Thế giới 1: Chương 1 [Đã sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư..." Hàng lông mi dài khẽ run, cong như cánh quạt, che giấu đi cửa sổ tâm hồn của người nọ.

Hắn càu nhàu vài tiếng, cơn đau điếng từ khắp cơ thể đột nhiên biến mất, hắn chết rồi sao? Mong là vậy. Thế nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Thiên Đường? Đùa gì vậy, bản thân hắn là một tên giết người và lừa đảo, sao có thể đặt chân đến nơi xinh đẹp chỉ dành cho Thiên thần.

Vậy là Địa Ngục sao...

Dòng suy nghĩ của hắn bị đánh gãy bởi những âm thanh ríu rít.

"Meo, sao chủ nhân vẫn chưa tỉnh?" Giọng nói non nớt có chút đáng yêu vang lên bên tai phải.

"Chít! Chủ nhân sẽ sớm tỉnh, chít chít." Lại thêm một giọng trẻ con ở tai trái.

Dazai Osamu mở bừng mắt, đôi con ngươi màu trà hiện rõ.

Hình ảnh đầu tiên hắn thấy chính là một con mèo tam thể mập mạp đang nhìn hắn chầm chầm, bỗng nó hô :"Ah! meo~ chủ nhân đã tỉnh~."

Dazai :"???" Gì vậy? Mèo biết nói tiếng người?

Lại thêm một con chuột có bộ lông đen cùng một nhúm lông trắng ở giữa trán, nó cũng nói :"Chít chít, chủ nhân thật đẹp! Mắt của chủ nhân đẹp quá!"

Dazai Osamu hơi nhíu mày, hắn mệt mỏi gượng người ngồi dậy. Con mèo tam thể kia meo meo hai tiếng, vươn lợi trảo¹ lên chỉ vào hắn.

"Meo~ chủ nhân, ngài đã ngủ suốt một ngày một đêm, chúng ta thực lo lắng meo." Nói xong nó còn hạ đệm thịt đánh nhẹ lên tay hắn.

Hắn bị manh đến muốn cười, nếu gặp người bình thường mà thấy động vật biết nói chắc sốc đến không nói lên lời. Nhưng Dazai thì đâu giống người bình thường, vâng, nội việc yêu thích tự tử đã không thể cùng hai từ "con người" so sánh.

Con chuột đen kia cũng to hơn chuột bình thường vài phần, nếu so sánh thì nó hơi nhỏ hơn con mèo tam thể một chút nhưng vẫn lớn hơn chuột.

Nó cũng chít chít mà cằn nhằn với mèo ta :"Chít, chủ nhân ngất xỉu chít, cậu phải thương hoa tiếc ngọc chứ!"

"Chủ nhân nhảy từ độ cao mấy ngàn mét xuống, ngất xỉu một ngày, meo, tạm tha cho ngài ấy." Một chuột một mèo hòa thuận, đúng là sự lạ trên đời cái gì cũng xảy ra.

Rốt cuộc Dazai - người được bàn luận - Osamu vẫn là lên tiếng :"Hai ngươi..." hắn dừng một chút, lựa lời cho dễ hiểu "Sao lại gọi ta là chủ nhân?"

Mèo tam thể ngước đôi mắt màu lục bích to tròn nhìn hắn, liếm móng vuốt meo meo :"Chủ nhân, ngài là kí chủ của bọn ta đó meo~."

Kí chủ?

Dazai nhướn mày, trước đây hắn từng đọc qua vài bộ tiểu thuyết, lúc ấy trào lưu như hệ thống, xuyên không gì gì đó rất phổ biến, tùy tiện chọn một cuốn đọc thử.

Chính là nói, hắn đã thực sự trải nghiệm trở thành kí chủ và có hệ thống sau khi chết? Haa, bất ngờ không tưởng, cứ ngỡ đã thành công lên bàn thờ.

Hắn cười nhạo trong lòng vài tiếng, bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên.

Mèo tam thể thấy kí chủ nhà mình không có sự bất ngờ gì quá lớn cũng không ngạc nhiên, trước khi nhận hắn làm chủ nhân bọn chúng đã xem qua cuộc đời của vị thất lạc cõi người này.

Nó híp mắt, vươn móng vuốt sờ lên tay hắn, giới thiệu :"Meo, chủ nhân hãy gọi em là Cửu, còn con chuột mập này là hệ thống chủ của ⟨ Ta Đếch Sợ Cốt Truyện ⟩."

Dazai Osamu bật cười thành tiếng, gương mặt xinh đẹp ấy khi cười lên đúng là phạm quy. Cửu đỏ mặt, may mắn là được lớp lông dày che đi.

Hút hồn mèo.

"Tên hệ thống có chút... khụ.. sáng tạo."

Chính con chuột biết cái tên ngu ngốc này dù là các hệ thống chủ thần khác, khi đọc qua chính là cười vào mặt nó. Nó chít chít vài tiếng nức nở: "Chít chít! chủ nhân đừng nghe lời con mèo ngu ngốc này, gọi em là Mao Mao!" Nó vừa nói mà vừa huhu, oa oa nhào vào lòng Dazai.

Cửu thấy vậy, vội vàng vươn tay đập vào đầu nó :"Meo, không được chiếm tiện nghi của chủ nhân meo!"

Dazai nguyên bản vì bị nó ôm liền tiện tay đặt lên lưng chuột ta.

Đang yên đang lành lại tòi ra hai con sủng vật là hệ thống. Dazai dở khóc dở cười.

"Phải rồi, nếu nói ta là kí chủ của hai nhóc,  vậy chắc hẳn sẽ có nhiệm vụ cho ta làm nhỉ?" Dazai vuốt ve lông chuột mềm mại.

Mèo tam thể Cửu híp mắt nhìn hắn :"Vâng ạ, meo~, chủ nhân có thể tự chọn thể loại mà ngài muốn."

Nói xong, bỗng trước mặt Dazai Osamu xuất hiện một bảng xanh rất nhiều chữ lơ lửng trên không trung. Hắn hơi nheo mắt nhìn văn bản bên trên.

[ Mục lục nhiệm vụ:

1: Trở thành nhân vật phản diện giúp đỡ cho nhân vật chính bước lên đỉnh cao nhân sinh. <Thể loại: vật hy sinh.>

Tiến độ hoàn thành: 0%

2: Trở thành nhân vật phụ, chỉ cần diễn xong các phân đoạn của kí chủ và lui vòng. <Thể loại: nhân vật người qua đường/nhân vật phụ.>

Tiến độ hoàn thành: 0%

-Xuyên không giả, lai lịch.-

Kí chủ: Dazai Osamu
Tuổi: 22
Chiều cao: 1m81
Năng lực: Nhân Gian Thất Cách

Giá trị nhan sắc: SS
Giá trị sức mạnh: SS
Giá trị trí/lực: SSS+/B+

...]

Dazai Osamu đọc hết tất cả các mục, đôi mắt màu trà nhìn từng cái một. Có chút nghi hoặc, phải nói các bộ truyện thể loại như xuyên nhanh, xuyên không này hắn đọc qua không ít. Nhưng điểm chung chính là các hệ thống hoặc là làm khó kí chủ, hoặc là có các quy định để trói buộc người tham gia.

Hơn hết, sao cái lực của hắn chỉ có B+ ??? Mấy cái còn lại toàn S trở lên, riêng sức mạnh là B+???

Dazai Osamu đầu đầy hỏi chấm nhìn Cửu và Mao Mao.

"Sao sức mạnh lại là B+ ? Ta nhớ mình đâu có yếu như vậy a?"

Cửu liếm móng vuốt, meo meo đáp :"Meo~ theo những gì bọn em từng thấy, chủ nhân đã không ít lần tự tử bằng thuốc độc, theo một lý nào đó ngài không chết được và miễn nhiễm với độc, nhưng bởi vì quá nhiều độc ngậm nhấm cơ thể của ngài nên sức mạnh của ngài còn chả bằng Kunikida Doppo."

Đôi mắt của nó nheo lại, cười khúc khích. Mao Mao cũng hùa theo gật đầu. Nó nói tiếp :"Chít, chủ nhận nếu không chết vì nhảy lầu thì cũng là chết trẻ, với tình trạng cơ thể tàn tạ như vậy ngài sẽ không thể sống quá 30 tuổi."

Dazai - sống không quá 30 tuổi - Osamu bị hai con hệ thống thay phiên nhau đả kích, hắn yếu, hắn trừ cái Nhân Gian Thất Cách thì có mạnh bằng ai đâu.

Khóe miệng của Dazai co rút. Thở dài một hơi.

"Thôi vậy, ta biết rồi."

Hắn rũ mắt. Nhìn hai dòng nhiệm vụ trên bảng hệ thống.

Dazai tùy tiện chọn một nhiệm vụ. Mèo tam thể Cửu mở mắt nhìn hắn, nó meo meo :"Chủ nhận chọn tuyến nhiệm vụ nhân vật qua đường sao?"

"Ừm." Hắn gật đầu.

Mao Mao sau đó cũng hóa thành bảng hệ thống, một dãy kí tự hiện lên.

[ Kí chủ xác nhận chọn: Trở thành nhân vật phụ, chỉ cần diễn xong các phân đoạn của kí chủ và lui vòng. <Thể loại: nhân vật người qua đường/nhân vật phụ.> ?

Tiến độ hoàn thành: 0%

<Có>      <Không> ]

Ngón tay mảnh khảnh nhấp vào có. Dazai Osamu cũng không quan tâm, dù sao quyền lựa chọn là của hắn.

[ Xác nhận thành công. ]

Hệ thống Mao Mao nhấp một hàng kí tự xong. Nó quay qua nhìn Dazai Osamu :"Chít! Kí chủ có muốn tiến vào thế giới đầu tiên không?"

Dazai đã đứng lên từ lâu, hắn ôm trong tay mèo mập Cửu. Cười gật đầu, dẫu sao thì ở trong không gian này khiến hắn có chút ngột ngạt.

"Chít! Truyền tống đã được kích hoạt."

"Chít! bắt đầu đếm ngược."

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Chúc kí chủ hoàn thành tốt nhiện vụ. Vi diện đầu tiên, độ khó cấp D ; 《Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu》!"

Hàng loạt thông tin dần hiện lên, sau đó hắn nhắm mắt. Cảm nhận một lực rơi vô hình, nó đang hút hắn vào sâu, tựa hồ cảm giác như đang ở trong nước.

...

Dazai Osamu lần nữa mở mắt. Trước mặt hắn là vùng biển xanh thẳm dưới trời nắng chói chang xinh đẹp. Dazai thở ra một hơi, liền một trận đầu đau như búa bổ không khỏi khiến Dazai hít vào một khí lạnh.

Tầng tầng lớp lớp thông tin về thế giới tiểu thuyết này.

Đây là một quyển tiểu thuyết ngôn tình với nữ chính là Yani Imai và nam chính là vị vua của người cá. Nữ chính là một tiểu thư đài các, bị gia đình bắt ép tiếp quản gia nghiệp mà tức giận bỏ nhà rời đi để thực hiện ước mơ làm nhà nghiên cứu sinh vật học. Cô đã làm giả căn cước công dân của mình và gia nhập vào một nhóm nghiên cứu về biển.

Nam chính tên là Fyodor • Mikhaylovich • Dostoyevsky. Là vị hoàng tử đến từ  lục địa xa xôi, anh vốn có một tính cách dịu dàng và ôn hòa, nhưng trong một lần anh rời khỏi mặt biển và phơi nắng, anh đã bị nhóm nghiên cứu và nhà khoa học phát hiện, họ bắn thuốc mê và bắt cóc anh. Fyodor Dostoyevsky vốn là vị hoàng tử không được vua người cá trọng dụng nên khi anh mất tích cũng chẳng ai trong tộc người cá đi tìm.

Fyodor Dostoyevsky bị giao đến phòng nghiên cứu số 5, nơi mà kẻ đã tạo nên vô số cơn ác mộng cho anh, phản diện chính của thế giới này, nhà khoa học kim viện trưởng của tổ nghiên cứu, hắn có tài nhưng hắn cũng là một tên điên đúng nghĩa.

Hắn bị ám ảnh với nghiên cứu, một tên vô nhân tính đã tước đi bao nhiêu sinh mạng của sinh vật quý hiếm với lý do "Tôi chỉ giúp bọn chúng không bị tuyệt chủng mà thôi." của hắn, nhưng thực chất hắn ta chỉ là một tên máu S có tính cách bạo lực mà thôi. Phản diện khi lần đầu nhìn thấy vẻ đẹp thánh thiện của Fyodor Dostoyevsky, hắn đã liên tưởng đến những cách hành hạ khiến gương mặt ấy vặn vẹo như thế nào.

Sau bao tháng bị dày vò từ thể xác đến tinh thần, sự dịu dàng thuần khiết của Fyodor đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và tàn bạo. Anh tìm được khoái cảm khi bị đau cũng do sự bạo hành của tên khốn nạn đó mà thành.

Đến khi nữ chính Yani Imai chuyển công tác đến đây, dùng chính sự lương thiện thuần khiết của mình mới chạm đến trái tim đã nguội lạnh của anh. Hai người dần nảy sinh tình cảm, Yani Imai không thể nhìn nổi cảnh tên điên viện trưởng hành hạ người yêu mà âm thầm quay lại video hắn bạo hành anh và tung lên mạng xã hội, khiến hắn thân bại danh liệt, tiếp theo đó dùng thế lực gia tộc để giải cứu Fyodor Dostoyevsky rời khỏi viện nghiên cứu.

Một màng ngược luyến tàn tâm bắt đầu khi gia tộc của nữ chính ép cô kết hôn với nam phụ. Vì muốn giữ tình cảm và lý trí cho một mình nam chính mà cô bỏ trốn thật xa. Chạy ra nước ngoài, nước Nga.

Fyodor khi trở về tộc người cá, anh đã soán ngôi vua cha của mình. Người cá từng thuần khiết nay nhuốm máu người trong tộc, cuối cùng trở thành bạo quân trong mắt họ.

Đợi đến khi Fyodor Dostoyevsky  lần nữa lên đất liền tìm kiếm tình yêu, anh biết thông tin rằng người anh yêu đã trốn ra nước ngoài. Chính là quê hương của anh.

Anh tức tốc không ngại ngàn dặm mà điên cuồng bơi trở về Nga.

Cuối cùng, sau nhiều gập gềnh chông gai, họ đã tìm thấy nhau và yêu nhau lần nữa.

Nữ chính với thiên phú của mình đã chứng minh cho gia tộc thấy cô có khả năng tự nuôi sống bản thân khi ở bên ngoài.

...

Một cái kết GoodEnding. Dazai ôm đầu thở ra một hơi.

Dazai Osamu đảm nhận vai trò là chân chạy vặt kiêm luôn "bảo mẫu" của nơi này, hắn là một tên rất rất rất rất rất (x500 rất) lười, vậy nên đã cố ý chọn tuyến nhiệm vụ ít việc làm nhất, thế mà số hắn đen lại trở thành culi của nguyên cái khu nghiên cứu.

Tuyến thời gian hiện tại, là trước một tháng nữ chính Yani Imai chuyển công tác, cũng đã nửa năm từ khi Fyodor Dostoyevsky bị bắt nhốt. Nói chung là deadline này dí sát mông rồi.

Mèo mập A Cửu lo lắng đặt lợi trảo lên chân hắn. Hắn cười nhẹ nói :"Ta ổn."

"Meo~ kí chủ hãy trở về phòng nghiêng cứu. Ở bên ngoài không tốt cho ngài." Nó thở ra một hơi.

Dazai Osamu cúi nửa người ôm Cửu lên, bàn tay xinh đẹp vừa vuốt lông mèo vừa hỏi ra nghi vấn của mình :"Cửu, ta có một thắc mắc."

A Cửu dụi dụi trong lòng ngực Dazai, thoải mái gừ gừ :"Meo~ xin mời chủ nhân, em sẽ trả lời nếu trong phạm vi được cho phép."

Hắn rũ mắt, lông mi dài phủ bóng lên đôi mắt màu trà :"Tại sao nam chính lại tên Fyodor Mikhaylovich  Dostoyevsky?"

Mèo mập híp mắt, cái đuôi ngoe nguẩy đáp :"Bởi vì đây một thế giới đồng nhân meo~"

"Đồng nhân?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.

"Vâng, những nhân vật trong thế giới này trừ vài nhân vật khác ở thế giới của ngài ra thì là nhân vật tự sáng tạo. Để dễ hiểu có thể nói rằng; Trong các thế giới ngài xuyên vào đều là một quyển tiểu thuyết đồng nhân, lấy ý tưởng có thể là nhân vật hoặc bối cảnh trong thế giới của ngài. Và thế giới này tác giả sáng tạo nữ chính và cốt truyện, còn ngài Fyodor và những người khác chính là được mượn vào đây để thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả."

Mao Mao đột nhiên nhảy ra, màng hình xanh kéo một văn bản dài.

Dazai Osamu nhướn mày đọc từng dòng, hiểu ra thì gật gật đầu :"Vậy là nói, các thế giới tiếp theo ta đều có khả năng gặp người quen nhỉ?"

"Meo~ chính xác."

"Haha... có chút thú vị."

Hắn vừa đi vừa tán ngẫu với hai hệ thống của mình. Đến khi đôi chân đặt trước cửa phòng thí nghiệm số 5. Nơi nhốt Fyodor.

"Chỉ cần ta diễn tròn vai cho nhân vật phụ trung bình này thôi, đúng không ?" Hắn nhìn mèo tam thể.

Cửu meo meo gật đầu.

"Tốt."

Khi Dazai Osamu vặn tay nắm cửa, trước mặt hắn là một bể cá lớn. Dưới đáy bể là một sinh vật nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá tuyệt đẹp.

Vẩy cá có màu đen tím còn có chút phát sáng, tựa như màu của giải ngân hà.

Gương mặt thân thuộc a....

Dazai nghĩ khi nhìn chàng thiếu niên có gương mặt đẹp tựa như thiên thần, đôi lông mày không quá ôn hòa khi hơi nhíu lại.

Bờ môi mỏng có màu hồng nhẹ, như dụ người cắn lên nếm thử hương vị của nó. Mỹ nhân ngư nằm yên lặng trong bể cá mà ngủ.

Mái tóc đen dài đến cầm tùy tiện bị nước làm tung bay nhè nhẹ.

Dazai Osamu nhìn chàng trai có vẻ trạc tuổi hắn. Đẹp thật, nhưng lại là gương mặt bón hành cho hắn không ít.

Hắn nhẹ nhàng đặt mèo tam thể xuống, chính mình thì đi đến trước bể cá, ngón trỏ hơi cong mà nhẹ nhàng gõ lên bể cá. Dazai có một lời trăn trối là hắn chỉ vô thức gõ thôi chứ không hề có ý định gây sự chú ý cho con cá Nga này.

Như có một phảng xạ, người cá đang ngủ yên bỗng mở mắt, đôi mắt tím sẫm thanh tỉnh như chưa từng ngủ thiếp đi.

Dazai Osamu mỉm cười (hẳn là) khả ái với Fyodor, chép chép cái miệng vẫn là không nhịn được đâm chọt vài câu với Fyodor :"Làm cá rồi mà xấu hơn con cá sấu nữa."

Mao Mao đang ở trong không gian điều khiển: ....

Mèo mập ngơ ngác nhìn Dazai kiểu: Chú vừa nói cái éo gì thế?

Fyodor - cá xấu - Dostoevsky: .....

Fyodor cảm thấy là tên humần trước mặt đang chán sống.

Bình thường Fyodor rất kiệm lời, gã viện trưởng cũng hay tìm cách tra tấn hoặc tẩy não anh, bắt anh phải mở miệng nói chuyện hoặc la hét trong cơn điên cuồng.

Bị đối xử như món đồ rẻ rách quen rồi, nếu những lời "đường mật" kia mà thở ra từ miệng gã kia, Fyodor thề là anh sẽ nhảy khỏi nước để cào mặt gã.

Nhưng mà đứa thốt lên những tục ngữ vô tri đó lại là một tên culi, osin, mắt mù, khù khờ, ngơ ngáo, hãm beep..... (Đã lượt bỏ 7749 lời hoa ý đẹp trong đầu Fyodor.)

"...." Fyodor Dostoevsky câm nín.

Không khi tứ phía đột nhiên chỉa mũi nhọn vào mặt mình.
Dazai -culi, osin, mắt mù, khù khờ, ngơ ngáo, hãm beep- Osamu: ?

Các vị hảo hán có thể nói cho tôi biết có chuyện gì mô? *Dazai mỉm cười*

.....
Hết chương 1.
Số từ: 3302

Giải thích:
1 Lợi trảo: Móng vuốt, vuốt mèo/chó

___

Đã sửa lại vào ngày 17/9/2024

Tác giả có lời muốn nói: Chào các bạn, cũng lâu rồi chúng ta không tương tác với nhau. Có lẽ các bạn đang ngơ ngác không hiểu vì sao tôi lại đăng lại từng chương truyện trước kia.

Thì à, tôi đã ẩn đi 7/9 bộ truyện về Dazai Osamu vài tháng trước, lúc trước tôi ship AllDazai, nhưng theo thời gian tôi không còn hứng với shipdom nữa mà chuyển qua các shipdom khác, cùng với đó tôi đã cạn ý tưởng nên quyết định ẩn một lúc, để khi có ý tưởng rồi sẽ đăng dần.

Tôi đang sửa lại bộ Quá Tể Đại Nhân này, từ shipCP trở thành vô CP, đồng nghĩa các chương về sau sẽ có thay đổi lớn về nội dung cốt truyện, tôi khuyện các bạn độc giả cũ nên đọc lại từ đầu, bởi vì bạn sẽ bối rối nếu tôi đăng chương mới không theo mạch truyện cũ.

Lần nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Chúc bạn có một trải nghiệm chờ đợi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro