuko, Tokitou Etsuko. Em hi vọng con bé sẽ lớn lên thật hạnh phúc"

Etsuko nghe thấy thì nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ bé của cô vô thức nắm lấy ngón tay cái của Akira, khiến anh thụ sủng nhược kinh. Akira mặt đầy nước mắt, hạnh phúc nhìn cha mẹ:

"E-em gái nắm tay con nè cha mẹ ơi"

Đã trôi qua hai năm kể từ khi Etsuko chào đời. Hiện tại, cô đã hai tuổi, đã biết đi và biết nói. Mặc dù chỉ có thể nói những câu bập bẹ và chưa gọi được cha, mẹ hay anh trai, gia đình vẫn vô cùng mong chờ Etsuko sẽ gọi ai đầu tiên.

Mà sống hai năm với hình hài trẻ con, Etsuko đã có thể hiểu biết kha khá về gia đình của mình và thế giới mới này.

Trong thế giới này, 80% dân số sở hữu siêu năng lực, còn 20% số còn lại thì không. Cha của Etsuko là một doanh nhân thành đạt, đồng thời cũng là một anh hùng chuyên nghiệp. Siêu năng lực của ông là sấm sét, có thể gây sát thương lớn cho tội phạm trong phạm vi 2 mét xung quanh. Đây quả thực là một siêu năng lực thực sự đáng gờm.

Mẹ của Etsuko cũng là một anh hùng chuyên nghiệp. Bà đã nghỉ hưu sau khi mang thai Akira. Siêu năng lực của mẹ Etsuko liên quan đến nước. Mặc dù sức sát thương không cao, nhưng nếu biết cách vận dụng, đây cũng là một siêu năng lực đáng sợ.

Akira hiện đang là học sinh năm cuối sơ trung. Anh sở hữu siêu năng lực điều khiển bóng tối, đây là một năng lực vô cùng mạnh. Akira có thể sử dụng bóng tối để nuốt chửng hoặc trói buộc kẻ địch. Dù siêu năng lực mạnh nhưng không có khả năng phòng thủ và nếu sử dụng quá mức sẽ kiệt sức. Cha đã dự định sẽ để Akira kế thừa văn phòng anh hùng của mình sau khi anh hoàn thành việc học.

Etsuko mới chỉ hai tuổi, nhưng độ tuổi bộc phát năng lực thường là 4 tuổi. Do đó, phải đợi thêm ít nhất 2 năm nữa, thời gian sẽ còn rất lâu để có thể biết chính xác Etsuko sở hữu siêu năng lực gì.

Tuy nhiên, Etsuko nghĩ rằng có siêu năng lực hay không thì đối với cô không quan trọng lắm. Bà Aoi đã kể với Etsuko rằng vào ngày cô chào đời, một thanh kiếm từ trên trời đã rơi xuống nhà ông nội. Điều này khiến Etsuko rất ngạc nhiên, cô tin rằng đây có thể là thanh kiếm ở kiếp trước của cô.

Đợi khi nào Etsuko lớn lên thì cô sẽ đến gặp ông nội và xin lại thanh kiếm.

Hôm nay là ngày 25/12, một ngày đông giá rét. Đôi vợ chồng Tokitou vừa về đến nhà với nét mặt rộn ràng, tươi tắn. Ông Fuji cẩn thận nắm tay vợ, dìu bà đến gần hai đứa con đang vui vẻ chơi đùa trên tấm thảm lông, và người quản gia đang đứng bên cạnh trông coi.

Ông Fuji vui vẻ chia sẻ với hai đứa con: "Bố mẹ vừa đi khám bệnh về, và bác sĩ cho biết mẹ đã mang thai được 6 tuần rồi."

Akira liền nhảy cẫng lên, hỏi: "Thật ạ?"

Bà Aoi gật đầu, một nụ cười dịu dàng nở trên môi khi bà nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của mình. Ban đầu bà có chút lo lắng vì tuổi đã cao, sợ sẽ gặp vấn đề. Nhưng nhờ sự động viên, an ủi từ bác sĩ cũng như chồng, bà quyết định liều lĩnh thử một phen.

Dù sao nhà đông con cũng vui mà.

Etsuko ngồi bên cạnh, nhìn những người thân yêu của mình vui vẻ bên nhau, khóe môi cô cũng không khỏi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Cả gia đình quây quần bên nhau, tạo nên một không khí ấm áp trong ngôi nhà vào mùa đông lạnh lẽo này.

Những ngày tháng sau đó trôi qua một cách bình thường, ngoại trừ việc bà Aoi đang mang thai. Cái bụng của bà ngày càng lớn dần. Hai nhà nội ngoại cũng thường xuyên đến thăm, mong chờ sinh linh mới ra đời.

9 tháng 10 ngày trôi qua nhanh chóng, vào lúc nửa đêm, bà Aoi đột nhiên bị đau bụng. Ngay lập tức, ông Fuji cùng với ông ngoại đưa bà Aoi vào bệnh viện. Ông nội, bà ngoại, bà nội và Akira đang bế Etsuko cũng nhanh chóng theo sau.

Một đại gia đình đứng bồn chồn, thấp thỏm chờ đợi ở bên ngoài phòng sinh. Cha thì liên tục đi đi lại lại, khiến Etsuko cảm thấy chóng mặt. Cô liền úp mặt vào ngực Akira.

Lúc này, Etsuko đang rất buồn ngủ, vì đang trong dáng vẻ trẻ con nên cô rất hay buồn ngủ.

Thấy em gái buồn ngủ, Akira liền điều chỉnh tư thế để cô bé có thể nằm thoải mái hơn. Ngay lúc Etsuko sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên vang lên tiếng khóc của hai em bé khiến cô tỉnh cả ngủ.

Cô y tá chạy ra thông báo với mọi người: "Sinh rồi, là một cặp song sinh giới tính nam"

Khi nghe rằng đây là cặp song sinh nam, Etsuko bỗng cảm thấy có một sự quen thuộc nào đó. Cô hoảng hốt, chăm chú nhìn vào phòng sinh. Etsuko cứ liên tục nhìn như vậy, cho đến khi mẹ cô được chuyển vào phòng VIP, lúc đó cô mới hoàn hồn trở lại.

Khi Akira bế Etsuko cúi xuống nhìn cặp song sinh, trong lúc anh trai đang vui vẻ thì Etsuko lại oà khóc nức nở. Cả nhà nghe tiếng khóc của Etsuko thì hoảng sợ không thôi, mọi người vây quanh dỗ dành cô, nhưng dù có làm thế nào thì cô vẫn không nín khóc.

Etsuko giơ tay về phía cặp song sinh, với giọng nói ngắt quãng vì khóc, cô liên tục gọi "em trai". Thấy vậy, Akira cúi người xuống để Etsuko có thể nhìn rõ hơn hai em hơn.

Etsuko đưa đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên tay hai em trai, cảm nhận được sự ấm nóng từ da thịt của em, niềm xúc động dâng lên.

Yuichirou và Muichirou của cô, đã trở về với cô rồi. Etsuko thầm nhủ trong lòng, nhất định sẽ bù đắp mọi thứ cho hai em.

"Con có muốn tự mình đặt tên cho hai em trai của con không?" Bà Aoi dịu dàng hỏi.

Etsuko gật đầu ngay lập tức. Bà Aoi mỉm cười: "Đứa nằm bên trái là anh trai, đứa nằm bên phải là em trai."

Mọi người trong gia đình lo rằng Etsuko sẽ không đặt được tên do nói chưa. Nhưng họ quên mất rằng, bên trong Etsuko đã mười sáu tuổi rồi.

"Yui...chirou và Mui...chirou"



Mong là sẽ nhận được lượt like, theo dõi và cmt của mng nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro