Chương 20: Hội thao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao các cậu lại mặc đồ cổ vũ thế?"

Etsuko chỉ vừa rời đi một lát, sau khi quay lại thì liền ngây người khi nhìn những cô gái của lớp 1-A trong bộ đồ cổ vũ màu vàng. Yaoyorozu Momo thở dài một hơi, cô nàng đưa tay ra đằng sau chỉ về phía Kaminari Denki và Mineta Minoru đang cười thỏa mãn ở cách đó không xa.

"Bọn tớ đã bị hai người họ lừa cho một vố đó" Ashido Mina ôm lấy Etsuko, dụi dụi mặt vào ngực cô mà ấm ức nói.

Etsuko mỉm cười bất lực, đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu hồng mềm mại của Ashido Mina. Cô hướng ánh mắt về phía Yaoyorozu, nhẹ giọng cất tiếng.

"Cậu có thể đưa cho tớ một bộ giống như vậy được không?"

Các bạn nữ bất ngờ, họ không nghĩ rằng Etsuko lại đưa ra yêu cầu này. Yaoyorozu ngập ngừng, cẩn thận hỏi lại: "Cậu có chắc là muốn mặc chứ?"

Etsuko cười dịu dàng, khẽ đáp: "Ừm. Vì các cậu mặc bộ đồ đó trông rất dễ thương, nên tớ cũng muốn mặc cùng"

Bọn họ che miệng, cảm động trước lời nói của Etsuko. Thực ra, họ đã cảm thấy xấu hổ khi bị Kaminari và Mineta lừa mặc đồ cổ vũ. Không ngờ rằng Etsuko lại chọn cách mặc đồ giống họ, chỉ vì không muốn bọn họ cảm thấy xấu hổ.

Cứ tưởng Etsuko lạnh lùng, không để tâm đến ai, không ngờ cô lại có trái tim ấm áp như vậy.

Kết thúc một tiếng nghỉ giải lao, tiếp theo là đến trò chơi giải trí. Ngay khi những bạn nữ lớp 1-A xuất hiện, đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.

"HẢ? GÌ ĐÂY? CÁI GÌ THẾ NÀY, LỚP A?!!"

Aizawa Shota nhìn các học trò, thở dài trong sự bất lực. Khi vô tình liếc xuống, hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một cô gái. Etsuko cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, cô ngẩng lên tìm kiếm, và tình cờ chạm phải ánh mắt của Aizawa.

Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ như đá ruby rực rỡ của Etsuko, tim đập loạn nhịp. Khi vô tình chú ý đến đường cong cơ thể của cô gái nhỏ, toàn thân hắn bỗng cứng đờ.

Aizawa nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, thầm tự trách bản thân có suy nghĩ không nên có với học sinh của mình.

Etsuko không hay biết gì về suy nghĩ của thầy giáo, cô vẫn hồn nhiên vẫy chiếc chùm hoa trong tay.

Đột nhiên, một người xuất hiện, che khuất tầm nhìn của Etsuko. Cô nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Todoroki Shoto.

"Sao cậu mặc đồ của đội cổ vũ thế?"

Cô mỉm cười, nói: "Vì nó dễ thương"

Sau đó, cô xoay một vòng, chiếc váy bay bổng theo cơn gió, cái áo cũng theo đó mà bay phấp phới, để lộ vòng eo thon gọn của. Ánh nắng chiếu rọi, tạo nên những tia sáng lấp lánh trên chiếc váy, làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của cô.

Đôi mắt Todoroki dán chặt vào Etsuko, nhìn chằm chằm vào đôi chân dài, trắng nõn và thon gọn của cô, yết hầu khẽ động đậy.

"Cậu có thấy dễ thương không?"

"....Dễ thương"

Hắn vô thức đáp lại, giọng hơi khàn. Khi nghe câu trả lời hài lòng, Etsuko bật cười khúc khích và ngọt ngào nói lời cảm ơn Todoroki.

Một bóng đen âm thầm xuất hiện bên cạnh Etsuko, bàn tay đó định chạm vào đôi chân trắng nõn của cô.

Etsuko phản ứng nhanh, cúi xuống nắm lấy tóc của bóng đen ấy. Hóa ra là Mineta, có vẻ như cậu ta đang định làm điều không hay. Etsuko tuy mỉm cười ôn hoà nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự đáng sợ ẩn sau nụ cười ấy.

Cô cất giọng dịu dàng không kém phần lạnh lẽo: "Ara~ thì ra là Mineta à? Cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Đúng lúc tớ đang muốn tìm một con chuột bạch để thử thuốc độc mới của tớ"

"May mà có cậu ở đây"

Nói rồi, Etsuko đưa tay vào túi áo, lấy ra lọ thuốc màu vàng. Vẻ mặt tươi cười kèm theo lời nói đáng sợ thành công doạ được Mineta. Cậu ta gào thét, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Etsuko.

Cô cầm lọ thuốc, đưa tay bóp miệng Mineta, giả vờ như muốn đổ thẳng vào miệng cậu. Mineta ú ớ, lắc đầu xin tha, ra sức vùng vẫy.

Cảm thấy dọa đủ rồi, Etsuko thả tay ra. Cô mỉm cười tựa tiếu phi tiếu, nhìn Mineta nằm xụi lơ trên mặt đất.

Kaminari Denki thấy thương cho số phận của bạn mình, liền lén lút chạy tới giải cứu Mineta. Nhưng ngay sau đó, cậu lại bắt gặp nụ cười đáng sợ của Etsuko, khiến Kaminari sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Cảnh tượng vừa nãy khiến mọi người đều camera thấy không rét mà run.

Các bạn nữ lớp 1-A: Tuy lúc nãy trông Etsuko hơi đáng sợ nhưng mà cảm thấy hả dạ ghê.

Kaminari Denki: Mặc dù chúng ta là bạn có cùng chí hướng, nhưng đứng trước ranh giới sống còn thì tớ xin phép chạy trước nhé Mineta.

Todoroki Shoto: Dáng vẻ của cậu ấy bây giờ thật đáng yêu. (simp 🫵)

"Nào mọi người, cùng thi đấu hết sức trong mấy trò chơi này nhé!! Và sau đó sẽ là sự kiện cuối cùng" Giọng thầy Mic oang oang lên.

Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn lên màn hình

"Trong 4 đội, tổng cộng 17 thí sinh đã lọt vào vòng trong. Đây là một cuộc đấu loại, mọi người sẽ chiến đấu với nhau trong trận đấu 1vs1!! Chúng ta sẽ quyết định ai đấu với ai thông qua hình thức bóc thăm nhé"

Etsuko che miệng ngáp, đôi mắt dường như muốn nhắm nghiền lại, cảm giác có chút mệt mỏi vì những trận đấu khi nãy. Có lẽ chính sự gật gù vô thức đấy đã làm cô không làm chủ được mà vô tình tựa vào bả vai Midoriya Izuku.

Midoriya giật nảy mình, nhưng hắn không dám nhúc nhích nên đành đứng yên để Etsuko dựa vào.

Cô ấy dựa vào mình. Một cô gái dựa vào mình!!!!

Hắn cúi đầu để che giấu niềm vui ẩn sâu trong ánh mắt, rồi thì thầm hỏi: "Cậu mệt sao?"

"Ừm" Etsuko mệt mỏi đáp, giọng cô kêu không khác gì tiếng mèo con cả.

Midoriya Izuku dùng tay còn lại để che đi gương mặt đỏ bừng vì ngại, trong lòng hắn gào thét thật lớn. Midoriya lúng túng, định nắm tay Etsuko thì bỗng cô ngẩng đầu lên, khiến hắn giật mình rụt tay lại.

Etsuko híp mắt cười, nói: "Cảm ơn vì đã cho tớ dựa nhé Izuku-kun"

"Không có gì đâu..." Midoriya Izuku hụt hẫng đáp, nỗi thất vọng hiện lên trên gương mặt hắn.

Hắn khao khát cô sẽ dựa vào mình thật lâu, muốn cô tin tưởng và phụ thuộc vào hắn.

Etsuko thấy Midoriya cứ đơ ra, cô quơ tay vài cái trước mặt hắn: "Sao thế Izuku? Sắc mặt cậu không được tốt lắm"

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân và trả lời câu hỏi của Etsuko: "T-tớ ổn. Chỉ là suy nghĩ chút chuyện"

"Em xin rút khỏi trận đấu"

Tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, Ojiro Mashirao lớp 1-A muốn rút lui khỏi vòng 3. Ai ai cũng lên tiếng khuyên ngăn, mong cậu suy nghĩ lại. Nhưng Ojiro đã kiên định với suy nghĩa của cậu nên không ai lên tiếng nữa. Một bạn lớp 1-B cũng xin phép rút lui với lý do tương tự. Thay thế hai người họ là Shiozaki và Tetsutetsu lớp B.

"Tuy nhiên do lẻ một thí sinh nên chúng tôi quyết định bốc thăm ngẫu nhiên trong các đội đã bị loại ở vòng Ngựa chiến"

"Và thí sinh may mắn được bốc trúng chính là..."

"Monoma Neito của lớp 1-B!!!"

Các bạn học sinh của lớp 1-B nhao nhao lên chúc mừng Monoma.

"Và đây là các cặp đấu

Midoriya vs Shinso

Todoroki vs Sero

Kaminari vs Shiozaki

Ashido vs Aoyama

lida vs Hatsume

Tokoyami vs Yaoyorozu

Tetsutetsu vs Kirishima

Bakugou vs Uraraka

Monoma vs Tokitou"

Etsuko khi nhìn thấy tên đối thủ của mình, không hề lo lắng, thậm chí còn cảm thấy thản nhiên. Nhưng có người thì không như vậy.

"Ôi hoá ra đối thủ của tôi là người lớp A đáng ghét đó sao? Tôi tò mò không biết cậu mạnh đến mức nào ha"

"Nhưng mà không sao hết. Nếu là người của lớp 1-A thì tôi sẽ không chịu thua đâu"

"HAHAHAHA"

Monoma Neito khoái chí cười lớn. Hành động này của hắn khiến Etsuko ngơ ngác, thậm chí còn cảm thấy một chút sợ hãi với Monoma.

Nhưng mà Monoma cười chưa được bao lâu thì sau lưng hắn xuất hiện một cô gái. Cô ấy không nói lời nào mà dùng tay đánh vào gáy Monoma, khiến hắn bất tỉnh.

"Xin lỗi cậu nhé, đã làm cậu sợ rồi"

Cô nhìn Etsuko với ánh mắt đầy áy náy và tội lỗi, rồi xách cổ áo Monoma đi về phía lớp B.

Một cảnh tượng này khiến các bạn lớp A cảm thấy bối rối. Tự dưng có người xuất hiện, đứng trước mặt Etsuko vừa nói vừa cười to, khiến cô gái nhỏ cảm thấy hoang mang.

Kirishima Eijirou tiến lại gần Etsuko, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Ư-ừm..."

"Cậu ấy kì lạ thật"

Kirishima phì cười trước biểu cảm ngơ ngác của Etsuko, hắn thấy cô thật đáng yêu. Dù bề ngoài có vẻ gai góc, nhưng cô lại dễ dàng bị hành động của người khác làm cho bối rối.

Thời gian chơi các trò chơi kết thúc, các bạn nữ lớp 1-A đi thay đồ rồi ngồi vào hàng ghế khán giả để chuẩn bị theo dõi trận đấu đầu tiên.

"Nè nè Etsuko, cậu nghĩ ai sẽ thắng?" Uraraka Ochaco hào hứng hỏi.

Etsuko mỉm cười ẩn ý đáp: "Tớ đoán là Izuku"

Luật đấu của vòng chung kết này rất đơn giản, chỉ cần khiến đối phương ra khỏi sân, hay bị khống chế, hoặc làm họ nói ra câu "Tôi chịu thua" sẽ thắng.

Trận đấu này khá căng thẳng vì Shinso Hitoshi khích bác Midoriya Izuku bằng câu nói khiến hắn tức giận mà vô thức đáp lời Shinso.

Midoriya bây giờ đã bị ảnh hưởng bởi kosei của Shinso.

"Đã dặn cậu ta cẩn thận rồi mà" Ojiro ôm đầu bất lực.

Quay lại với trận đấu, Shinso yêu cầu Midoriya rời khỏi sân. Midoriya vô thức bước từng bước cho đến khi gần ra khỏi vạch xuất phát, thì hắn tự tay phá hủy hai ngón tay để trở lại trạng thái bình thường.

Sau đó, cả hai lao vào, Midoriya đã quật ngã Shinso, khiến chân của Shinso vượt qua vạch và hắn bị loại.

"Shinso bị loại. Midoriya tiến vào vòng 2"

Shinso chán nản rời đi nhưng bởi vì biểu hiện khi nãy của hắn mà đã nhận được vô số lời khen. Các anh hùng chuyên nghiệp đang theo dõi cũng chú ý đến hắn.

Mấy chục phút sau, Midoriya quay trở lại khán đài và ngồi kế bên Etsuko.

"Vết thương cậu ổn chứ?"

Midoriya gãi má, hắn cười trừ đáp: "Không sao cả. Cũng may có cô Recovery Girl"

Etsuko nhíu mày, sau đó nắm lấy tay Midoriya và cười tươi, nhưng giọng điệu của cô lại mang một chút đe dọa: "Lần sau hãy cẩn thận nhé"

Bị nắm tay bất ngờ như vậy khiến hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng sự ngại ngùng đó nhanh chóng tan biến trước giọng điệu đe dọa trái ngược với nụ cười tươi của Etsuko.

Midoriya gật đầu liên tục, không dám cãi lại cô một lời. Lúc này, Etsuko mới gật đầu hài lòng và buông tay hắn ra.

huhu cho xin cái cmt i chứ bùn qá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro