Chương 15 Edogawa Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Louis về nhà thì đã thấy đèn trong nhà đã sáng lên, không cần suy nghĩ hắn biết là Kiba về, bởi vì cô chú tầm khoảng 30 phút nữa mới từ viện nghiên cứu đi về

Quả nhiên hắn dự đoán không sai khi hắn bước vào nhà, ở phòng khách đã có nhiều thêm một bóng người đang nằm trên sô pha vừa coi TV vừa ăn bim bim

- Gâu ~gâu~

Khi mà hắn vừa bước vào nhà một tiếng chó sủa vang lên sau đó liền có một bóng trắng bay lại đè lên người hắn. Nhìn lại bóng trắng này thì ra là giống chó samoyed lông xù của Siberia

" Arras ta về rồi đây " Louis cởi bỏ mặt nạ để nó sang một bên, vươn tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Arras - Arras tên này là do hắn đã đặt cho.

- Gâu~

Nhìn thấy cậu chủ về Arras không khỏi vui mừng vẫy vẫy cái đuôi, cái đầu nhỏ liên tục cọ cọ vào tay hắn, mong rằng cậu chủ sẽ vuốt vuốt nhiều hơn

Louis cười cười, dem tay vuốt vuốt Arras, nó luôn như vậy lúc nào cũng thích làm nũng nhìn rất dễ thương nhưng khi gặp người lạ lại rất hung dữ

Vuốt khoảng chừng hai ba phút Louis chỉ về phía tấm thảm, Arras tuy là chó nhưng nó cũng rất thông minh, hiểu ý cậu chủ cho nên liền lon ton chạy lại chỗ đó ngoan ngoãn nằm xuống

Louis cởi giày dem giày cất vào tủ, cầm lấy mặt nạ đi lại chỗ sô pha, hắn nhìn nam nhân vẫn không quan tâm hắn về mà vẫn chăm chú coi TV thì không khỏi nhẹ giọng nói

" Tớ về rồi "

" Cậu cũng biết đường về sao, tớ còn tưởng cậu đánh Gin xong còn không về nữa đó " Kiba lúc này mới quay đầu lại có chút cáu gắt nhìn Louis

Hắn hôm qua và hôm nay đều tranh thủ làm hồ sơ nộp cho CIA, sau đó đợi phê duyệt, còn một khoảng thời gian trống vào buổi tối hắn liền lên trực thăng đến đây

Hắn chính là đang mong chờ gặp Louis, mong đợi buổi tối do Louis nấu. Nhưng hắn đối mặt với cái gì, một căn nhà trống chỉ có Arras, một sự lạnh lẽo và hiu quạnh. Kiba không khỏi bực tức trong lòng, quá đáng lắm luôn, hắn rõ ràng tranh thủ thời gian đến thăm bọn họ mà bọn họ lại không có ở nhà. Hắn phải một mình nấu cơm, làm đồ ăn, một mình ăn cơm, quả thật là quá đáng mà

Nhưng đến khi hắn không thấy mặt nạ vẫn luôn nằm trong ngăn tủ của Louis thì đã hiểu Louis đã đi lâu. Hắn có chút chạnh lòng, hoàn toàn không lo lắng Louis sẽ bị Gin đả thương, ngược lại rất lo lắng cho Gin.

" Xin lỗi lần sau sẽ không như vậy " Louis đặt vali xuống mặt bàn hối lỗi, hắn biết Kiba là lo lắng cho Gin, lo lắng hắn nổi lên sát tâm

" Lần này bắn bao nhiêu phát? " Kiba thở dài một hơi hỏi

" Không nhiều chỉ một " Louis bình thản nói, dem áo khoác ngoài cởi ra bỏ lên sô pha

Nghe vậy Kiba yên tâm rồi, hắn thật sự sẽ không ngờ Louis vậy mà sẽ chấp nhận lời đề nghị huấn luyện làm sát thủ của chú Taminier. Càng sẽ không ngờ Louis chỉ mới 17 tuổi nhưng năng lực lại vượt qua cả hắn

Mặc dù biết rõ người này là đồ đệ của một sát thủ hơn nữa còn là "kẻ hành quyết" của nước Mỹ. Nhưng hắn vẫn bao che cho người này thậm chí ngắm mắt làm ngơ, có đôi khi còn cho người này mượn lực lượng của mình làm một số chuyện

" Cho cậu, dem về viện nghiên cứu "

Louis ném cho Kiba hộp thuốc là hộp thuốc APTX-4869 mà hắn cướp được

Chụp lấy hộp thuốc, Kiba không khỏi trầm ngâm nhìn Louis hỏi " Làm như vậy có đáng không? "

Đôi khi hắn thật sự không hiểu...đây chỉ là một thế giới bug, mạng sống con người đôi khi quý giá đôi khi lại không. Nhưng đi đến con đường như vậy, thật sự Kiba không hiểu được là đáng hay không?

Nghe được câu hỏi này Louis không có ngẩn người, hắn chỉ nhàn nhạt dem khẩu súng đặt xuống bàn, cởi ra từng cúc áo sơ mi, nhẹ giọng nói " Chỉ cần là chuyện tốt cho Shiho, cho dù táng tận lương tâm, tớ cũng cảm thấy xứng đáng "

Thế giới này đôi khi rất tươi đẹp, đôi khi lại rất u sầu, tùy vào cách nhìn của mỗi người mà cho rằng thế giới có tốt đẹp hay không

Hắn cả một đời phiêu bạt, trống vắng, tìm kiếm hết thảy báu vật, đến khi có trong tay hắn lại lạc lỏng. Sự lạc lỏng này khiến cho cái nhìn của hắn về thế giới này đã thay đổi rất nhiều, lúc trước tươi sáng biết bao bây giờ lại ảm đạm và u sầu bấy nhiêu

Cuộc đời của hắn có lẽ sẽ là một màu đen của sự tịch mịch cho đến hết nếu như hắn không gặp nàng. Nàng thật sự rất tốt, tốt đến mức hắn chỉ muốn giữ nàng bên cạnh, dem những thứ tươi đẹp nhất trên thế gian này đều cho nàng. Hắn không đề cập đến thế giới của những kẻ khác, hắn chỉ biết thế giới của mình bây giờ đều vì em mà sống, đều vì em mà tươi đẹp

Cho nên nếu hỏi hắn có đáng hay không?

Thì cho dù hai tay có dính đầy máu hắn vẫn trả lời là: Đáng!

Kiba không khỏi thở dài một hơi, hắn chưa bao giờ yêu nên cũng không thấu hiểu cảm giác này

Quả nhiên bây giờ hắn không có tư cách gì phán xét những việc Louis làm và về sau càng không có tư cách.

" Bác tiến sĩ là cháu, Kudo Shinichi đây? "

Đúng lúc này bên ngoài đường đột nhiên vang lên giọng nói của một cậu nhóc. Nghe được âm thanh này Louis và Kiba đều biết Kudo Shinichi bị teo nhỏ đã về đến nhà

" Được rồi, thuốc này tớ sẽ dem đến viện nghiên cứu, lần sau gặp lại " Kiba thở dài một hơi, đứng dậy vơ lấy cái áo khoác đen mà Louis đã cởi mặc vào

Louis vớ tay lấy cái khăn lau đi keo nhuộm tóc tạm thời trên đầu, nháy mắt mái tóc màu bạc ngay đã trở thành màu vàng óng ánh

" Đúng rồi cậu đến đây bằng cái gì, đi xem cũng không nhanh như vậy " Louis hoàn toàn không quan tâm đến áo khoác mình bị Kiba mặc, mà lại nhanh chóng dọn dẹp phòng khách

Kiba biết Louis bận rộn cho nên liền cầm lấy khẩu súng, vali và mặt nạ đi lên lầu, thản nhiên nói " Không đi xe nhưng đi trực thăng "

" Tốt, vậy lần sau gặp lại " Louis mỉm cười chỉnh lại cổ áo len của mình, vẫy tay chào tạm biệt

Kiba hừ một tiếng, được cái đuổi khách là nhanh

Louis lúc này mới chuyển ánh mắt sang cánh cửa, nhanh chóng mở cửa bước ra cầm thêm một cái dù, nhìn tình cảnh trước mắt, một đứa trẻ đang cố gắng chứng minh thân phận của mình cho một người lớn biết thì không khỏi buồn cười nhưng vẫn nén lại, mờ mịt hỏi

" bác tiến sĩ có chuyện gì sao? Cậu nhóc này là ai vậy? "

" A Louis...Cậu bé này cứ liên tục nói mình là Shinichi " Bác tiến sĩ thấy Louis cầm dù đi ra thì không khỏi ngại ngùng nói, xem ra ban nãy ông làm ồn đến Louis rồi

Nhưng mà cậu bé kỳ lạ này cứ liên tục nói mình là Shinichi, mặc dù ngoại hình rất giống với Shinichi khi còn nhỏ cũng khiến ông hơi nghi ngờ. Nhưng ông làm sao có thể tin được, hồi sáng vẫn là cậu thiếu niên trung học bây giờ lại thành thằng nhóc tiểu học, chuyện phi lý như vậy ông làm sao có thể tin

Kudo Shinichi à không...bây giờ là một thằng nhóc tiểu học, Shinichi cảm thấy bây giờ mình giống như sắp chết vậy, rõ ràng chỉ bị đánh ngất khi theo dõi hai kẻ áo đen, đến khi tỉnh lại đã biến thành bộ dáng như vậy. Thế giới của hắn nháy mắt liền sụp đổ, hắn không tin những gì đang diễn ra trước mắt của mình nhưng rồi hắn cũng phải tin. Hắn cật lực chạy về nhà, muốn vào trong, muốn điện cho cha mẹ và hắn cũng cực lực giải thích với bác tiến sĩ mình là Kudo Shinichi nhưng bác ấy không tin.Hắn bây giờ sắp hỏng rồi, cảm giác tuyệt vọng nháy mắt đều bao phủ toàn thân hắn

Hắn đang chết chìm đến nơi thì bắt gặp Louis, gặp Louis hắn không khỏi mừng rỡ vội vàng nắm lấy phao cứu sinh này

Mặc dù chỉ mới gặp 1 ngày nhưng linh cảm nói cho hắn biết Louis thông minh giống hắn. Hơn nữa cô chú cậu ấy đều là nhà khoa học của viện nghiên cứu A.M, nếu như hắn có thể khiến cho Louis tin mình bị teo nhỏ bởi một loại thuốc kỳ lạ thì nhất định cô chú cậu ấy sẽ nghiên cứu thuốc ra thuốc giải dùm hắn

Shinichi vội vàng chạy lại nắm góc quần của Louis vội vàng nói " Là tớ, tớ là Kudo Shinichi đây Louis "

" Shinichi? "

" Đúng vậy, tớ chính là Kudo Shinichi, hôm nay tớ đi chơi Tropical Land với Ran tớ bị ép uống một loại thuốc kỳ lạ cho nên tớ mới teo nhỏ như vậy " Shinichi gấp gáp nói, giọng nói cũng lớn hơn bình thường, gào thét mong rằng Louis sẽ tin tưởng hắn

Nghe vậy tiến sĩ Agasa ngạc nhiên, đi chơi Tropical Land với Ran, chuyện này chỉ có Shinichi biết thôi mà. Vế đầu câu nói của cậu bé này khiến cho ông nửa tin nừa ngờ nhưng vế câu khiến cho ông hoàn toàn không thể tin được

" Thuốc? Teo nhỏ? "

" Vâng "

" Hừ, nếu có loại thuốc đó ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy nó " tiến sĩ Agasa hừ một tiếng nắm tay Shinichi kéo đi, trên đời này làm gì có loại thuốc khiến người teo nhỏ như vậy, nếu có ông cũng muốn tận mắt nhìn thấy nó mà không phải nói bằng miệng

" Quá trình Apoptosis! "

" Hử? "

Bác tiến sĩ đang muốn kéo Shinichi đến đồn cảnh sát nhận trẻ em đi lạc thì đột nhiên nghe thấy Louis nói như vậy liền ngừng lại, ngơ ngác quay lại

Ngay cả Kudo Shinichi cũng phải vội thoát ra...hắn cảm giác được...Louis tin hắn

" Nếu cháu đoán không lầm trên thế giới có một số chất hóa học khi vào cơ thể sẽ kích hoạt Apoptosis làm phá hủy các tế bào già. Việc teo nhỏ mà đứa nhóc này nói cũng không phải không có khả năng. Muốn trẻ hóa thì phải tiêu diệt những tế bào già yếu, tái tạo các cơ quan bằng tế bào trẻ khỏe, đồng thời phải bảo toàn hệ thần kinh. Mà muốn tiêu diệt tế bào già thì phải gây rụng tế bào. Nhưng nếu tế bào của hệ thần kinh, tim, gan, phổi, thận....bị chết rụng quá mức thì người uống vào chất hóa học đó sẽ tử vong. Bởi vậy cần phải ức chế quá trình chết rụng tế bào và phải thúc đẩy nhân đôi tế bào để duy trì mạng sống, chất hóa học đó gọi là telomerase. Không chỉ Telomerase mới có thể nhân đôi tế bào mà ngay cả hóa chất trong CRTB cũng có. Cô chú cháu có nghiên cứu sinh học trong đó Enzim Telomerase sẽ chỉnh sửa lại quá trình phân chia tế bào giúp tái sinh phần đầu của nhiễm sắc thể "

" Đây là những thông tin mà cô chú dạy cháu và cơ sở teo nhỏ cơ thể cũng có nhưng mà loại thuốc hoàn chỉnh, khiến cơ thể con người hoàn toàn teo nhỏ như vậy cháu cũng chưa gặp qua "

Nghe hắn nói tiến sĩ Agasa và Shinichi không nổi ngẩn ra...

Bởi vì bên trong đó....có những chất hóa học mà ngay cả bọn họ cũng không biết...thậm chí đây chỉ nói ngắn gọn lại

Cái này...

Cũng quá thông minh đi

" Cậu bé cậu thật là Kudo Shinichi sao? "

Mà chính lúc này sau lưng Louis lại xuất hiện thêm hai bóng người đang cầm ô - là Atsushi và Elena.

......

Nhà Kudo Shinichi

" Có lẽ loại thuốc đó nghiên cứu chưa thành cho nên mới có tác dụng phụ như vậy "

" Cháu đoán là như vậy " Shinichi thay đổi một bộ quần áo mới đi ra

Hắn tràn đầy thành khẩn nhìn cặp vợ chồng trung niên ngồi trên sô pha, tha thiết nói " Cô Elena, chú Atsushi hai người là nhà khoa học của viện nghiên cứu A.M đúng không, cô chú nghiên cứu thuốc giải cho cháu đi "

" Không được, chú không biết thành phần của nó làm sao nghiên cứu? " chú Atsushi liền cự tuyệt, mặc dù APTX-4869 là tiền thân của nghiên cứu bọn họ nhưng qua nhiều năm như vậy, dữ liệu kia bọn họ cũng gần quên mất rồi. Hơn nữa nghiên cứu đó chưa hoàn chỉnh và nghiên cứu của con gái họ cũng vậy, cho nên muốn chế tạo ra thuốc giải cực kỳ khó khăn

" Vậy cháu sẽ đến chỗ của bọn chúng lấy thứ thuốc đó về cho bác là được " Shinichi hừng hực ý chí đấu tranh chính nghĩa nói

Nghe vậy Elena và Atsushi không khỏi nhíu mày, nếu như dễ lấy như vậy sớm đã lấy rồi. Và nếu như tổ chức dễ phá hủy như vậy Ard đã không để cho nó tồn tại đến bây giờ. Nghe cậu nhóc này nói thật là dễ dàng nhưng khi làm rồi nguy hiểm luôn rình rập, một sơ xót thôi đủ để dem toàn bộ tính mạng của người thân trả giá

Đúng là chưa trải sự đời

Cô Elena cau mày nhắc nhở " Shinichi cháu nghe này, việc cháu teo nhỏ tuyệt đối đừng để ai biết, nếu bọn áo đen biết cháu còn sống vậy thì sẽ nguy đó "

Kudo Shinichi nhẹ gật đầu, hắn biết rõ ánh mắt của kẻ đó nguy hiểm đến dường nào...và kẻ đó...hình như rất thông minh

" Shinichi, cậu có ở nhà hay không? "

Chính lúc này âm thanh của Ran lại vang lên

" Là Ran " Shinichi không khỏi hoảng sợ, vội vàng chạy lại núp sau cái bàn ở thư viện

Ran rất nhanh liền bước vào bên trong thư viện nhìn thấy bác tiến sĩ muốn hỏi Shinichi đã về chưa. Nhưng nàng phát hiện ở đây còn có thêm ba người xa lạ mới, nhìn một lượt nàng không khỏi kinh diễm, người phụ nữ trung niên kia...đẹp không thua gì mẹ nàng

Đến khi nhìn thấy Louis thì không khỏi ngây ngẩn, ôi...cái nhan sắc thần tiên gì đây...so với Ảnh Đế Ard Kaczynsky anh chồng quốc dân của bao cô gái, không thua kém chút nào. Thậm chí nếu như nàng không phải đã có người thích nhất định sẽ bị nhan sắc này mê hoặc, bất quá ấn tượng lần đầu lại thật sự rất sâu

Nhìn thấy Ran ngây ngẩn, bác tiến sĩ vội ho khan nói " Ran đây là hàng xóm mới của Shinichi, Miyamoto Atsushi, Miyamoto Elena và đây là cháu của cả hai Louis Williams, bọn họ đều mới từ Mỹ về "

" A...cháu chào cô chú, cháu là Ran Mouri là bạn thân của Shinichi " Ran hoàn hồn lại vội vàng giới thiệu

" Chào cháu "

" A...bác tiến sĩ Shinichi cậu ấy về nhà chưa? " Ran đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng thì vội vàng hỏi

" À... Shinichi về nhà rồi nhưng cậu ấy nói có vụ án cần giải quyết nên đã đi rồi, có lẽ lâu mới về " bác tiến sĩ ngại ngùng nói, ánh mắt tràn đầy ái ngại nhìn qua bàn đọc sách

Nghe vậy Ran không khỏi thất lạc

Mà Louis đứng phía sau Ran không khỏi lắc đầu, một lời nói dối trăm ngàn kẻ hở như vậy nhưng vẫn tin là sao. Rõ ràng giày của cậu ta vẫn còn dính bùn ngoài cửa, nó còn chưa khô chứng tỏ chủ nhân mới về mà thôi. Đi trên đường ướt như vậy tất nhiên phải thay quần áo, thời gian như vậy Ran rất dễ gặp Shinichi. Nhưng cô ấy vẫn tin lời nói dối này của bác tiến sĩ, không biết là cô ấy ngốc hay là tin vào Shinichi đây?

" Tên của em là Edogawa Conan ạ! "

.....

Nhà Louis

Ngồi trên sô pha phòng khách ba người Louis không khỏi trầm ngâm

Cô Elena là người đầu tiên lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy tự hào " Thật không ngờ con gái của chúng ta lại tiếp tục dự án nghiên cứu này, lại còn chế ra thành phẩm khiến cho người ta teo nhỏ như vậy thật khiến cho người ta bất ngờ mà "

Nghe vậy chú Atsushi không khỏi khóe môi co quắp lại, em à con gái của chúng ta vừa gián tiếp khiến một người trưởng thành teo nhỏ đó, em có cần vui như vậy hay không

" Loại thuốc này cũng thật thú vị " Mặc dù trong lòng tội lỗi nhưng Atsushi trên hết vẫn cảm thấy rất hứng thú với loại thuốc do chính con gái của mình hơn

Nếu như ông có thành phẩm của nó, tập trung nghiên cứu có phải hay không sẽ chế ra được thuốc giải

Louis mỉm cười " Nó tuy thú vị nhưng rất nguy hiểm cháu nghũ thứ nó nên hạn chế dùng "

" Hạn chế dùng? Tổ chức sẽ hạn chế dùng sao? " Atsushi cười khẩy nói, bọn họ mong muốn dem nó thử nghiệm còn không kịp kia kìa

Louis lắc đầu " Không nói đến chuyện này mai cháu sẽ nhập học vào trường trung học Teitan "

" Tại sao lại nhập học? " Elena thật sự không hiểu, Louis đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn là đại học danh giá vì sao lại muôna nhập học

Louis cười

" Vì muốn ngụy trang làm một thiếu niên 17 tuổi bình thường "

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro